CHƯƠNG 24. ẢNH CHỤP
.13-03-2022.
Chuông vừa reo, Severus là người đầu tiên rời khỏi lớp học.
"Chúng ta còn chưa nói chuyện xong." Sirius giữ Emm lại ngay khi cô đẩy ghế đứng dậy.
Chàng trai mắt xám vẫn vướng mắc quan hệ mờ ám giữa em trai mình và Emm, nên dù cô có mất cả tiết học khẳng định rằng những thứ hắn thấy ngày hôm đó là giả thì Sirius cũng không thể bị thuyết phục.
"Hết tiết rồi." Emm mất kiên nhẫn, "Đừng cản đường tôi, Severus chuẩn bị đi mất, tôi phải đuổi theo cậu ấy."
"Snivellus? Mặc kệ nó, dám cá là nó đang tự mình hờn dỗi." Chàng trai mắt xám đảo mắt, hời hợt nói, "Vài hôm nữa nó sẽ gom lại mớ cảm xúc vô dụng của mình rồi đến làm lành với cô. Nó đâu còn lựa chọn nào khác, dù sao hiện tại nó chỉ có cô là bạn."
"Cậu cũng từng nói vậy với Evans à?"
"Hả?" Sirius nhất thời buông lỏng tay, Emm thành công tránh xa hắn, đi thẳng đến cửa lớp.
"Cự Quái, cô thật sự muốn đi năn nỉ con dơi đầy dầu mỡ đó à?" Sirius gọi với theo, "Đến cả James cũng không làm chuyện mất mặt như đi năn nỉ, kể cả khi đối tượng là Lily hay mẹ cậu ấy. Cô thật đúng là chẳng biết xấu hổ."
Cô gái tóc đen thật sự dừng lại. Trong một khắc ngắn ngủi, Sirius đã nghĩ mình thành công, nhưng rồi cô nói:
"Potter mất tận năm năm vẫn chưa tán được hoa khôi Gryffindor, đừng có đem một tên thất bại ra làm ví dụ, cậu sẽ chẳng khá hơn được đâu."
Cửa lớp đóng sầm trước sắc mặt tối đen của Sirius.
Nhờ sự kéo chân của tên đa nghi nào đó, mấy ngày tiếp theo Emm không hề thấy mặt Severus, giống như Severus đột nhiên có tài ẩn thân.
Cô bắt đầu sốt ruột, do dự không biết có nên triệu hồi Khế Ước Thú để tìm Severus hay không, nhưng nghĩ đến tình trạng suy yếu của Enda, cô lập tức từ bỏ ý định này.
(*Enda: Khế Ước Thú phong ấn trong dây chuyền ngọc, xuất hiện ở Chương 2)
Enda là một vật hộ mệnh, dựa vào mối liên kết của chủ nhân mà đạt được sức mạnh. Khi Severus không nói lời nào bỏ đi, Emm rõ ràng cảm giác được năng lượng khế ước yếu dần.
Cô gái tóc đen lấy ra một chiếc đồng hồ quả quít – thứ duy nhất ngoài thực tại có thể đem vào ảo cảnh. Khi tách đôi chiếc đồng hồ, mặt sau của nó là một la bàn tròn, mặt kính mờ và có nhiều vết xước, thể hiện nó đã trải qua nhiều phong ba.
"Định vị Severus Snape."
Kim chỉ nam xoay thành mấy vòng quanh tâm, rồi dừng ở một chỗ, hướng mũi tên chỉ hướng Severus vừa đi qua.
Không.
Emm thở dài, gắn la bàn vào sau đồng hồ rồi thả trở lại túi.
Severus hiện tại chưa muốn gặp cô, tìm được cậu ấy sẽ chẳng giúp giải quyết vấn đề. Tốt hơn hết là cô nên đợi, cho tới khi Severus sẵn sàng.
...
"Severus, rốt cuộc cậu ấy đang giận dỗi cái gì?"
Sau một tuần, Emm cuối cùng cũng nhận ra mình bị hắt hủi. Việc không hiểu nguyên nhân tại sao càng khiến cô bực hơn.
"Dĩ nhiên là nó đang giận chuyện chúng ta hẹn hò."
Do mải suy nghĩ mà Emm không hề nhận ra có người đang sải bước đi bên cạnh mình từ nãy giờ.
"Làm thế nào cậu biết?" Emm hỏi, không cần nêu tên cũng biết người đang được đề cập tới ở đây là ai.
Họ cùng bước lên cầu thang, sau đó đợi nó tự động dịch chuyển.
"Thôi nào, cô nghĩ tôi học chung với nó bao lâu rồi chứ?" Chàng trai mắt xám vác cặp ra sau vai, uể oải tựa người vào tay vịn cầu thang, "Tuy là đối thủ, nhưng thời gian tôi quen con dơi dầu đó đủ dài để hiểu nó cảm thấy thế nào về chuyện này."
"Ra vậy..."
Sirius tặc lưỡi nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt, Cự Quái hẳn là đang vắt óc tìm biện pháp dỗ dành đứa bạn tính khí thất thường của cô ta.
"Chậc, cô thật sự không biết hay giả vờ không biết?"
Cự Quái nhíu mày nhìn hắn, như thể không hiểu hắn nói gì. Đôi mắt hắc bạch phân minh trong suốt thẳng thắn, làm người ta khó có thể sinh lòng hoài nghi.
Sirius vỗ trán, hắn phát hiện mình đã hiểu nhầm một chuyện, "Ôi thật là, vậy mà tôi cứ nghĩ cô cố tình dùng tôi để khiến Snivellus ghen tị."
Emm thực tế không phải là người thiếu nhạy bén trong việc thấu hiểu cảm xúc người khác, nhưng vì một lý do nào đó, EQ của cô luôn gặp trục trặc khi nhận diện những cảm xúc liên quan tới mình. Điển hình là chuyện giữa cô và Sirius và chuyện giữa Severus và cậu ta, Emm không thấy có sự liên hệ nào ở đây, đồng thời cũng không hoàn toàn hiểu được tại sao Severus phải cáu khi cô đồng ý hẹn hò... với một con chó hình người.
Nên kết luận Emm rút ra được nãy giờ là: Severus không phải người yêu động vật.
"Này, đừng làm vẻ mặt đó, cô không phải người duy nhất bị phớt lờ." Sirius không thể nhìn nổi bản mặt đưa đám của Emm, không khí xung quanh họ đã rầu rĩ tới độ sắp tích nước, ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn cũng bị lây nhiễm.
Emm liếc nhìn hắn, ánh mắt như đang bảo: Cậu thì biết cái gì?
"James cũng..." Sirius khó chịu vò tóc, "Mấy ngày nay James không hề muốn nói chuyện với tôi."
Khoảng thời gian Cự Quái quen với Snivellus sao có thể sánh bằng tình bạn mười năm của hắn với James, hắn cảm thấy mình bị thiệt thòi nhiều hơn.
"... Darling~"
"... Sweetheart~"
(*Darling, Sweetheart: Cưng ơi)
Tiếng hô cắt ngang lời Sirius, vang lên cùng lúc cạnh tai hai người.
Chẳng có gì là bí mật ở Hogwarts, vì chẳng có tin đồn nào lọt khỏi tai mắt anh em nhà Weasley. Đó là cảm nhận của Emm và Sirius khi họ chạm trán khuôn mặt đầy tàn nhang của cặp song sinh ngay giữa cầu thang.
Weasley đồng thanh: "Ôi chao! Thật trùng hợp."
Emm, Sirius: "..."
Hai thằng con trai vừa xuất hiện đã cười tươi rói. Nhìn hai tên mang mái tóc đỏ rực màu đồng đang đứng chặn giữa con đường duy nhất dẫn tới lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Sirius chỉ muốn ếm Bùa Ascendio để hai đứa đầu đỏ kia biến khỏi đây.
(*Ascendio: Bùa ném)
Jack và Carl nháy mắt với nhau, miệng lơ đãng nói:
"Các cậu biết gì không? Ngày hôm qua tớ thấy Zabini bóp mông một cô gái khi đi trên hành lang."
Trong một thoáng, cả người Emm chợt cứng ngắc.
Carl bồi thêm, "Chưa là gì so với tấm biển 'NO PUPPY' xuất hiện trước cửa Ký Túc Xá Xá Nam Sinh..."
(*NO PUPPY = CẤM CÚN CON)
Sirius bước hụt bậc thang, suýt ngã chổng vó, loạng choạng túm lấy áo Emm để tìm về cân bằng.
Giữa lúc Sirius đang nghiến răng nghiến lợi, hai bóng người quen thuộc ở chiếc cầu thang vừa lướt qua trên đầu hắn khiến Sirius mở to mắt.
Hắn không nhìn lầm, đó nhất định là Zabini. Cô nàng da nâu cũng vừa vặn nhìn sang, ánh mắt kình địch lập tức trở nên tối đen khi va chạm.
Chàng trai mắt xám cười gằn, chủ động vén vài sợi tóc của Emm ra sau tai, rồi tiện thể đặt một bàn tay tay ở gáy cô, tuyên bố hắn đã chiếm được 'vật nhỏ' mà tiểu thư Zabini ao ước.
Thần sắc Almira Zabini phút chốc nhiễm lạnh, sau đó cũng không hề nhã nhặn, vươn tay lôi kéo thiếu niên đang xoay lưng với bọn Sirius, hôn lên vành tai mỏng của cậu ta.
Thiếu niên giật nảy mình, bị vây giữa hai cánh tay Zabini và tay vịn cầu thang, không có lối thoát.
Gáy và vành tai thiếu niên đỏ rực như sắp rỉ máu, hai tay vụng về che đậy những chỗ da thịt lộ ra, ác nữ thì liên tục cường ngạnh ịnh dấu son đỏ choé lên người cậu.
Sirius hừ lạnh, muốn đem màn cá nước thân mật ra làm bỏng mắt hắn? Trình độ của Zabini còn kém xa!
Hắn cũng muốn trình diễn một màn show ân ái để đả kích cô nàng, nhưng lại e ngại bạn diễn không phối hợp, thậm chí còn có khả năng xiên hắn thành búp sen.
"... Đ... đừng, ngừng lại!"
Merlin thối!
Sirius ngẩng phắt đầu lên, độ tập trung tăng vọt.
Hắn vừa nghe thấy cái gì?
Sirius chồm cả người khỏi lan can, híp mắt nỗ lực nhận diện danh tính thiếu niên kia. Ẩn trong mái tóc đen mềm gợn sóng, là nốt ruồi nhỏ sau mang tai, đặt ở vị trí mà chỉ Regulus mới có.
Chết tiệt! Chẳng trách giọng nói kia nghe thật quen thuộc!
Đứa con gái phóng túng kia đang quấy rối em trai hắn!
Almira Zabini! Cô ta thật sự có cái gan đó!
Jack chỉ kịp cảm nhận một cơn gió lướt qua người mình, sau khi phát hiện thì chỉ còn thấy bóng lưng hối hả của chàng trai mắt xám ở cuối đoạn cầu thang họ đang đứng, "Sirius, cậu chạy đi đâu đó?"
Carl hô lớn, "Cầu thang sắp đổi chiều. Cẩn thận!"
Sirius tận dụng khoảnh khắc hai cầu thang giao nhau mà tung mình nhảy sang bên kia, khoảng cách xa tới 4 mét mà hắn vẫn hạ cánh an toàn. Hành động liều lĩnh được hắn thực hiện vô cùng tiêu soái, làm trái tim thiếu nữ của cặp song sinh đập 'bang bang'.
Jack huýt sáo, "Sirius bị làm sao vậy? Cậu có thấy vẻ mặt cậu ta không?"
Carl: "Tớ có linh cảm rằng cậu ta sắp sửa đi hành hung người khác."
"Cự Quái!" Sirius chạy được một đoạn thì trở về, đứng ở tầng trên gọi xuống bọn họ. "Mang cặp đến phòng D.A.D.A cho tôi."
(*D.A.D.A: Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám)
Jack: "Cự Quái? Ở đây làm gì có Cự Quái?"
Chẳng đợi Emm phản hồi, cái cặp đen chuẩn xác rơi xuống đầu cô. Emm nhanh tay bắt lấy, còn Sirius thì đã chạy biến trong chớp mắt.
Weasley: "..."
Thì ra Cự Quái ở ngay bên cạnh bọn họ...
"Cầm lấy." Emm đưa cặp sang cho Carl.
Carl hết nhìn cái cặp bị chủ nhân vứt bỏ lại nhìn cái người đang cố đùn đẩy trách nhiệm, rồi dứt khoát lắc đầu. Sirius thường đem chuyện Weasley là một cặp trai tân ra trêu chọc, cậu ứ thèm xách cặp cho thằng nhóc xấu xa kia.
Jack giơ tay xung phong, "Để tớ đi cho." Cánh tay vừa giơ đã bị Carl cưỡng chế hạ xuống.
Emm lắc đầu, "Hufflepuff các cậu sắp có tiết học chung với Slytherin, nếu cậu đi bây giờ sẽ muộn mất. Để Carl đi tiện hơn, dù sao cậu ta lát nữa cũng phải học môn D.A.D.A với Sirius."
Carl bĩu môi, "Có thể tớ và Sirius đều là Gryffindor, nhưng đừng quên tớ học khác năm với tất cả các cậu đấy."
Học sinh năm 6 và năm 5 có hai chương trình học riêng biệt, trong đó môn D.A.D.A là môn tự chọn trong hai năm cuối cấp. Nhưng kể từ lần thứ 8 môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đổi giáo sư, Carl đã quyết định cậu ta sẽ không chọn nó cho năm 6 và năm 7 của mình.
Emm cảm thấy khó hiểu: Nếu cặp song sinh thật sự lớn hơn cô một tuổi, vậy tại sao Jack vẫn đang học chương trình năm 5?
Emm chỉ có trong đầu duy nhất một suy đoán, vì thế cô hỏi ra, "Jack, cậu học hành dốt quá nên bị lưu ban à?"
(*lưu ban: học lại lớp của năm trước do không đủ điểm qua môn)
"Jack? Lưu ban?" Carl một tay chỉ vào bản mặt ngớ ngẩn của em trai, tay kia gạt nước mắt ứa ra khi cười, "Ha ha, tớ cười đau cả bụng, ha ha ha..."
"Im đi Carl." Jack thúc vào hông anh trai, quay sang Emm giải thích, "Tụi này sinh vào đêm giao thừa, Carl mất quá lâu để làm một việc đơn giản là chui khỏi bụng mẹ, chờ tới lượt tớ đã là năm sau."
(*giao thừa: thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ)
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, cầu thang đã di chuyển tới tầng sáu, Emm mang cặp vào một bên vai, vẫy tay với bọn Weasley, "Tớ phải đi rồi, tạm biệt."
"Từ từ Emm." Jack kéo cặp cô lại, "Đánh lạc hướng giỏi đấy, nhưng Sirius đã thoát, còn cậu thì đừng hòng."
Carl khoanh tay trước ngực, "Đừng nghĩ cậu có thể đi mà chưa trả lời câu hỏi của tụi này."
Emm nuốt nước miếng.
"Chuyện của cậu với thằng nhóc kia là sao?" Carl gác tay lên một bên vai Emm, ghé vào tai cô thì thầm, "Tụi này không biết tình huống ở Ravenclaw và Slytherin, nhưng hai Nhà Hufflepuff và Gryffindor đang điên lên vì cậu. Thậm chí trong nội bộ nhóm nam sinh năm 5 đã có vài đứa thách đấu nhau."
Jack đặt tay lên vai còn lại, giải thích, "Nếu cậu không hiểu thách đấu là gì, thì đó là lễ nghi trang trọng của Phù Thuỷ, nó thường được sử dụng trong các trận chiến bầu Thủ Tịch Nhà. Không ai dùng nó để tranh giành tình nhân... ít ra cho đến hiện tại."
Carl bổ sung, "Khi đã chấp nhận lời thách đấu, nếu có trường hợp bị sát hại, thì đó cũng được tính là cái chết 'hợp pháp'."
Liều mạng vì gái, đến thằng nhóc nhà Potter còn biết điều đó nghe ngu xuẩn đến mức độ nào.
Chúng có thể đánh nhau giết nhau tuỳ thích, nhưng không đời nào Weasley để cái đám ấy nói chuyện yêu đương với Emm.
Cặp song sinh luôn biết bạn mình rất dễ nhìn, đặc biệt là cặp mắt biết nói kia, đôi lúc còn có thể biểu đạt cảm xúc tốt hơn chủ nhân nó, lúc chăm chú nhìn người sẽ tạo ảo tưởng 'ngươi là độc nhất vô nhị' trong đầu người kia, loại ảo tưởng này rất dễ gây nghiện, còn tiềm ẩn nguy hiểm. Trước đây có một đống kẻ kì quặc cứ lẽo đẽo theo Emm, may mắn tất cả đều bị cô bỏ lại Dumstrang khi chuyển tới Anh.
Jack chọc chọc đầu cô, "Cậu lúc nào cũng là nguồn gốc của tai hoạ. Nói đi Emm, cậu biết gì?"
Bị cái nhìn chòng chọc của cặp song sinh gây sức ép, cô gái nhỏ do dự đáp, "Là Sucus. Tớ đoán... có lẽ nó đã dùng Mị Thuật."
Weasley: "..."
Giọng Emm nhỏ dần, các ngón tay xoắn vào nhau, "Bọn tớ trước đó có cãi nhau, nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ."
Carl ngoáy tai, quay sang hỏi em trai, "Cô ấy vừa nói ai?"
Jack lặp lại, "Cô ấy bảo là Sucus."
Carl nắm cổ áo Emm, gào lên, "SUCUS?! Thảm họa sống đó đang tự do đi lại trong Hogwarts, mà cậu còn bảo là chuyện 'nhỏ'?"
Phản ứng của Carl hơi thái quá, nhưng chỉ có những người gặp qua Sucus mới hiểu bản tính nó ác ôn thế nào. Nếu có ai vừa gặp đã tặng người khác một cơn ác mộng hoành tráng, đó đích thị là Sucus, không lẫn vào đâu được.
Sinh vật giống đực lảng vảng đến gần Emm đều sẽ bị con quỷ hẹp hòi kia bắt nạt. Zabini hôn được Emm là nhờ cô nàng là nữ, nếu đổi thành nam, chắc chắn kết cục đã khác.
Ngược lại nếu không nhờ Sucus ra tay ác độc, ong bướm quanh Emm khẳng định không ít hơn Sirius.
"Chuyện giữa tớ và Sirius sẽ sớm chấm dứt, vấn đề của Sucus tớ sẽ giải quyết sau." Cô gái nhỏ lách khỏi người hai chàng trai, bắt chước Sirius nhảy sang đoạn cầu thang khác vừa vặn lướt qua bên cạnh. "Giờ tớ phải đến lớp trước. Tạm biệt."
Cặp song sinh sợ hãi than, "Không được, Emm, cậu không biết mình sẽ gặp phải chuyện kinh khủng gì..."
Emm đã biến mất, để lại lời cảnh báo dang dở của cặp song sinh chìm vào hư không.
"... khi thiếu Sucus."
...
Nói với bọn Weasley là sắp sửa muộn học, nhưng thực chất lớp D.A.D.A luôn bắt đầu trễ.
Những Giáo Sư phụ trách môn này luôn vướng vào đủ thứ tai nạn kì lạ, cuối cùng phải nghỉ dạy sau một thời gian ngắn nhận lớp. Đám học trò mỗi lần đi học D.A.D.A đều mang tâm trạng thấp thỏm, tự hỏi hôm nay chúng có còn cơ hội gặp vị Giáo Sư hiền hoà hôm trước không.
Dumbledore liên tục đăng tin tuyển dụng nhân sự trên Nhật Báo Tiên Tri, nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để nhận một chức vị đã từng bị Chúa Tể Hắc Ám nguyền rủa qua. Giả sử nếu có, thì phần lớn đều là những kẻ không đạt tiêu chuẩn, hoặc không thể đi xin việc chỗ khác.
Mặc cho những hạn chế kể trên, có rất nhiều học sinh vẫn cực kỳ yêu thích bộ môn D.A.D.A. Minh chứng là khi Emm vác cặp Sirius đến trước cửa lớp, đám Gryffindor bên trong đã có mặt đầy đủ, cười đùa to tiếng đến mức cách một cánh cửa còn nghe được âm vang.
Emm đẩy cửa vào, chỉ định nhanh chóng để lại cặp rồi rời đi, nhưng tiếng cửa mở vừa vang lên, tiếng xì xào trong lớp lập tức im bặt.
Lạch cạch.
Một chiếc máy ảnh màu đen trùng hợp lăn lông lốc đến dưới chân, thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.
Emm cúi xuống nhặt lên, linh kiện bên trong bị đập hư, ống kính thuỷ tinh mẻ một đường hình tia chớp.
"... vẫn còn sửa được."
Ôm máy ảnh trong tay, cô gái nhỏ tức khắc chìm vào thế giới riêng của mình. Mãi đến khi có người tặng hắng nhắc nhở cô mình đang ở đâu.
Wah, nhìn xem ai rốt cuộc chịu đi học kìa.
James ngồi trên bàn học, được vây quanh bởi những đứa bạn cùng đội Quidditch. Cả hai tay hắn đều băng bó, một tay siết chặt đũa phép đến nổi gân xanh, cô gái tóc đỏ bên cạnh phải nhẹ nhàng trấn an mới khiến hắn buông lỏng.
Một đám ưu tú quy tụ một chỗ, thứ đầu tiên Emm nhìn thấy là bọn họ.
Cô thở dài, ai đó lại chọc giận cậu chủ nhỏ Potter...
James hiếm khi vui vẻ, trong ấn tượng của Emm, hắn luôn ở trong ba tâm thái: một là kích động, hai là cáu kỉnh, ba là nóng giận, y chang như động vật hoang dã. Dĩ nhiên đây là nhận xét riêng mang tính chủ quan, ở trước mặt người khác hắn có thể hoà đồng cởi mở, nhưng ở trước mặt cô, hắn luôn là cái dạng khó ưa này.
Nhìn một vòng quanh lớp học, Emm lập tức hiểu ra nguyên nhân kích thích động-vật-hoang-dã-James ném hỏng đồ đạc. Ảnh của hắn bị ai đó ác ý treo đầy tường, phủ khắp cả trần nhà và bảng đen.
{James lúc đi thuyền cùng Nhóm Đạo Tặc, một chân gác lên phía trước mũi thuyền, cầm ống nhòm trong tay giống một Thuyền Trưởng thực thụ.}
{James lúc dùng bữa tại Đại Sảnh Đường, ngồi cắm ống hút vào mũi, thổi bọt khí vào cốc nước bí đỏ, nghịch ngợm chọc cho người khác phá lên cười.}
{James lúc đu ngược trên chổi bay lơ lửng giữa không trung, mái tóc rối bù theo trọng lực rũ xuống đất, nụ cười treo ngược trên môi cậu ta, toàn thân toả ra dương quang sáng lạn.}
{James lúc vừa bước khỏi phòng tắm công cộng của đội bóng, nửa thân trên để trần, vài giọt nước chảy xuống từ mái tóc đen dày.}
{vvv.}
Góc độ chụp lúc xa lúc gần, lúc mờ lúc tỏ, nhưng mỗi bức đều lấy trọng tâm cực kì chuẩn xác, khung cảnh lại đẹp, phải thừa nhận rằng người chụp đã dồn hết tâm huyết, tạo ra cả bộ ảnh mang đậm tính nghệ thuật.
Vấn đề duy nhất ở đây là: không có tấm nào được sự cho phép của chủ nhân.
... Không những tự ý chụp, còn chụp rất nhiều.
Chụp lén là chuyện chỉ những kẻ rình trộm mới làm. Rình trộm thì rình trộm, chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng không nên để người khác bắt được quả tang, còn đem bằng chứng treo ở khắp nơi.
Buổi sáng James vừa bước vào lớp, đã thấy khuôn mặt mình xuất hiện khắp các ngõ ngách trong phòng, giống như có người định dùng đống ảnh để dựng thành bản đồ thế giới.
Khỏi phải nói hắn cảm thấy kinh hách thế nào, kể cả khi đặt một kẻ thích tôn vinh bản thân như Horace Slughorn vào vị trí hắn, thì lão chắc chắn cũng phải thấy rùng rợn.
Dạo gần đây tâm trạng James không tốt: thua trận Quidditch, thương tật hai tay, bị nhốt vào Bệnh Xá cả tuần, còn phải nghe tin giật gân của bạn thân từ miệng đồng học khác.
Trước đây chẳng bao giờ James quan tâm đến đám tình nhân liên tục thay đổi bên người Sirius, hắn có nguyên tắc phải chung thủy với tình yêu, lại không quản được thằng bạn hay động dục của mình, vì thế hắn không thèm quản, để mặc Sirius muốn làm gì thì làm. Nhưng lần này hắn không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, vì bạn hắn đột nhiên nổi điên nói muốn hẹn hò với Emm - con Cự Quái mà họ thường cùng nhau dè bỉu, dù Sirius có bụng đói ăn quàng, đối tượng cũng không nên là cô ta... Emm White là Phù Thuỷ Hắc Ám đến từ Dumstrang - một ngôi trường nguy hiểm, cô ta chẳng những có thể điều khiển tâm trí mà không sử dụng đũa phép, còn có thể thuần thục ếm các loại Lời Nguyền chết chóc. Hắn vẫn chưa thể quên ấn tượng lần đầu gặp Emm, cô ta suýt cho hắn đi chầu Diêm Vương.
Bạn thân và kẻ thù vô cớ hoà giải, rồi đột xuất hẹn hò, sốc đến nỗi James khó mà tin vào hiện thực.
Hắn cứ nghĩ mình mới là người thân cận với Sirius nhất, vậy mà cậu ta thích Cự Quái từ khi nào, hắn cũng không biết, sự vô tri của bản thân làm hắn khó chịu cực kì, giống như hắn bị biến thành kẻ ngoài cuộc, nhìn Emm và Sirius bắt đầu có những bí mật riêng với nhau...
Hết chuyện của Sirius, giờ lại đến một tên đàn em biến thái có sở thích chụp lén, ở trước mặt Lily làm hắn xấu hổ. Hắn thậm chí còn có thể đoán được tiêu đề tiếp theo của Tạp chí lá cải Hufflepuff sẽ là: Tầm thủ nổi tiếng Gryffindor bị thằng nhóc dị hợm cùng Nhà theo dõi.
Ahhhhh! Sĩ diện của hắn đều mất hết!
James quả thực tức giận không kiềm chế nổi mới đem máy ảnh đời cũ của thằng nhóc Creevey ném vào mặt cậu ta. Nhờ Lily ngăn cản, chiếc máy ảnh chỉ lướt qua má phải Creevey, đổi hướng bay xuống trước cửa ra vào, vừa vặn đụng trúng chân Emm.
Không chỉ mặt kính của máy ảnh bị vỡ, mà cặp kính lớn gọng vàng mà thằng nhóc Creevey đeo cũng bị dây đeo máy ảnh móc vào, kéo văng xuống sàn nhà, rớt mất một tròng.
Bạn bè xung quanh mang thái độ xem kịch vui nhìn bọn họ, nghĩ rằng chuyện này thật hài hước, còn hấp dẫn hơn cả tin đồn về nụ hôn giữa Zabini và Emm. Được nhìn thấy cậu chủ Potter luôn ngập tràn kiêu ngạo nay xấu hổ ra mặt, nhiều đứa còn cố tình cười thật to. Họ nhất định sẽ đem chuyện này ra trêu chọc James cho tới khi tốt nghiệp.
Creevey đang khóc, nhưng chẳng ai quan tâm, tất cả mọi người đều cho rằng nó là một thằng biến thái không biết địa vị của mình.
Một kẻ tầm thường, không có mỹ mạo, không có năng lực, càng thiếu xuất thân bối cảnh, lại dám mơ tưởng đến người thừa kế duy nhất của Gia Tộc Phù Thuỷ máu trong, vừa nghe đã khiến người ta muốn cười.
"Đừng ngăn cản tớ, Lily. Hôm nay tớ phải dạy nó một bài học." Biểu tình James đều lộ ra vẻ ghê tởm.
Lily lắc đầu phản đối, "Tớ biết cậu tức giận, nhưng cậu tuyệt đối không thể sử dụng bạo lực lên đàn em nhỏ hơn mình!"
"Cậu đang bảo vệ nó? Cậu luôn nghĩ tớ là người sai, mà không quan tâm nó đã làm những thứ ghê tởm gì!" James nhớ tới những lần Lily đứng về phía Severus, đối chọi với hắn, cảm thấy vô cùng uất ức.
Lily ngạc nhiên vì James hiểu sai ý mình, cô nàng dịu dàng nắm lấy tay hắn, những ngón tay đan vào nhau, biểu thị cô đứng về phía hắn. "Không, James. Tớ biết Creevey là người có lỗi. Nhưng cậu nên bình tĩnh giải quyết vấn đề."
Cô gái tóc đỏ như một làn suối trong, chảy qua dung nham nóng hổi của thiếu niên, lập tức làm nguội xúc động như hoả diễm. Quả nhiên chỉ có Lily mới thuần phục được con thú hoang kia.
James hít sâu một hơi, sau khi thở ra, hắn nhẹ nhàng đáp ứng cô gái đang nắm tay mình, "Được, đều nghe theo cậu. Tớ không đánh nó, nhưng nếu bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy, nó sẽ tiếp tục làm những trò lén lút."
Lily mỉm cười, gật đầu với thiếu niên dù nóng tính vẫn cố nhường nhịn cô, rồi quay lại nói với thằng nhóc đang sợ hãi co rúm dưới sàn. "Creevey, nể mặt cậu là em trai của Charlotte, chúng tôi sẽ không chấp nhất hành vi sai trái của cậu. Nhưng cậu phải tự động hủy hết những tấm hình đã chụp James khi chưa có sự đồng ý từ cậu ấy. Còn nữa, cậu phải lập lời thề Bất Khả Bội rằng cậu sẽ không bao giờ hướng ống kính về phía James trong tương lai, tôi sẽ là người làm chứng."
James vẫn cảm thấy hình phạt này quá nhẹ, hắn muốn Creevey phải trả giá! Nó dám làm ô uế hình tượng của hắn trước mặt cả lớp, thậm chí còn bị Cự Quái nhìn thấy, thật xấu hổ! Nhưng Lily đã lên tiếng, đây là lần đầu tiên hắn được cô gái mình thích đứng ra bảo vệ, hắn không muốn để cô ấy thấy hắn là kẻ hẹp hòi.
"Hộc... không..." Creevey ôm ngực, co người trên mặt đất, đầu sắp dán xuống sàn, cả thân hình nho nhỏ run lẩy bẩy.
James vừa nghe đến từ 'không', ngay tức khắc nổi đóa, "MÀY NÓI GÌ?!!"
"Đừng, James!"
Lần này Lily chẳng kịp ngăn cản hắn, James đã bị chạm vào điểm mấu chốt, thần chú chỉ khẽ nhấp trong miệng hắn, bùa công kích đã nhanh như chớp lao thẳng tới thằng nhóc đối diện.
Creevey vẫn luôn cúi gằm mặt, đứng hình bởi nỗi sợ hãi, không thể né tránh.
Nó không hiểu tại sao những tấm hình mình cất kĩ trong hộc bàn lại bị mọi người phát hiện.
Tại sao họ lại muốn phơi bày chúng? Tại sao lại mượn danh nghĩa của James để kêu nó đến đây?
Nó chỉ đơn giản ngưỡng mộ một người, muốn dùng tài nhiếp ảnh duy nhất của mình để tôn vinh vẻ đẹp của người đó. Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng nó đang thực hiện tội ác tày trời?
James gọi nó là biến thái. Yêu thích của nó làm người nọ ghê tởm. Nó tận mắt thấy đôi mắt nâu tràn đầy sự ghét bỏ.
Khi James tắm mình trong vinh quang, hắn không ngại để máy ảnh hướng về phía mình, còn cười thật tươi làm tay cầm máy của thằng nhóc xuất thân Muggle run lên, giai điệu bên dưới lồng ngực vang lên rộn rã. Nhưng hiện tại, kí ức đó phủ xuống loại màu sắc tối tăm, làm trái tim thằng nhóc đó lạnh giá.
Creevey nhắm mắt, thu mình chịu đựng. Nó không muốn tự tay phá hủy những tấm ảnh mình chụp, đó là tâm huyết của nó, nó coi chúng như sinh mạng. Đề nghị của Lily đối với người khác có thể là sự khoan hồng, nhưng đối với nó chẳng khác nào là hình phạt đau đớn nhất. Nó thà bị đánh để James xả giận, chỉ mong họ đừng huỷ chúng đi. Nhưng không để Creevey đạt thành ước nguyện, có người nắm cổ áo nó, nhấc bổng cả thân gầy như que củi khỏi phạm vi công kích.
Bấy giờ Creevey mới mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy sườn mặt của một cô gái trẻ và đôi mắt đen bình đạm của cô ta.
Emm không thích tiếp xúc với người lạ, tay cô chỉ đặt ở cổ áo, hạn chế chạm vào da thịt Creevey hết mức có thể. Hành động này vô cùng kín đáo, thằng nhóc ngạc nhiên đến đờ đẫn không hề biết mình bị ghét bỏ, vẫn cứ ngây ngô nhìn người vừa cứu nó.
Tay còn lại của cô cầm một chiếc máy ảnh đen trắng đã hỏng, giống như nhặt lên một trái tim đang rỉ máu.
Gò má gầy đầy tàn nhang của Creevey đỏ ửng lên, trong khi khí sắc thì tái nhợt, trông nó như thiếu dưỡng khí vì khóc quá nhiều.
"Thở đi."
Cô gái kia cởi áo chùng phủ lên đầu nó, ngăn chặn hết những ánh nhìn sắc bén xung quanh, âm thanh bên ngoài đều vô thức biến mất, nó chỉ nghe thấy lời người trước mắt, điều hoà nhịp thở.
Bấy giờ Creevey mới nhận ra lồng ngực đau tức là vì nó đã quên hô hấp, những điều đáng sợ ập tới như sóng dữ nhấn chìm nó trong khinh rẻ, làm nó nghẹt thở.
Emm quan sát sắc mặt thằng nhóc đối diện, muốn đảm bảo rằng cơn suyễn sẽ không khiến nó phải nhập viện, hại cô phải trông chừng cái mạng lay lắt của nó mà bỏ qua trận đấu bóng chày sẽ phát sóng trên đài tối nay.
Nếu không phải vì lo lắng cho Severus mà lơ đễnh trên lớp học, bị Giáo Sư phạt cấm túc làm phụ việc dưới Bệnh Xá cho bà Pomfrey, Emm đã không rảnh hơi chú ý đến tình trạng sức khỏe của những đứa xung quanh.
Đừng có ngất đấy, hôm nay vẫn là ca trực của cô...
Mặc dù rất muốn nói vậy, nhưng lời thốt ra lại là: "Trở về đi, ở đây không còn chuyện của cậu."
"Nhưng mà..."
"Nghe lời. Đi đi."
Creevey túm chặt tấm áo chùng, chất vải mát lạnh dán vào một bên hốc má sưng đỏ, làm mũi nó hơi cay. Giống như nhận được ân xá, nó chậm rãi đứng dậy, chống hai chân run rẩy tiến về phía cửa.
"Đứng lại. Tôi chưa nói cậu có thể đi." James rốt cuộc lên tiếng, người hắn nói chuyện là Creevey, mắt lại hướng đến Emm, từ lúc cô xuất hiện, tầm mắt hắn đã không hề xê dịch.
Cô gái tóc đen lấy ra một sổ khám, cắn nắp bút giật ra, cúi đầu ghi tên thuốc dành cho người bị suyễn, rồi xé tờ giấy đưa cho vị nam sinh ngồi bàn cuối, nãy giờ cậu ta vẫn duy trì yên lặng, trầm mặc theo dõi trận náo nhiệt của cả lớp.
Emm: "Cậu đỡ thằng bé xuống Bệnh Xá, rồi đưa đơn thuốc này cho bà Pomfrey."
Người phụ việc trong Bệnh Xá được cấp sổ khám phòng trường hợp Pomfrey bận việc đi vắng có thể thay bà cấp thuốc cho bệnh nhân. Bằng cách này hay cách khác, Emm đã thành công dụ dỗ được bà y sĩ già tính tình nghiêm khắc giao sổ khám ra.
Pomfrey tin tưởng thái độ làm việc của Emm sẽ liêm chính và ngay thẳng như tác phong ứng xử của cô, nhưng bà không thể lường trước được rằng đứa học trò mà mình coi trọng là một đứa chuyên môn lộng hành, tận dụng đặc quyền cho những mục đích riêng, chẳng hạn như thường xuyên làm giả đơn nghỉ bệnh để trốn môn Quidditch.
(*lộng hành: Làm quá quyền hạn của mình, lợi dụng chức vụ để lộng hành)
Đây là lần đầu tiên Emm sử dụng quyền hạn của mình để đi giúp đỡ người khác, cũng là lần đầu tiên cô lấy Pomfrey ra làm lá chắn mà không thấy thẹn với lương tâm.
Thấy nam sinh vẫn ngồi bất động, Emm đành bổ sung, "Giúp đỡ bạn học sẽ được cộng điểm."
Vừa nghe xong, nam sinh lập tức đứng dậy, bước nhanh đến chỗ Creevey kéo thằng nhóc ra ngoài. Giữa đường có đứa nào muốn cản trở hay định nói gì đều bị cậu ta phớt lờ, giống như bọn họ là đám cỏ dại mọc ven đường, không hấp dẫn bằng điểm cộng quý hoá của cậu ta.
Nhóm Gryffindor ngây người, nam sinh kia tuyệt đối không phải thành viên Nhà họ, chắc chắn là một con Rắn nào đó trà trộn vào.
"Ai cho phép cô làm thế?!" Đám tóc rối trên đầu James dựng đứng lên khi hắn tức giận.
Đứa con gái Nhà Slytherin dám tự ý làm càn ngay lãnh địa Gryffindor, còn tự tiện sai khiến người của hắn, thật không coi hắn ra gì!
"Nếu cậu có ý kiến với quyết định của tôi, thì cứ tự nhiên đến gặp Madam Poppy Pomfrey khiếu nại. Tôi sẵn sàng chờ cậu ở Bệnh Xá." Trong lúc nói chuyện, ngón tay Emm tiếp tục thao tác trên máy ảnh, James chỉ thấy hàng mi cô rũ xuống, chăm chú nhìn linh kiện bên trong.
Đương nhiên James sẽ không dại dột chui đầu vào Bệnh Xá, khó khăn lắm hắn mới thoát ra khỏi nơi đó.
"Emm White, hiện tại cô bảo vệ được nó, nhưng để xem cô có bảo vệ được ảnh chụp quý giá của nó không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro