Chương 1
RENG RENG RENG
Đã tan học rồi nhưng Hương Lan vẫn chưa muốn về nhà , cô thấy thật buồn khi tổng điểm thi khảo sát của cô chỉ đứng thứ 2 lớp cách xa người con gái kia hẳn 7 điểm.
Cô không hề hài lòng với điểm số ấy cảm giác luôn bị so sánh khiến tâm trạng của cô vô cùng não nề . Cô gái đứng thứ nhất ấy tên là Lan Hương còn cô thì tên Hương Lan.
Vốn dĩ tên của cô là do bố của cô đặt, biết tin con của tình đầu được đặt tên là Lan Hương nên đành tráo tên của cô thành Hương Lan tên y như người yêu cũ của ông ta
Trước khi cô được sinh ra , bố của cô " Nguyễn Đình Cẩm " đã có mối tình đầu và do một lần không như ý muốn xảy ra với mẹ cô là bà Ngọc. Biết tin này mối tình đầu ấy chính là bà Lan đã nhất quyết chia tay ông ta để đến với người đàn ông khác .
Vì để chịu trách nhiệm nên ông Cẩm phải cưới bà Ngọc dù là hôn nhân không tình yêu, ngày đêm vẫn nhớ mong tình cảm sâu nặng ấy . Sau một thời gian thì mẹ cô đã mang thai cô và bà Lan cũng đã mang thai Lan Hương.
Đến tận bây giờ, ngày nào cô cũng bị so sánh với Lan Hương. Dù là từng phút từng giây chỉ cần gặp bố thì y như rằng ông ta lại khen con nhà người ta hết lòng.
Vì quá nhàm chán , Hương Lan đã chạy ngay vào cửa hàng tiện lợi để mua cho mình một chiếc kem chanh . Sở thích của cô là vậy, khi bản thân cảm thấy buồn sẽ mua cho mình một chiếc kem chanh để ăn cho khuây khỏa và thư giãn đầu óc.
Bỗng cô thấy chị nhân viên đang cau mày và khá khó chịu với người khách hàng đứng trước mặt : "không biết là có chuyện gì nữa " cô nghĩ thầm trong đầu.
- em quên đem tiền rồi !
- không có tiền thì đi ra chỗ khác
Lúc này , cô mới thấy một bạn nam đứng ở quầy thanh toán trông khá cao ráo ít nhất cũng phải trên 1m7. Nước da khá trắng và thân hình cũng khá to con. Nếu gặp phải người con gái khác có lẽ chắc chắn sẽ ra xin infor của chàng trai ấy còn riêng Hương Lan thì không.
Chàng trai ấy vẫn đang loay hoay tìm ví tiền nhưng không thể nào tìm thấy. Đang định đi trả lại hàng bỗng một giọng nói của nữ cất lên
- Chị ơi ! Để em trả hộ cậu ấy ạ !
Đó là giọng nói của Hương Lan. Cô nàng đã đứng lên và tiến lại gần chị nhân viên. Cô nghĩ giúp người một chút cũng là chuyện tốt nên đâm ra việc cỏn con thế này mình giúp được thì giúp.
Nhận được ánh mắt bất ngờ của chàng trai, cô chỉ cười lấy lệ. Chàng trai ấy tiến lại gần cô
- Cảm ơn bạn !
Chưa kịp nói hết câu để xin cô gái phương thức liên lạc, cô gái ấy đã chạy đi thật nhanh không quên kèm câu .
- Không có gì đâu ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro