Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Điều Phiền Phức

Trường THPT Yên Phong 2, lớp 10a1,

- Haizz!

Một tên học sinh nhìn qua cửa sổ mà thở dài bỏ ngoài tai bài giảng của vị giáo viên Ngữ Văn xinh đẹp trên bảng.

Tên học sinh này tên là Nguyễn Hoàng Quân, là một tên học sinh bình thường nhưng hơi đặc biệt ở chỗ cậu không hay tiếp xúc với mọi người xung quanh. Cậu chỉ có thể lấy sách làm bạn, suốt ngày bên cạnh cậu chỉ có sách và sách.

Còn vị giáo viên ở trên bảng kia tên là Nguyễn Hải Phương, năm nay 29 tuổi, là một trong những giáo viên xinh đẹp nhất trường dù cô đã có gia đình.

Ngày hôm nay, cô mặc một chiếc áo trắng và chiếc váy đen quyến rũ, từng đường cong cơ thể của cô ẩn hiện sau lớp áo trắng nhỏ gọn kia làm mê hoặc không biết bao nhiêu nam sinh.

Bất ngờ, Hải Phương lên tiếng:

- Nguyễn Hoàng Quân! Đứng lên phân tích câu thơ này cho tôi!

Hoàng Quân lúc này mới tỉnh mộng, vội đứng dậy nhìn tới câu thơ trên bảng thì lạnh lùng nói:

- Em không biết!

Hải Phương tức giận đi đến chỗ cậu và nói:

- Em có thể tập trung vào bài giảng của tôi được không? Sao lúc nào em cũng như người mất hồn thế hả!

Hoàng Quân mặt dày nói:

- Bởi vì hồn em bị cô câu mất rồi mà!

Sau câu nói không biểu lộ cảm xúc của cậu thì cả lớp "ồ" lên một tiếng rõ to. Hải Phương thẹn thùng mắng:

- Em ra ngoài đứng cho tôi!

Hoàng Quân nhẹ nhàng đứng ra trước cửa lớp. Ở bên cạnh cậu, một cô bé với mái tóc cắt ngắn ngang vai, khá là dễ thương nhìn theo bóng lưng cậu mà khẽ nói:

- Cậu ta thú vị thật!

Renggg!

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, Hải Phương đi ra ngoài thì trông thấy gương mặt lạnh như tiền của Hoàng Quân thì nói:

- Sau giờ học tới gặp tôi!

Hoàng Quân "vâng" một tiếng cho có lệ rồi bước vào lớp, lấy một cuốn sách ra và đi lên tầng thượng, nơi cậu thường xuyên đến để đọc sách.

Nhưng ngày hôm nay, khi vừa đặt chân tới sân thượng thì Hoàng Quân đã trông thấy một bóng người xa lạ đang ngồi trên chiếc bàn quen thuộc của mình. Đó là một cô gái nhỏ bé với mái tóc dài ngang vai cùng bộ đồng phục của trường YP2.

Trông thấy cô, Hoàng Quân thở dài một tiếng định rời khỏi thì nghe được tiếng cô gái kia:

- Có vẻ như mình đã xâm phạm lãnh thổ của cậu nhỉ!

Hoàng Quân liền lên tiếng:

- Nơi này không phải của nhà mình, ai cũng có thể lên đây!

Cô gái nọ chạy đến trước mặt Hoàng Quân và hỏi:

- Bộ cậu không tò mò vì sao mình biết cậu ở chỗ này à?

Hoàng Quân lãnh đạm hỏi lại:

- Cậu biết mình sao?

Cô gái nở nụ cười tươi và nói:

- Đương nhiên rồi! Chúng ta là bạn cùng lớp mà!

Hoàng Quân tiến đến ngồi lên chiếc bàn quen thuộc của mình và nói:

- Theo như mình biết thì mình là người ít được chú ý nhất trong lớp!

Cô gái kia đặt một tay lên cằm nói:

- Nhắc mới nhớ! Mình thấy cậu không thân thiết với ai trong lớp nhỉ! Sao lại vậy?

Hoàng Quân không nói gì, chỉ chăm chú vào quyển sách trước mặt. Thấy vậy, cô gái tiến đến bên cạnh Hoàng Quân và hỏi:

- Sao cậu lúc nào cũng đọc sách vậy?

Hoàng Quân chăm chú vào quyển sách, trả lời:

- Mình không có bạn, vậy nên mình chỉ có thể đọc sách giết thời gian mà thôi!

Cô gái đang định nói gì đó thì thấy phía sau có một cô gái khác xuất hiện. Cô gái này cũng khá là xinh đẹp, mái tóc màu đen nâu dài cùng với bộ đồng phục khá là nữ tính. Cô gái này nói:

- Minh Hà! Cậu không định đi với bọn tớ à!

Minh Hà thấy cô gái này thì vui vẻ nói:

- Tớ đến đây! Xin lỗi, xin lỗi!

Nói rồi, Minh Hà tới gần Hoàng Quân và nói:

- Mình là Minh Hà, kia là bạn thân mình, tên là Thủy Tiên, hãy làm bạn với nhau nhé!

Thủy Tiên ở đằng sau mất kiên nhẫn gọi:

- Minh Hà!

Minh Hà vội chạy tới chỗ Thủy Tiên và nói:

- Xin lỗi mà! Tớ đến rồi đây!

Thủy Tiên liếc mắt về phía sau và hỏi:

- Cậu! Sao lại ở với cái tên đó?

Minh Hà cười trừ, không nói gì nên Thủy Tiên cũng không nói gì nữa.

Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học thứ năm bắt đầu. Hoàng Quân nghe được tiếng chuông thì nằm ở trên bàn mà ngủ.

Lúc này, tại văn phòng tổ Văn, Hải Phương bực tức đập mạnh tay xuống bàn:

- Đúng là tức chết mà!

Lúc này, một vị cô giáo xinh đẹp khác đi vào. Cô mặc một chiếc áo màu cam nhạt ngắn tay, chiếc váy ngắn màu đen cùng đôi tất chân dài màu đen. Cô bước vào và hỏi:

- Hải Phương! Sao vậy? Ai lại chọc tức em thế?

Hải Phương nhìn người trước mặt thì nói:

- Chị Nguyệt à, em đang tức cái tên học sinh lớp 10a1 kia kìa, nó lại dám trêu chọc em!

Cô giáo xinh đẹp này tên là Vũ Thị Ánh Nguyệt, là một vị giáo viên xinh đẹp cùng với Hải Phương. Ánh Nguyệt nghe vậy liền hỏi:

- Ồ! Là tên học sinh nào vậy? Chị có biết không?

Hải Phương liền hướng ánh mắt tới Ánh Nguyệt và hỏi:

- Cậu ta tên là Nguyễn Hoàng Quân, chị biết không?

Ánh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Không! Chị không biết người này! Mà em định làm gì cậu ta?

Hải Phương bình tĩnh lại một chút và nói:

- Em đã gọi cậu ta hết giờ sẽ lên gặp em! Chờ xem thái độ của cậu ta thế nào thì em sẽ xử lí cậu ta!

Ánh Nguyệt hơi lo lắng và hỏi:

- Để chị ở lại xem xét thế nào nữa, được không?

Hải Phương vui mừng nói:

- Được thôi, có chị là em an tâm hơn rồi!

Đúng lúc này, cánh cửa tổ Văn được mở ra, người bước vào là một tên học sinh với ánh mắt cô hồn, tên đó chính là Hoàng Quân, thực sự thì cậu cũng không định đi xuống nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đặt chân vào văn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: