Chương 1: Bi kịch gia đình
Năm 210 khi xã hội loài người và những vùng đất khải nguyên* mới bắt đầu đặt những nền móng xã hội đầu tiên thì song song với nó có một thế giới đầy sự sống phát triển một cách hùng mạnh
Ba ngàn năm sau
Đại Lục Minh Huyền, phía Bắc, vương quốc Firit, tại lâu đài Lafuriot của gia tộc khởi nguồn đại lục, gia tộc Vampire, trụ một*
Tại con đường gần lâu đài Lafuriot người dân đông nghẹt chen lấn lẫn nhau nhìn về phía chiếc xe ngựa xa hoa hai bên là binh lính ngăn chặn dòng người, người dân ở hai bên đường bắt đầu nghị luận có người hâm mộ nói
-Wow đám cưới của Mạnh tiểu thư thật hoàng tráng
-Chứ gì nữa là đám cưới của King đấy
-Mạnh tiểu thư người ta sau này sẽ là Queen cũng chúng ta đấy
-Thật là quá xa hoa
-Mạnh tiểu thư thật hạnh phúc có thể cưới một người chu đáo như King
-Thật là ghen tị
-Hừ ghen tị gì chứ họ là kim đồng ngọc nữ người thường chúng ta sao sánh được
-.......
Trong cổ xe ngựa, một thiếu nữ yêu mị bận chiếc váy cưới xinh đẹp lộng lẫy cả người toát ra sự cao quý, thiếu nữ ngồi nghiêm chỉnh, mày ngài chau lại khi nghe những lời nghị luận của người dân, khóe môi giương lên nụ cười đầy giễu cợt, đôi mắt nhưng sao trời lóe lên sự tàn nhẫn
Hai năm sau, lâu đài Lafuriot
Oa...oa...oa....
Tiếng khóc vang lên làm mất đi sự yên tĩnh vốn có của lâu đài hai người hầu bước ra trên tay mỗi người là một đứa bé cả hai người tươi cười nhìn về phía nam nhân đang đứng gần đó cung kính nói
-Chúc mừng King là hai tiểu công chúa..!!!
-Họ thật giống nhau
-Đúng vậy như hai giọt nước.Khó mà phân biệt được họ mà
-Cũng giống cô ấy nhưng khuôn đúc. Đây là báo trước tương lai đầy máu sao? - Hy Thần (King) thở dài khuôn mặt tuấn mĩ đầy xuất hiện yêu thương nồng đậm nhưng xen vào đó là phiền muộn cùng bất đắc dĩ sâu trong đó có một sự tàn nhẫn câu cuối cùng y nhỏ giọng nhưng đang hỏi chính mình
-Người yên tâm tôi sẽ cố hết sức để họ được sống một cuộc sống bình yên - người hầu Lisa nhìn Hy Thần kiên định nói
-Mong mọi việc sẽ nhưng cô nói - Hy thần gật đầu xoay người rời khỏi nơi đó
Thời gian trôi qua và họ đã sống yên bình trong 7 năm nếu chuyện đó không xảy ra. vào một ngày mưa và sấm chớp rất to như báo hiệu cho tương lai đầy máu
Hy Thần bước ra khỏi thư phòng đôi mày nhíu lại nhìn Mạnh Thiên Băng đang đứng dưới mưa giọng nói của y lo lắng
- Băng nhi sao con lại đứng ngoài mưa ? Sẽ dễ bị cảm - Hy Thần đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Băng lấy áo choàng khoác lên vai cô đôi mắt chứa đầy sự yêu thương xen lẫn vào đó một chút nhu tình mà chính y cũng không phát hiện được
Mạnh Thiên Băng run rẩy xoay người lại, gương ,mặt cô tái nhợt vì lạnh đôi mắt chứa đầy sự bối rối Mạnh Thiên Băng tròng mắt khẽ xoay nghĩ " Ta có nên nói ra tình cảm của mình không? Papa ta...không biết nên làm sao đây. Liệu điều ta sắp làm có đúng ? Hỡi những vị thần trên cao, hãy soi sáng cho con một con đường mới " Nước mắt hòa theo làn mưa lạnh giá, khẽ rơi nhẹ từ trên cao rồi bắt đầu nặng hạt, giọt mưa nhỏ ấy giờ như những thanh đao, do những vị thần ban xuống để khiển trách cô. Mưa nhỏ nhưng lạnh, sức lạnh ấy đang lèm cô bâng khuâng, giữa hai vực sống còn. Liều tình cảm này sẽ được đền đáp ? Cô tự hỏi, liệu những việc ta làm sẽ không sai? Những giọt mưa rơi như những câu hỏi trong lòng đang tra tấn tâm hồn cô vậy. Một lúc một nhiều và dần như ép chặt lấy hơi thở cô. Cô nghẹt thở trong sự đấu tranh của lương tâm, Cô hít một hơi thật sâu, bình tâm lại và nhìn người đang đứng trước mặt cất giọng trầm lạnh
-Papa con muốn nói với người một số chuyện. Nói xong, người quan tâm con vẫn chưa muộn.....Papa con...con yêu người
-Pa cũng yêu con nữa con gái ngoan - Hy Thần khẽ cười xoa đầu Mạnh Thiên Băng, trong đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều
Mạnh Thiên Băng khẽ nghiêng đầu tránh đi, cô lắc đầu giọng nói đầy ứ buồn cùng chất vấn
- Pa thật sự không hiểu ý con ? Hay người đang giả như không biết. Còn yêu người như một người con gái chứ không phải tình yêu của người con dành cho đấng dưỡng dục
Hy Thần nhìn Mạnh Thiên Băng đôi mắt đầy kinh ngạc, sau đó biến thành kinh hỷ nhưng cuối cùng lại thành đau buồn, ý đè nén của chính mình lại, cúi đầu nói
- Ta xin lỗi nhưng ta...ta không thể...xin lỗi xin lỗi con
- Pa người đừng giả tạo như vậy nữa có được không ? Ha ông đừng có quan tâm con trong khi không có tình cảm gì với con chứ!! Ông thật đáng kinh tởm. Ông làm tôi phát nôn khi đứng gần ông
- Ta xin lỗi...ta không thể cho con hy vọng trong khi bản thân ta không biết hy vọng là gì
Mạnh Thiên Băng nhìn Hy Thần đôi mắt đầy đau đớn thống khổ cô vứt áo khoác của y xuống đất, đôi mắt đẵm lệ, cô hét thật to rồi chạy đi, Hy Thần nhìn bóng dáng của nhỏ nhắn của cô trong màn mưa, đôi mắt y tràn đầy đau thương mờ mịt, y ngẩn đầu nhìn trời nhỏ giọng
- Có lẽ mưa sẽ làm ta tỉnh táo hơn và không phạm phải sai lầm như ngày hôm nay
Hy Thần nhặt áo khoác lên, gương mặt tuấn mĩ lạnh dần, đau khổ trong đôi mắt dần biến mất còn chăng chỉ là sự lạnh lùng băng giá, y bước về phía thư phòng, từng bước từng bước nặng nề. Còn Mạnh Thiên Băng, cô chạy thật nhanh về phòng của mình, đóng cửa phòng cô nằm trên giường thở phào trong lòng đau nhói. Nước mắt nóng hổi lăn từ khóe mắt rơi dài trên khuôn mặt trắng bệch kia. Cô khóc vì cuối cùng cũng nói ra những gì trong lòng đã giữ bấy lâu. Khóc vì lừa dối người cô yêu. Cô mong ông có thể oán trách cô như một đứa con gái tồt tệ, một thứ ghê tởm, ít nhất bây giờ cô muốn vậy. Cô muốn cuối cùng mình có thể chết trong sự cô độc, không một tình cảm nào dành cho cô, ở dưới nấm đất kia cô có thể cảm thấy thanh thản, tự hối lỗi về bản thân. Có thể là một con quỷ dữ thật sự để khi gặp lại họ ở thiên đường cũng có thể mỉm cười mà nhìn họ như một người xa lạ, kết thúc cho một sự bắt đầu mới. Cô ngồi dậy lấy hết dũng khí trong người, cánh tay run rẩy trong cái lạnh cầm dao đâm thật mạnh vào tim. Nỗi đau trong lòng cùng máu và nỗi đau thể xác hòa làm một chảy ra. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp mà vô cảm kia. Một khung cảnh đẹp nhưng lại đau thương như loài hoa hồng đen hiếm thấy, khiến cho người nhìn phải in sâu vào trí nhớ
Một lúc sau tiếng bước chân đầy vội vàng vang lên "Cộp...cộp... cộp..." "Két..." cửa phòng mở ra một bóng trắng vọt vào, tiếng trẻ con non nớt vang lên...
S/p: Mình sẽ ra truyện một tháng một chương, tháng nào mình bận không thể ra chương mình sẽ bù chương vào tháng sau mong mọi người đừng quên mình nhe ! >//<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro