CHƯƠNG 27. KHỞI NGUYÊN
.22-10-2022.
Bước ra khỏi vùng sáng, cảnh tượng sau cánh cửa giống như lạc vào thế giới khác, chỉ có bộ đồng phục trên người và cây đũa phép trong túi nhắc nhở họ về hiện thực của mình - bọn họ đang ở trong một bài khảo nghiệm, đây là lớp D.A.D.A, Giáo Sư Rose đã bảo mọi người được đi thành nhóm.
Cái gì mà khảo nghiệm? Đều là lừa đảo!
Họ rõ ràng đã bị truyền tống khỏi phạm vi lãnh thổ Anh, cánh cửa chắc chắn là Cửa Không Gian, và nơi hiện tại họ đến chẳng có gì giống nơi người ở cả.
"Á đệt! Đến tổ đội cũng là lừa đảo!"
Tiểu Sư Tử nóng tính chửi tục, hắn vừa thấy đồng phục xanh dương và huy hiệu hình Ưng của đứa bên cạnh liền biết đó không phải thằng bạn cùng nắm tay hắn tiến vào đây.
Vị cộng sự 'bất đắc dĩ' không có tâm trạng chú ý đến hắn, Ưng Con đang nhìn lên bầu trời, và tất cả những gì cậu thấy là một màu đỏ rực.
Mặt trời chưa bao giờ gần đến thế, với bức xạ nhiệt có thể giết chết bất kì sinh vật nào đứng gần. Thứ duy nhất giữ cho hai đứa không bị ngạt chết trong cái hỏa lò này là hệ thực vật sinh trưởng cực kỳ tốt ở nơi đây.
Vô số trụ cây mọc lên thẳng đứng, tầng tầng lớp lớp tán cây phủ khắp cả bầu trời, giành giật nhau thứ ánh sáng và luồng nhiệt trên cao, đạt đến kích cỡ mà không một người thường nào tưởng tượng nổi. Thứ duy nhất có thể giữ cho giày họ khô ráo là hệ rễ của gốc cổ thụ khổng lồ. Hệ rễ gồm nhiều nhánh với độ dày khác nhau, tuy nhiên đoạn rễ nhỏ nhất cũng to bằng bắp chân bọn họ. Một số vươn mình khỏi mặt nước, tản rộng ra xung quanh như lũ rắn vượt cạn, số còn lại đâm sâu xuống nước, có thể mơ hồ thấy bóng của chúng khi nhìn xuống bên dưới.
"Ở đây chỉ có chúng ta..." Ravenclaw lẩm bẩm.
"Hả? Cậu nói gì?"
"Suỵt. Nghe đi."
Khi dời sự chú ý khỏi cảnh sắc mới lạ xung quanh, sự im ắng của vạn vật trở nên phóng đại hơn bao giờ hết. Thứ âm thanh duy nhất mà họ nghe được là tiếng hít thở của nhau. Nơi đây thật sự chỉ có mình họ, không có bất cứ một sinh vật nào khác, kể cả một con côn trùng cũng không.
Cảm giác này không đúng tí nào... Một khu rừng bạt ngàn lẽ ra không nên im ắng như thế. Ngay cả âm thanh nhỏ của chuyển động dường như cũng không tồn tại.
"Cổ thụ nơi đây có gì đó rất khác." Ưng con lên tiếng.
"Khác chỗ nào?" Tiểu Sư Tử nhìn quanh nhìn quất, sau đó lấy tay đấm vào thân cây, cảm nhận rõ sự khác lạ kì cục, "Ngoại trừ việc vỏ của cái cây này mềm quá mức, còn lại thì chẳng có gì khác thường."
"Cậu thật sự không nhìn ra?" Ưng Con vẻ mặt khó tin hỏi, cái tên trì độn trước mặt cậu mãi không phát hiện ra vấn đề, "Trong giờ Thảo Dược, chúng ta đã được học về những loài thực vật phổ biến nhất thế giới, trong đó có những cá thể phát triển vượt trội hơn mức bình thường, và phần lớn chúng đều được ghi nhận. Nhưng tôi chưa từng biết về sự tồn tại của loài thực vật này, sách giáo khoa cũng không thấy đề cập đến."
"Có nhiều thực vật như vậy, làm gì có sách nào ghi chép hết chứ." Tiểu Sư Tử cười nhạo, "Hơn nữa cậu tưởng mình là ai, mới có tí tuổi đầu mà đã nghĩ mình đọc hết sách trong thiên hạ à?"
