Lúc nào cũng vậy
Từ ngoài cửa bước vào, khi mở cửa ra khuôn mặt cô lúc này là một vẻ mặt thoáng qua hoảng hốt và rồi nó quay lại với vẻ mặt bình thản thường ngày như thể nó là một thứ gì đã quá đổi quen thuộc, xung quang lúc này vừa ồn ào vừa hổn loạn, cảnh vật thì bề bộn, một người đàn bà ngồi khóc la thảm thiết khi thấy cảnh chồng mình bị hai tên to lớn đánh đá rất thương tâm, ông ta chắc đã do quá đau mà không còn hơi sức để kêu la được nữa, ông ta chỉ còn biết lăng lộn trên nền nhà của mình mà chịu đựng, Cô đập tay mình vào cửa rõ kêu để có thể tạo được sự chú ý, tất cả mọi hoạt động như ngừng lại trong giây lát để hướng mắt mình đến nơi phát ra tiếng động, với vẻ mặt lạnh cô cất tiếng nói, mà trông như có vẻ mệt nhọc của mình.
- Các người lại là bọn nào nữa đây, các người không thể để cho tôi yên được hay sao.
Với vẻ mặt kên kịu của mình tên cầm đầu đứng nhìn trận đánh lúc này lên tiếng.
- Này !!! Cô bé, cưng có muốn hỏi thì phải hỏi ông già của cưng ấy, ông ta thiếu nợ tụi này không trả, thì bọn anh phải cất công đến đây để đòi lão chứ, Các người không muốn bị đánh nữa thì trả tiền đây, à !!! mà chắc là cũng chã có một cắt nào đâu. Hahahaaa....... Tụi bây, xiết đồ nhà ông ta, coi có nào giá trị thì lấy,.... Đi !! Hahahaa
Khuôn mặt cô lúc này tối xầm lại, hai tay nắm chặt thành quyền
- Các người dừng ngay lại cho tôi
- Nè, lại bịt miệng con nhỏ đó lại cho tao, ồn quá.
- Dạ
Rồi tên tay sai đó nhìn quanh thấy trên tường có một cái khăn, tiến đến lấy rồi lại gần cô với vẻ mặt hâm he, gian xảo
- Em gái àa..... ngoan nào
CÁi tay của hắn chưa kịp đụng vào người cô thì đã nghe tiếng bịch, nằm dài trên đất với hai tay bị bẻ ngược ra sau như con gà cúng, cả ba tên đều sửng sờ, ngạc nhiên, nhất là tên nằm dưới sàn, đến giờ vẫn chưa nghe tiếng kêu la, rên rỉ chắc có lẽ hắn đã rất sốc đây có lẽ là lần đầu tiên hắn bị hạ gục một cách dễ dàng như thế, tên còn lại cũng mau chóng hoàn hồn mà xông vào cô, nhưng cô cũng nhanh chóng nhảy lên và cho hắn một cú văng mạnh vào tường, hắn từ từ tuột xuống với gương mặt vô hồn, hai mắt mở to như thể có chuyện gì vừa xảy ra vậy. Còn tên cần đầu lúc này cũng hơi hoảng vì chỉ cần hai chiêu mà cô đã hạ gục được hai tên đồng bọn trong phút chốc, tốc độ cũng rất nhanh, hắn cảm thấy không ổn, hắng giọng:
- Được rồi nếu các người không hợp tác trả tiền thì chỉ còn cách ta sẽ về báo lại cho chủ nhân, giải quyết các người, ĐI
- Đừng đi mà, đừng đi, mà
Với giọng thỏ thẻ rên rỉ, không có sức lực của mình ba Mộng Hà cố níu kéo.
- Ba à, ba còn kêu mấy tên đó lại làm gì để họ đi đi, còn ba nữa tối ngày cứ đi cờ bạc như vậy, để người ta đánh, mẹ cũng rất vất vả rồi ba đừng tạo thêm đau khổ cho mẹ nữa được không
- Được rồi Mộng Hà, đỡ ba con lên giường nằm đi
- Mẹ à !! Lúc nào cũng như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro