Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện của tôi!

Tôi chỉ là 1 người bình thường, có 1 gia đình hạnh phúc,1 người mẹ chăm lo cho gia đình,1 người cha là chỗ dựa vững chãi khiến tôi tin tưởng.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi không học tiếp đại học mà kiếm công việc luôn,cha mẹ không áp đặt suy nghĩ của tôi luôn muốn con mình thoải mái đây chắc hẳn là 1 gia đình hạnh phúc trong suy nghĩ của tất cả mọi người.

Nhưng cha mẹ đâu biết tôi lại là 1 kẻ có nhân cách biến chất,bắt cóc, giết người, ấy thế mà tôi chưa từng cảm thấy tội lỗi ngược lại là cảm giác sung sướng . Cứ nghĩ sẽ không có ai phát hiện ra hành vi xấu xa của mình, thế mà lại bị người hàng xóm trông thấy khi tôi đang giấu miếng thịt cắt của người bị hại, tôi không lo lắng chỉ nói đây là thịt heo, ông ta vẫn đang nghi ngờ lời nói của tôi, không có bằng chứng thì cũng chẳng buộc tội được tôi.Dù vậy tôi vẫn rất cảnh giác với ông ta, để tránh mọi việc bất lợi xảy ra, tôi lại chuyển hướng "tận hưởng"niềm vui giết người của mình ở 1 nơi hoang vắng hơn, thật éo le khi tôi và ông ta gặp nhau trong hoàn cảnh đối phương đang giấu xác.Đùa tôi đấy à,lão già tôi đang cảnh giác hoá ra lại là "đồng loại" thật là nực cười mà.Dường như nhận thức được vấn đề, dù có là đồng loại thì cũng phải diệt khẩu chứ.Nói rồi chúng tôi lao vào nhau với 1 người cầm rìu như ông ta lại chiếm lợi thế hơn rất nhiều.1 con mồi rắc rối,khi chiếc rìu của ông ta cắm vào bên hông tôi, tôi cũng ăn miếng trả miếng găm con dao vào mạn sườn ông ta , ông ta lại tiếp tục đưa cánh tay đấm vào đầu khiến tôi choáng váng.Sau đó thì tôi mất ý thức,tỉnh dậy đã thấy nằm trong bệnh viện, cả cơ thể đang đau nhức,xung quanh có rất nhiều cảnh sát bao quanh, hành vi khả nghi của ông ta đã bị cảnh sát chú ý,"chắc phát hiện ra cái xác đấy rồi", tôi thầm nghĩ.
Rồi tôi nhép mép cười khi thấy lão ta đang nằm bên cạnh mình, chắc là khi tôi bất tỉnh lão ta cũng bị cảnh sát cũng gông cổ lão ta đi luôn.Trong lúc y tá không để ý tôi lấy hết sức bình sinh chộp lấy chiếc kéo được đặt trên khay y tế, bất ngờ cảnh sát không kịp đề phòng tôi liền cắt cổ ông ta, cảnh sát liền bắt giữ tôi,khi thấy sự sống của ông ta về 0 tôi cười lên sung sướng không quan tâm vết thương ở hông đang chảy máu, thì bỗng dưng ánh sáng đâu đấy choá vào mắt tôi.

Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ của tôi, mẹ đã đánh thức tôi dậy, ngồi bần thần suy nghĩ về giấc mơ, tôi ra ngoài đã là buổi chiều người hàng xóm đấy vẫn tốt bụng cười chào tôi,may thật giấc mơ đó không phải là sự thật, và việc tôi g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i vẫn không bị phát hiện!
    (Trích từ giấc mơ)
                          Tác giả:Dari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #darikan