"Cậu không hiểu trọng điểm rồi..." Ưng con tháo kính, nhăn mày lau lớp hơi nước đọng trên bề mặt thuỷ tinh, "Đương nhiên là sách không thể ghi chép hết toàn bộ. Nhưng chúng ta đang nói đến loài cây khổng lồ đấy. Với cái kích cỡ này chỉ có mù mới không nhận ra."
Nguồn dinh dưỡng và thức ăn khan hiếm đã đào thải phần lớn những sinh vật có kích thước cực đại từ trăm triệu năm trước. Đến thời đại của họ, hầu hết mọi sinh vật đều giữ cho mình kích thước hợp lý để thích nghi với điều kiện sống dần bị thu hẹp, còn lại loài to lớn như Acromantula hay Basilisk thì phải đối diện với nguy cơ tuyệt chủng, đó là quy luật của tạo hóa, phù hợp với thuyết chọn lọc tự nhiên.
(*Acromantula: là một loài nhện khổng lồ đến từ vùng Đông Nam Á, đặc biệt là đảo Borneo, nơi có nhiều rừng rậm nhiệt đới)
(*Basilisk: là thành quả lai tạp của một quả trứng gà được ấp bởi một con ếch, sự kết hợp kỳ lạ ấy vô tình tạo ra một con rắn thần có cánh mang nhiều sức mạnh huyền bí)
(*Thuyết chọn lọc tự nhiên: là quá trình phân hóa khả năng sống sót và mức thành đạt sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể, từ đó dẫn đến đào thải các kiểu hình kém thích nghi, đồng thời tăng cường khả năng sống sót của các dạng thích nghi)
Tiểu Sư Tử hoàn toàn xem nhẹ tên nhóc cận thị Ravenclaw, hắn hừ lạnh, nói, "Mọt sách à, thay vì lãng phí thời gian tự hoài nghi kiến thức bản thân, giúp tôi xác định vị trí của chúng ta trước đi."
"Nếu cậu không phân biệt được đặc điểm sinh trưởng của hệ thực vật, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được nơi đây là đâu." Ravenclaw khá là bất mãn với lời nhận xét kia, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn, "Ở đới lạnh, kiểu thảm thực vật chỉ có thể là rêu với địa y, ta có thể loại trừ khả năng nơi đây nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực Bắc Nam. Vậy chỉ còn lại đới ôn hoà và đới nóng, nghĩa là những quốc gia nằm giữa hai vòng cực, nếu là đới ôn hoà, thì rất có thể chúng ta vẫn ở Anh, kiểu thảm thực vật cũng theo đó đa dạng hơn, nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng đây nằm trong khu vực cận Xích Đạo..."
Nghe mới được một nửa mà vẻ mặt Tiểu Sư Tử đã trông hơi ngờ nghệt, tất nhiên những gì Ravenclaw nói không phải thứ lần đầu hắn nghe được, Hogwarts đã phổ cập qua những kiến thức cơ sở này, chẳng qua trong trường luôn có những đứa không bao giờ chịu nhớ bài đã học từ năm hai thôi.
"Thôi đi, tôi chẳng cần biết mấy cái đó." Gryffindor cắt ngang, trực tiếp hỏi, "Tôi muốn biết giả sử mà chúng ta không ở Anh, vậy thì phải đi đâu tìm đường ra đây?"
Tiểu Sư Tử chưa từng nghĩ mình sẽ gặp tình huống này bao giờ, nếu đặt trước mặt hắn một con Cự Quái, có lẽ hắn còn biết phải làm gì, nhưng thả hắn ở nơi trống vắng hiu quạnh, khắp nơi đều là sông nước và mây mù, đến cả thứ đơn giản như di chuyển khỏi nơi hắn đang đứng đã là khó khăn, càng đừng nói đến việc thoát khỏi đây.
Giáo Sư Rose bảo chỉ cần bước ra khỏi cửa là hoàn thành khảo nghiệm, nói thì dễ mà làm thì khó, bọn họ nãy giờ nhìn quanh nhìn quất mà không hề thấy bất kỳ cửa ra vào nào, cũng chẳng biết cánh cửa dẫn họ tới đây đã trôi dạt về đâu.
"Giáo Sư không thể tự dưng ném chúng ta đến một nơi vô nghĩa, chắc hẳn phải có gợi ý nào đó chỉ đường cho chúng ta thoát khỏi đây."
Ưng con xâu chuỗi lại trong đầu những gợi ý Margaret cho bọn họ trước khi đến, cố gắng tìm ra điểm mấu chốt.
Gợi ý thứ nhất, lúc thời không nghịch chiều, không đi ngược quy tắc.
"Lúc thời không nghịch chiều... lúc thời không nghịch chiều..." Ravenclaw nghiền ngẫm gợi ý thứ nhất trong miệng, giả sử như thứ mà Cánh Cửa đó thay đổi, không chỉ có không gian, mà còn có cả thời gian... vậy mọi thứ đều có lời giải đáp, "Nếu đây đã không phải là thực tại của chúng ta, vậy nghịch chiều mà cô ta nói, chỉ có thể là quá khứ."
"Cái gì?! Cậu nói chúng ta đi ngược về quá khứ?!!" Tiểu Sư Tử không nhận ra âm thanh mình trở nên khô khốc khó nghe, hắn kéo cổ áo để nới lỏng cà vạt, không khí xung quanh quá nóng, mà hơi ẩm bốc lên lại quá nhiều, nước trong cơ thể hắn cũng muốn bốc hơi đi hết, "vậy chính xác là... lùi về quá khứ bao nhiêu năm?"
Ưng con nhún vai, vỗ vỗ cái cây cao lớn có bề rộng to bằng cái chòi lụp xụp mà Gã Khổng Lồ Lai Hagrid đang ở, đáp, "Nếu có thể bổ đôi cái cây này ra, đếm số vòng gỗ trong thân, đại khái chúng ta có thể đoán được tuổi đời của nó."
Lá cây to bằng con thuyền, rễ cây to bằng bắp chân, mặt trời như ngọn núi lửa khổng lồ, thân cây như bức tường thành che khuất bầu trời, chẳng hiểu sao tên Gryffindor kia mãi đến giờ này mới phát hiện ra thời không của họ đã thay đổi.
Thấy Tiểu Sư Tử định ếm Bùa Cắt lên thân cây, Ưng Con tức thì mở miệng, "Không cần thiết, Gryffindor, nhìn xung quanh cậu đi, cảnh vật đã nói lên tất cả: thế giới chưa có động vật hay côn trùng, càng không có dấu vết tồn tại của giống loài chúng ta. Đây có thể là Thời Kì Sơ Khai, nếu tệ hơn thì còn trước cả đó nữa."
Tiểu Sư Tử nể phục nhìn Ưng con, giả sử mà hắn đến đây một mình hay đi cùng đứa bạn cũ như dự tính ban đầu, thì đầu óc hai đứa nó cộng lại cũng không thể suy luận như cậu bạn mới Ravenclaw được.
"Vậy giờ... chúng ta làm gì đây?" Giọng điệu Tiểu Sư Tử đột nhiên trở nên thành thật, không còn ngữ khí kệch cỡm như vừa rồi.
"Tất nhiên là truy tìm thượng nguồn." Ưng con chỉ xuống bên dưới, mặt nước không biết do quá nóng hay vì thứ gì khác mà sôi lên sùng sục, sủi bọt lớn rồi bốc lên hơi nước mịt mù.
Gợi ý thứ hai: lúc dòng chảy thác loạn, nên truy tìm thượng nguồn.
Tiểu Sư Tử trợn mắt hét lớn, "Cậu định nhảy xuống dưới?!" Trời thần, cái đứa mọt sách trước mặt cậu có ý tưởng táo tợn hết sức, trước đây đứa nào nói Ravenclaw rụt rè lý trí, hắn muốn xách tên đó đến đây đính chính lại.
Ưng Con giơ hai ngón tay, từ tốn giải thích, "Xung quanh chỉ toàn nước là nước, không có nơi nào đặt chân được, chúng ta chỉ có 2 lựa chọn khả thi, một là bay lên trên, hai là lặn xuống dưới. Mà luồng nhiệt bên trên chắc chắn sẽ thiêu đốt cậu trong tích tắc. Hiện thực chỉ chừa lại cho cậu duy nhất một cách."
Không cần nói cũng biết đó là cách gì.
Nhận ra quyết tâm của Ưng Con, Tiểu Sư Tử không hề do dự lập tức ra quyết định, "Muốn xuống thì hai ta cùng xuống, tôi sẽ không để cậu đi một mình."
Nhà Sư luôn nổi danh nhờ tinh thần trượng nghĩa, không bao giờ cho phép đồng đội của mình đơn độc đối mặt với nguy hiểm. Trong vô thức, lời gợi ý thứ ba của Margaret đã ứng nghiệm.
"Còn nhớ bùa thở không?" Ưng con đã sâu sắc ý thức được rằng cộng sự của cậu là một tên ngu ngốc có lỗ hổng kiến thức nghiêm trọng đến vô phương cứu chữa, nên tốt nhất là cứ hỏi hắn trước cho chắc ăn, đỡ mất công lúc lặn xuống hắn lại chết vì ngạt thở.
"Đương nhiên là nhớ, Anapneo chứ gì."
Đã nói sai lại còn nói rất hùng hồn...
(*Anapneo - Bùa thở/Bùa Hết tắc thở: làm thông cổ họng, đặc biệt tiện lợi khi bị nghẹn đồ ăn)
"Biết ngay mà..." Ravenclaw thở dài, tốt tính chỉ bảo, "Là Respirare Sub Aqua mới đúng. Phát âm theo tôi nào: Res-pi-rare..."
"Biết rồi! Biết rồi! Cậu không cần đánh vần từng chữ một!" Tiểu Sư Tử thật ra còn biết xấu hổ, mặt đỏ như gấc.
Không lãng phí một giây nào nữa, cả hai tự niệm bùa thở lên người, rồi đồng loạt nhảy xuống.
Vừa chìm vào biển nước, tai mũi miệng liền bị dung dịch lỏng lấp đầy, nước xâm nhập vào buồng phổi, làm tắc nghẽn mọi đường hô hấp, họ giật mình phát hiện bùa chú của mình không hiệu quả.
Ưng Con muộn màng nhận ra mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, lấy ví dụ như đũa phép của cậu: thợ làm đũa phép Ollivander đã nói nó chế tạo từ gỗ thuỷ tùng và lông đuôi Bằng Mã, mà ở thời điểm này, cả hai thứ trên đều chưa từng tồn tại, vậy lấy đâu ra nguyên liệu làm đũa phép?
Vì thế thuận theo lẽ tự nhiên, tất cả những vật dụng Pháp Thuật mà họ mang trên người đều trở thành những đồ vật thông thường, cũng giống bộ đồng phục mất đi công năng tự co giãn chống lạnh chống thấm từ lúc mới đến đây, hay chiếc cà vạt giả thay cho cái cậu để quên trong phòng ngủ hồi sáng đã trở về nguyên dạng là một chiếc khăn mùi xoa treo lủng lẳng trên cổ. Dấu hiệu rõ sờ sờ ra đó, đặt ngay trước mũi cậu, lại bị cậu vô tình cứ thế bỏ qua.
Thì ra cái câu "không đi ngược quy tắc" là ý này.
Phạm sai lầm ắt phải trả giá, chùm rễ cây bên dưới vừa phát hiện dị vật thì lập tức bủa vây lấy họ. Cánh tay, cẳng chân và cổ, những nơi có thể cựa quậy đều bị chúng siết chặt, kéo cả hai đồng thời xuống dưới.
Bộ não Ưng Con hoạt động hết công suất, hình ảnh về loài thực vật có tên là Lưới Sa Tăng đột nhiên lướt qua đầu cậu, cùng với giọng điệu cẩn trọng của Giáo Sư Sprout khi giảng về nó trong lớp Thảo Dược.
(*Devil's Snare: Lưới Sa Tăng, chuyên dùng rễ siết chết những con mồi vô tình chạm vào nó)
{Lưới Sa Tăng thích sống ở những nơi ẩm thấp, tối tăm. Chúng có thân ngắn, vỏ mềm, rễ mọc thành chùm, lực siết mạnh bằng lực siết của trăn khổng lồ Nam Phi...}
Loài cây cao lớn đang quấn lấy họ không phải là Lưới Sa Tăng, vì có vài đặc điểm ngoại hình của chúng cực kỳ khác biệt với miêu tả trong sách, chẳng hạn như bộ rễ và chiều cao, Lưới Sa Tăng tuy có gốc rễ khoẻ mạnh, chiều cao lại vô cùng khiêm tốn, thân hình thì gân guốc thô to. Tất nhiên không thể phủ nhận cái thói thích siết người khác bằng rễ này của cả hai rất trùng hợp, làm cậu chợt nghĩ phải chăng chúng là một loài thuỷ tổ của Devil's Snare.
(*thuỷ tổ ~ nguyên thủy)
Kính cận của Ưng Con trong lúc giãy dụa đã bị Lưới Sa Tăng kéo tuột, nên chỉ thấy những cái bóng to mờ trong nước, nhưng không thấy rõ cũng là một loại may mắn, vì nếu cậu có thị lực 10/10 giống Tiểu Sư Tử bên cạnh, chắc chắn sẽ vì cảnh tượng xung quanh mà hãi hùng.
Thực tế đã chứng minh hai đứa không phải là người duy nhất ở đây, còn rất nhiều người khác trong bộ đồng phục đỏ phủ đầy rêu xanh, thi hài của họ bị Devil's Snare Thuỷ Tổ bọc thành kén, treo ngược từ dưới đáy lên, tản mác xung quanh như những con mồi bất hạnh bị dính vào mạng nhện.
Gryffindor trôi tuột qua một khuôn mặt thối rữa, mắt vừa vặn đối diện với đôi con ngươi đục ngầu của xác chết, hắn sợ tới mức lập tức hộc ra ngụm lớn khí oxi tích trữ nãy giờ, buồng phổi bắt đầu co thắt do nghẹt thở, nhắc nhở hắn kết cục trước mắt sẽ như số phận đen đuổi của kẻ xa lạ này.
Tiểu Sư Tử cắn răng, cứ thế này sớm muộn gì hắn sẽ chết, nhưng hắn không cam tâm chết một mình, nên hắn há to miệng, chấp nhận để lọt ra ngụm khí cuối cùng, dùng hết sức bình sinh cắn phập xuống sợi rễ cây đang quấn chặt lấy cổ mình. Răng nanh hắn mới vừa nghiến ra một vết rách nhỏ trên sợi rễ dai mềm, chất lỏng sền sệt liền ồ ạt chảy ra, nhanh chóng lấp đầy cả miệng làm hắn bất cẩn nuốt lấy ngụm lớn.
Ặc! Gớm quá!
Thành thật mà nói Tiểu Sư Tử chưa muốn chết sớm như vậy, hắn còn quá trẻ, còn quá nhiều hoài bão chưa thực hiện, hắn ước gì mình có thể quay ngược thời gian trở về lớp Bùa Chú của thầy Flitwick, hắn sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, sẽ thôi cười nhạo lũ Ưng cắm đầu cắm cổ vào sách vở, sẽ chịu khó nghe cộng sự của mình chỉ cách phát âm Bùa Thở mà không cắt ngang lời nói của người ta giữa chừng... Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn niệm Respirare Sub Aqua, Respirare Sub Aqua, Respirare Sub Aqua, muốn đem cụm từ này khắc ghi trên nấm mồ mình, để kiếp sau không bao giờ phải chết vì đuối nước lần nữa.
Trong khi thằng nhóc trâu bò Nhà Gryffindor đang phấn đấu cầu sinh, thì tình hình bên phía Ravenclaw chẳng mấy khá hơn. Ưng Con biết nguyên nhân Bùa Chú không hoạt động, thế nên cảm giác vô vọng càng phóng đại, trầm trọng đến mức cậu đã từ bỏ mọi kháng cự, để mặc mình bị kéo vào vực sâu vô hạn.
Nhờ sự 'phối hợp' của cậu, Devil's Snare Thuỷ Tổ có thể dễ dàng kéo con mồi của mình thẳng một mạch xuống gần đáy. Ở đáy nước sâu thẳm không có ánh mặt trời này, đôi mắt cận của Ravenclaw vậy mà thấy được cái gọi là 'thượng nguồn' mà Margaret đã đề cập.
Thứ kia to lớn, con Mực Khổng Lồ trong Hồ Đen hay Tử Xà Basilik trong truyền thuyết đều không là gì so với nó, hãy thử tưởng tượng những cái cây thẳng tắp như trụ trời mà họ thấy hồi nãy là mao mạch, thì 'thượng nguồn' giống trái tim lớn dẫn máu về mao mạch. Trái tim này thực sự đang đập, chuyển động của nó tạo ra sóng nước đẩy họ ra xa, có nhiều bó dây thần kinh kết nối với những đoạn rễ xung quanh, thông qua lớp màng mỏng, ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu tím nhạt.
(*mao mạch: là những mạch máu nhỏ có thành mỏng cho phép oxy, các chất dinh dưỡng đi vào tế bào, thực hiện quá trình trao đổi chất)
Ai đó làm ơn đến nói cho cậu biết thứ sinh vật khủng bố kia là cái quỷ gì đi?
...
James vừa chớp mắt một cái, hắn đã từ phòng học D.A.D.A xuất hiện ở một nơi khác.
Thứ đầu tiên chứng minh điều này là nhiệt độ xung quanh giảm sút đột ngột, hơi thở hắn có thể kết thành khói sương, mỗi lần hít vào đều mang theo một luồng khí lạnh làm tê tái buồng phổi.
Chợt nhận ra lòng bàn tay trống rỗng làm James hốt hoảng, hắn nhìn quanh nhìn quất tìm kiếm bóng dáng cô gái tóc đỏ. Rõ ràng một giây trước hắn còn đang nắm chặt bàn tay mềm mại trắng nõn của Lily, vậy mà chỉ một giây sau, thứ chạm vào tay hắn là nền tuyết ướt lạnh.
"Ê đằng đó, cậu có thấy Lily đâu không?"
James hỏi người duy nhất hắn nhìn thấy ở nơi xa lạ này, chẳng sợ người ta có biết Lily Evans không. Hắn luôn có niềm tin mãnh liệt rằng nữ sinh hắn thích là ưu tú nhất, vậy nên tất nhiên ai ai cũng phải biết cô ấy rồi.
Người kia không trả lời, cứ chuyên tâm lùng sục mặt đất như thể cậu ta vừa đánh rơi vàng bạc châu báu dưới tuyết. Đương lúc hắn định hỏi thêm lần nữa thì thiếu niên đứng dậy, tuyết dính trên đuôi áo chùng đổ xuống, mà mũ trùm đầu cũng theo chuyển động rớt ra sau, hiển lộ mái tóc trắng như muốn hoà cùng một thể với băng tuyết xung quanh.
James đã từng thấy nhiều Phù Thuỷ có màu tóc trắng, điều này không hiếm lạ ở thế giới Pháp Thuật, nhất là ở Tầng Lớp Thượng Lưu.
Những cuộc hôn nhân cận huyết đôi khi sẽ cho ra đời các hậu duệ có màu tóc trắng, dù cả Gia Tộc đó đều là những người tóc đen, điển hình là trường hợp của Narcissa Black (chị họ Sirius) hay Euphemia (mẹ hắn), cả hai đều là người duy nhất có ngoại hình khác biệt so với những thành viên còn lại trong gia đình. Đặc biệt trong trường hợp của Gia Tộc Malfoy - một nhà mang nặng tín ngưỡng Máu Trong, người thừa kế của họ được sắp đặt để kết hôn với bà con xa của mình (những họ hàng thuộc Gia Tộc khác nhưng vẫn mang một phần huyết thống Malfoy) khiến hậu duệ đời sau càng trắng hơn so với đời trước.
Nhưng màu tóc thiếu niên kia lại không hề giống bất kỳ ai trong trường, vốn dĩ đã khác màu tóc trắng bạc như phục sức của Lucius, nhìn nhiều lại càng khác với màu tóc ngả vàng như ánh trăng của Narcissa, nếu có thể nói chính xác, kia là màu trắng của riêng cậu ta, loại màu sắc sạch sẽ tinh thuần, như mới được sinh ra lần đầu.
Thiếu niên kia trước khi đến đây hẳn đã biết mình sẽ đối diện với kiểu thời tiết nào, vậy nên trên người trang bị vô cùng đầy đủ. Cứ nhìn bộ áo chùng bằng lông động vật dày dặn ấm áp mà cậu ta mặc đi. Nó khiến cái đứa đang run cầm cập trong gió lạnh như hắn phải ghen tị.
Không ai nói với James rằng đề khảo nghiệm hôm nay sẽ diễn ra ở một nơi có khí hậu rét buốt thế này, nếu không hắn đã bỏ cả lò sưởi vào Túi Không Gian mang đi.
"Không tìm thấy..." Thanh âm thiếu niên giống hòn sỏi ném vào mặt hồ yên tĩnh, đánh thức James đang ngẩn người.
James lắc đầu khiến cho mình tỉnh táo lại, hắn thật muốn đập mình một phát, đây không phải lúc ngẩn người, vợ tương lai của hắn hiện tại đang mất tích, hắn lại đi đứng đây nhìn chằm chằm một thằng đực rựa mà phán xét, thật không bình thường tí nào.
"Sao thế? Không tìm thấy Lily à?" James tiến tới, nắm lấy bả vai thiếu niên kéo cậu ta xoay lại. Nhưng ở thời điểm tay hắn vừa vươn ra thì ngực đã bị một đầu gậy thúc vào.
Tác động vật lý bất thình lình làm hắn ngã ra sau, may mắn là hắn gập khuỷu tay chống cùi chỏ kịp thời, nếu không sau đầu đã bị mỏm đá sắc cạnh bên dưới bổ đôi. James ê ẩm khắp cả người, ôm ngực ho sù sụ, nhưng như thế vẫn không ngăn hắn lớn giọng la mắng.
"Khụ khụ... Tên điên này! Tôi hỏi cậu có phải không tìm thấy Lily không, cậu phản ứng cái gì?"
Cả người James bỗng chốc cứng đờ, hắn đột ngột im bặt, duy trì tư thế ngửa người dưới đất không nhúc nhích.
Chiếc gậy baton trong tay thiếu niên có một đầu nhọn bằng sắt, bên ngoài mạ một lớp nhũ bạc, sáng loáng như mũi giáo. Ở cự ly gần, mấy vệt xỉn màu trên đầu gậy nổi bật hơn bao giờ hết, trong tiết trời lạnh bị đông khô thành từng mảng nâu đỏ, mang hình thù giống dấu vân tay người. Sẽ không có việc gì đáng nói nếu phần nguy hiểm nhất của hung khí không đặt ngay dưới yết hầu hắn, làm hắn thậm chí còn chẳng thể nuốt nước miếng một cách tử tế.
(*gậy baton: biểu tượng quyền lực của giới quý tộc Châu Âu, mà chủ yếu là Pháp)
James cảm nhận được đồng tử xanh thấu suốt như pha lê của thiếu niên lướt qua huy hiệu trên áo hắn. Cặp mắt của loài máu lạnh sau đó rọi vào thẳng vào linh hồn James, gửi đến một tín hiệu chẳng mấy tốt lành, sau đó cậu ta mở miệng, nói câu thứ hai trong ngày:
"Thì ra là Hogwarts, tôi đã nghe về các người."
Gậy baton vung lên, phía đầu nhọn ánh lên thứ màu sắc lạnh lẽo của kim loại. Gió theo chuyển động tay của thiếu niên mạnh mẽ tốc tấm áo lông sói dày nặng bên ngoài lên cao, lộ ra bộ đồng phục màu nhung đỏ bên trong, sáu chiếc khuy vàng trước ngực đúc từ đồng, trên bề mặt khắc họa tiết hình hai ngọn giáo bắt chéo, thắt lưng da phác hoạ vòng eo kiên cố, quần tây đen ống rộng có dải đỏ chạy dọc từ bên hông, bó vào trong đôi ủng cao màu đen bóng.
Hiện tại James có thể khẳng định kia không phải học trò trường hắn, mà là người của Dumstrang!
"Nếu đã được chọn để tham gia 'khảo nghiệm', thì hẳn phải biết quy tắc ở đây là gì rồi nhỉ, Quán-Quân-Hogwarts?"
Chỉ vỏn vẹn một cái chớp mắt, chiếc gậy Pháp Thuật chuyên được người Đức dùng thay đũa phép đã vẽ nên cảnh tượng hoa máu đầy trời.
...
"Lily Evans, tỉnh dậy đi."
Lily nghe một giọng nam đều đều đánh thức mình, ngón tay cô vô thức siết chặt, mắt chậm rãi mở ra.
Chói quá!
Nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo có vài đốm tàn nhang của cô gái tóc đỏ.
"James... là cậu đấy à?" Lily nheo mắt, khó thấy rõ người đối diện là ai.
"Là tôi, LoveGood Nhà Ravenclaw."
Lily bất ngờ mở to mắt, lúc này mới nhận ra mái đầu trắng kia tuyệt đối không thể là hậu duệ nhà Potter.
"Philius LoveGood, đây là nơi nào? James đâu rồi? Tại sao chỉ có cậu ở đây?"
Đáp lại hàng loạt câu hỏi của Lily, Philius chỉ lắc đầu, đưa bàn tay đang bị cô siết đến gắt gao lên, "Đầu tiên có thể buông tôi ra trước không?"
"A! Xin lỗi." Lily nhanh chóng buông tay, rõ ràng trước khi bước qua Cửa Không Gian, tay trong tay với cô vẫn là James, từ khi nào đã đổi thành Philius?!
Mà hiện tại chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cánh cổng lúc họ mới tới đâu?
Lily cứ nghĩ Giáo Sư sẽ cho họ làm chút thực hành với Quái Tôm Đuôi Nổ, hay dùng phép Riddikulus đuổi Ông Kẹ đi, không thì đấu tay đôi với Ravenclaw như mọi khi. Nếu hoàn thành sớm có thể lập tức mở cửa trở về, cô thậm chí đã hẹn với Charlotte đến Hẻm Xéo mua chút đồ sau giờ học. Tuy nhiên thực tế so với kế hoạch dường như không hề đơn giản như vậy.
(*Quái Tôm Đuôi Nổ: Blast-Ended Skrewts, là thú lai ma thuật giữa Manticore - sinh vật thần thoại tương tự như Nhân sư của Ai Cập, và Cua lửa)
(*Riddikulus: Kỳ Cà Kỳ Cục, cách dùng là hô thần chú trong khi nghĩ về điều gì đó thật buồn cười; được sử dụng để đuổi Ông Kẹ, thậm chí có khả năng tiêu diệt một ông Kẹ đã suy yếu)
(*Ông Kẹ: Boggart, sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng, nó sẽ biến thành thứ mà nạn nhân của nó sợ nhất. Ông Kẹ thường trốn ở những nơi tối tăm và đóng kín. Bởi vì nó thường xuyên thay đổi hình dạng nên có rất ít người biết hình dáng thực sự của nó là như thế nào)
"Đứng dậy đi, Evans. Chúng ta cần di chuyển. Ngay bây giờ."
Trong khi Lily còn hoang mang với tình hình hiện tại, Philius dường như đã có kế hoạch của riêng mình.
Cậu nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ mà Emm trao cho mình trước khi họ cùng nhau bước vào Cổng Không Gian, kim giờ và kim giây vốn chỉ hướng 0 giờ nay đã dịch chuyển sang hướng 6 giờ.
Đồng hồ của cậu là một nửa của quả lắc hình tròn, nửa còn lại là la bàn, hiện đang nằm trong tay Emm. Bình thường kim chỉ nam của la bàn không hoạt động, nhưng ở trường hợp quả lắc bị tách đôi và thất lạc, kim la bàn sẽ luôn chỉ về hướng của nửa kia. Nếu lúc đó chọn kích hoạt chốt bấm trên la bàn, không gian sẽ lập tức bị kéo về cùng một điểm, nghĩa là dù Philius cách Emm bao xa, thì cô cũng có cách tìm đến chỗ cậu ngay lập tức.
Nhưng hiện tại cô ấy đâu rồi?
Thiếu niên tóc trắng đã đi trước vài bước mà chẳng chờ đợi ai, Lily đành phải vội vã đuổi theo.
"... Này LoveGood, cậu biết chúng ta đi đâu chứ?"
"Tìm cộng sự của tôi."
Emm lẽ ra nên ở đây, ngay lúc này, họ đã hẹn với nhau, Philius tin tưởng cô sẽ không thất hứa, trừ phi vì một lý do nào đó mà cô không thể tới... nếu vậy thì đích thân cậu sẽ đến chỗ Emm.
"Chờ tôi nữa. Tôi cũng cần tìm James."
Lily nói với theo, trong khi cố gắng túm lấy cái váy bị bụi cây kéo lại.
"Từ từ đã LoveGood, cậu có thấy Rừng Cấm hôm nay rất lạ không? Cái lối mòn mà Bác Hagrid hay đi đâu rồi?"
Lily chợt dừng bước để nhìn lại khung cảnh xung quanh, lý do mà cô mãi đến bây giờ mới nhận ra cảnh vật thay đổi là vì cô cứ tưởng nơi đây là khu vực Rừng Cấm cạnh trường.
"Đây không phải Rừng Cấm." Philius mở miệng đáp, vừa lúc băng ngang qua một cái cây rỗng ruột do bị nấm mốc ăn sâu, "Rừng Cấm chưa bao giờ có nhiều ký sinh thế này, nó từng là một khu rừng già nhưng khỏe mạnh."
Philius bỗng dưng đứng lại làm Lily suýt đâm trúng lưng cậu ta. Lời phàn nàn đến bên miệng bị nuốt trở về, vì cô nhìn thấy một cột khói bốc lên nghi ngút ở phương xa.
"Dấu hiệu của con người!" Bọn họ đồng loạt thốt lên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro