
Chương 14: Có người rất giống với em?
Hyungsik mải ngắm nhìn khuôn mặt Jungkook một lúc lâu, thấy cậu chuẩn bị ngẩng đầu lên, mới chột dạ cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình. Đúng lúc đó ánh mắt anh liền lướt qua bàn tay của Jungkook.
Là nhẫn, sao giờ anh mới để ý đến? Thậm chí nó còn được đeo ngay ngắn trên ngón áp út, chứ không phải bất cứ ngón tay nào khác. Ngoại trừ ngón tay định mệnh ấy... tại sao, lại phải đúng là nó? Chẳng lẽ vì chiếc nhẫn kia quá bé nên mới đành phải đeo ở đấy? Nhưng rõ ràng có rất nhiều loại kích cỡ nhẫn khác nhau. Cho dù không vừa cũng có thể tạo ra cái mới giống y hệt để đeo vào ngón tay khác.
Không được không thể nào...
Hyungsik mấp máy khoé môi định hỏi cậu cho rõ ràng nhưng anh sợ, nỗi sợ thoáng mơ hồ lại dần hiện lên rồi khắc rõ trong tâm can anh. Sự đau đớn khi thấy người mình thương yêu đã có trong lòng người khác. Sợ lời yêu chưa kịp nói nơi đầu môi, đã nhìn thấy người bên cạnh ai khác.
"Hội lắm chuyện" tiếp tục chọn cho mình một bên góc phòng để tán nhảm về mọi thứ trên đời. Dạo gần đây vì không có chuyện gì ngoài trừ đề tài về người mới vào là Jeon Jungkook và tên Choi Hyungsik kia ấy thế mà lại thân nhau nên họ chẳng thiết để ý đến thứ gì khác ngoài hai người nữa.
"Cái kiểu gì thế? Hyungsik thích Jungkook à?"
"Chứ còn sao, điệu bộ làm như mình ga lăng lắm." Người này nói rồi bĩu môi "Quên mất chưa nói với mấy người, hôm trước tôi thấy anh ta nhấn nút thích mấy hội về đồng tính. Rõ ràng như ban ngày luôn rồi."
"Nhưng mà không phải chị nói Jungkook kết hôn rồi sao, sao lại để Hyungsik tuỳ tiện đưa đồ cho mình ăn thế, giống như mấy cặp yêu nhau ý."
Tất cả mọi người đều hoài nghi. Như thể tâm đầu ý hợp, mấy người trong hội đều tự động buông đũa xuống, săm soi từng chút một để tận lực tìm ra thông tin.
"Ui, ui... Ăn xong rồi kìa, đứng lên đi rồi."
"Nhanh nhanh chúng ta cũng phải đuổi theo."
Vậy là "hội lắm chuyện" liền bám đuôi theo sau hai người Jungkook và Hyungsik mà mặc kệ phần cơm trưa vẫn còn vơi nửa của mình.
Sự tò mò đã làm mụ mị đầu óc của những con người rảnh rỗi không có việc gì làm.
—————
"Phải công nhận lâu rồi tôi không ăn ngoài đó. Đồ ăn thật tệ hại. Chẳng hiểu vì sao vẫn tồn tại đến giờ luôn ý."
Dongwoo vừa cùng Taehyung ra ngoài dùng cơm. Rõ là ăn hết sạch nhà hàng của người ta thế nhưng suốt đường trở về mười câu thì mười câu đều chê trách rằng nhà hàng đã khác xưa rồi, đã không còn tìm thấy mùi vị của ngày đó nữa.
"Đừng mải luyên thuyên nữa, vì cuộc tình đẹp đẽ ngày xưa của cậu kết thúc ở đó mà giờ cậu quay ra khiển trách người ta làm không ngon à. Không ngon sao còn luôn miệng ăn không ngừng thế?" Taehyung không khỏi đau đầu. Bình thường đã bận đến túi bụi, việc chất đống như núi, chẳng khi nào có thể thoải mái đầu óc, vậy mà cả sáng ngày ra đã xui xẻo đụng phải tên lắm mồm này.
Đáng lẽ ngay từ đầu, Taehyung có chết cũng không nên nhận lời đi ăn cùng anh.
Dongwoo triệt để quê mặt. Hắn đúng là chơi với anh lâu quá rồi. Có thể nắm trúng tim đen như thế "Tôi nói vớ vẩn, vớ vẩn đấy được chưa. Cậu làm ơn đừng cáu giận với người đã sắp lão hoá như tôi có được không."
"Không." Taehyung thẳng thừng xoay người, không thèm nhìn lấy Dongwoo một cái.
Họ bước vào đại sảnh. Bắt gặp ngay cảnh tượng chen chúc nơi thang máy. Dù công ty đã bố trí nhiều nơi đi lại đến thế, vẫn không sao cung cấp đủ cho hàng nghìn nhân viên.
"Giờ này nhân viên cũng vừa mới nghỉ trưa xong nhỉ. Thang máy quá tải người quá rồi. May thay chúng ta lại có thang máy riêng, chẳng phải lo cái việc kia nữa haha."
Taehyung liếc Dongwoo một cái. Anh lập tức ngậm mồm. Vốn dĩ trước nay Taehyung cũng thấy được điều này nhưng thay vì xây thêm cái khác thì để họ chịu khổ một chút mà có ý thức chờ đợi nhường nhịn nhau. Không thì có thể lập tức dùng thang bộ. Cơ thể càng thêm dẻo dai.
"Tổng giám đốc, phó giám đốc." Mọi nhân viên đồng loạt cúi gập người, niềm nở chào đón.
Jungkook lẫn trong đám đông. Thấy họ như vậy cũng nhanh chóng bắt nhịp cúi xuống theo.
Taehyung nghiêng đầu về phía bên, gật vài cái. Hắn định bụng bước tiếp lại chợt nhận ra gì đó mà đứng khựng lại. Cũng vì thế mà Dongwoo đang tươi tỉnh chào hỏi nhân viên bên này không để ý, vô tình đụng trúng vào người hắn.
"Ui da... Có vấn đề gì thế?"
Taehyung híp mắt nhìn qua đám đông, sau đó lại căng mắt ra, đồng tử theo đó mở rộng.
Người có mái tóc kia sao lại quen mắt thế nhỉ.
"Còn không mau đi thôi, chúng ta còn công việc cần giải quyết đấy."
Đường đường là tổng giám đốc lại chẳng khác nào tên biến thái tự dưng đứng đấy ngó nghiêng đám nhân viên của mình. Dongwoo lập tức muốn vả cho Taehyung tỉnh táo. Có phải hay không, đối phương ở nhà chưa cho động qua nên lên cơn khát tình muốn ăn luôn cả người ta à?
Ý thức đang chuẩn bị chôn theo hình dáng quen thuộc kia may mắn được một câu của Dongwoo kéo lại, Taehyung thôi không nhìn theo nữa.
"Chuyện gì? Cậu nhìn thấy gì à?"
"Tự dưng cảm thấy, có người rất giống với Jungkookie nhà tôi."
"Người trên đời này giống nhau không ít, hay cậu đã u mê đến mức nhìn ai cũng thành người ấy rồi."
"Ăn nói hồ đồ..."
Vốn dĩ có đôi chân dài làm lợi thế, Taehyung nhanh chóng đi một mạch đến thang máy mà không thèm ngoái lại chờ Dongwoo đi cùng.
"Đợi đã, tôi sẽ ngay lập tức gọi cho bên tổ chức để giúp cậu đây. Để cửa thang máy mở đi Kim Taehyung khốn kiếp."
——————
Kim Taehyung xoay một vòng ngắm mình trong gương, khoác lên bộ âu phục đen bóng bẩy có phần hơi khoa trương khi còn đính thêm cả hoạ tiết kim tuyến, óng ánh, hoặc đại khái bất cứ thứ gì mà ánh lên tia sáng hầu như cũng đều được gắn lên ấy.
"Trông chả ra thể thống gì cả." Hắn càu nhàu.
Dongwoo phía đối diện nhìn nhìn, muốn cười một trận thật sảng khoái. Cười vào cái bản mặt Taehyung bình thường suốt thời đại học chỉ quần âu, áo sơ mi cho đến khi trở thành tổng giám đốc cao lãnh, cũng chỉ là khoác thêm áo vest kia.
Giờ đây lại trở thành một tên u mê bất ngộ bất chấp vì để dỗ dành người mình yêu mà chấp nhận mặc thứ đồ loè loẹt đến như vậy.
Thậm chí đến chính Dongwoo còn cảm thấy xấu đau xấu đớn.
"Im đi, đối với cậu là xấu, người ta là đẹp."
Taehyung cũng không hề biết ngày nay thời trang đã xoay vần đến mức nào, chỉ thấy có vẻ bộ hắn mặc hôm nay giống mấy ca sĩ thần tượng trên báo đài với mấy bài hát lúc thì giai điệu nghe có vẻ bắt tai, lúc thì tệ đến mức, hắn nuốt không nổi.
Nhưng có một điều, hắn phải công nhận, hầu như ai cũng thích mấy người này một cách mù quáng.
Chắc là do gu ăn mặc có phần... đặc biệt này.
"Chuẩn bị xong hết chưa?"
"Đã cho người làm xong hết rồi, đừng lo. Bây giờ tôi đi đây, cậu có thể gọi em yêu của mình về rồi."
"Hơn nữa, trong ngăn tủ phòng cậu, tôi đã để thứ đó đó. Nếu kế hoạch thành công mỹ mãn rất cần đến công cụ hỗ trợ chứ nhỉ." Dongwoo đẩy đẩy khuỷu tay Taehyung, kéo giọng mình lên cao, khoé miệng nhếch một đường, mắt còn nháy một cái. Tất thảy hành động trên khuôn mặt đều chứa đựng hàm ý vô cùng không đứng đắn.
Thế mà Taehyung không tỏ ra mảy may tức giận, thậm chí hắn còn cười cười, dường như cũng phần nào mong chờ tới được luôn thì tốt biết mấy "Không vội không vội. Thứ đấy rất cần nhưng có lẽ không phải tối nay."
Đã bức đến mức trong tâm trí chỉ muốn nhanh nhanh có người ta ở bên cạnh. Ấy vậy mà miệng đáp lời Dongwoo lại dẻo như kẹo kéo, không chịu thừa nhận là mình đã vội mấy năm nay rồi.
"Aish... thích thì tối nào chả có cách, cần gì gò bó bản thân mình thế. Đến lúc không chịu được là hỏng, hỏng bét hết đấy."
"Tôi không phải cái loại bỉ ổi như cậu, chỉ cần thấy ưng ý là xách con nhà người ta lên giường rồi."
Dongwoo vừa giơ tay lên định chỉ chỏ mặt Taehyung, ý nói rằng tôi không phải người dơ như thế. Song kể ra thì anh khác là kẻ khác nào hắn nói đâu, vậy nên Dongwoo đành phụng phịu hạ tay xuống "Cầu cho cậu nhịn đến hỏng thật đi. Tôi đi trước."
"Không tiễn."
Tiếng động cơ xe của Dongwoo vừa mới rời khỏi, cũng là lúc xe taxi của Jungkook về đến.
Taehyung thơ thẩn cả người từ trên cửa sổ nhìn xuống, lúc nhận ra bóng hình của Jungkook vừa bước xuống xe, mới vội tá hoả không ngờ rằng cậu lại về đúng lúc thế này.
Hắn chạy như bay xuống dưới cổng trong khi chẳng mất đến nửa phút đồng hồ. Taehyung đứng trước cửa xe, nghiêng đầu vào bên trong vẫy vẫy tay chào tài xế "Cảm ơn bác, đã đưa người của cháu về nhà an toàn." Taehyung tươi rói cười, cúi đầu một cái trước tài xế lái xe, chân thành mà nói.
Cả tài xế cùng Jungkook đều rơi vào trạng thái hoang mang. Từ đâu lại xuất hiện cái tên quái đản này vậy. Jungkook giật giật khoé miệng, gượng cười nhìn tài xế. Cậu cũng không biết bản thân nên làm sao đối phó với tình huống này.
Tài xế nhìn hai người dường như loé lên gian tình ngờ ngợ nhận thấy có lẽ họ là một đôi. Ông từ tốn cúi đầu chào tạm biệt một cái sau đó nhanh chóng cho xe đi mất.
"Sao anh lại ra ngoài này, chuẩn bị đi đâu ạ?"
Taehyung cúi xuống nhìn thứ loè loẹt đang được bản thân khoác trên người, hồi hộp mong là Jungkook sẽ thích nó "Em thấy có đẹp không?"
"Có sự kiện gì sao ạ? Nếu anh mặc thế này, chắc chắn sẽ nổi bật nhất ở đấy đấy."
Taehyung thầm cười đến híp mắt, cứ ngỡ Jungkook sẽ cảm thấy không ngấm nổi bộ đồ này mà chê hắn, ngờ đâu cậu lại còn khen ngợi.
Nhanh chóng Taehyung thu lại nụ cười, giả bộ khoác lên mình bộ dạng nghiêm túc hơn.
"Jungkook lại đây." Giọng hắn trầm thấp, tựa như loài chúa sơn lâm gầm gừ khi phảng phất bên cạnh là mùi hương của con mồi.
Jungkook giống như thỏ nhỏ đối diện với hổ, không dám ho he chút nào, liền đem theo mối nghi hoặc của mình từng bước một tiến gần đến phía hắn.
Taehyung thấy Jungkook dường như e dè hắn, không chịu được mà tự bản thân đi tới. Sau đó vô cùng tự nhiên quàng tay qua eo của cậu kéo cậu sát đến người mình.
"Anh... làm gì thế?"
"Về chuyện tôi đã làm khi trước, coi như lần này muốn chân thành xin lỗi em."
Chuyện khi trước? Là cái chuyện đấy sao?
Jungkook sớm đã đặt câu chuyện đáng xấu hổ kia vào một góc sâu nhất trong hàng ký ức của mình. Vậy mà Taehyung, người đáng ra phải quên trước, vì hắn là người đã có người yêu rồi, lại chẳng chút liêm sỉ gì khi nhắc lại cả.
"Ý anh, xin lỗi là sao chứ?"
Taehyung liếc mắt về phía căn hộ, hắn buông cánh tay đang siết chặt tấm eo thon của cậu, thủ thỉ "Giờ em nhắm mắt vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro