CHƯƠNG 12. SỰ CỐ ĐỘC DƯỢC (1)
.27-01-2021.
Một tuần bận rộn, đến Thứ Bảy đám học sinh mới được thong thả một tí. Trừ những đứa có bài tập chưa hoàn thành hay bị phạt cấm túc ra, thì hầu hết cả lũ đều tập trung ở Phòng Sinh Hoạt chung, làm mấy hoạt động vui chơi giải trí.
Gryffindor thì coi ngày nào cũng là ngày nghỉ, cuối tuần chỉ có náo nhiệt hơn, chẳng khác nào cái chợ.
Hufflepuff có phần tương tự, nhưng ở gần đám quý tộc lâu năm, ảnh hưởng được chút quý khí. Trong phòng có nhạc nhè nhẹ, cây lá xanh um, mấy đứa con gái còn chú ý chăm sóc giống cây Helix, khiến chúng mọc xum xuê, che hết cả cửa ra vào.
(*Helix: giống cây leo)
Slytherin? Họ họp thành từng tổ, nhỏ giọng trao đổi, tỏ vẻ thần bí. Nhưng thảm nhung sang trọng và mấy cái ghế da cao cấp đủ thể hiện đẳng cấp và đãi ngộ hơn hẳn những Nhà khác rồi. Gryffindor ghen tị đến đỏ mắt. Chẳng thể trách được, luôn có đứa quậy phá nào đó khiến mấy cái sa lông bung lò xo, chưa bao giờ ngồi được cái ghế nào lành lặn qua đủ một học kì.
Ravenclaw chắc chắn là Nhà chăm chỉ nhất. Nhóm học sinh ngồi cạnh nhau, mỗi đứa đều có chuyện riêng để làm, không làm phiền đến người bên cạnh. Nếu có tiếng trao đổi, đều là đang thảo luận chương trình học năm trên.
Hiếm có ai không có bạn trong ngày nghỉ, ngoại trừ mấy tên lập dị là luôn độc lai độc vãng, tiêu biểu là Philius LoveGood, ngay chính tại Nhà mình cũng không tìm được người bạn nào chung chí hướng với cậu ta.
Nhưng dạo này đám Ravenclaw rốt cuộc để ý điều khác thường, Merlin trên cao nhất định đã mỉm cười với cậu ta, họ nhìn thấy một cô gái đồng phục xanh lá đến tìm Philius!
Ngay cả một tên đầu óc lên mây như LoveGood còn tìm được bạn gái đáng yêu, vậy bọn họ cũng có hi vọng, ha?
Trong khi đám mọt sách đang mơ mộng hão huyền, Emm vô thức tặng không cho Philius cái danh hiệu đắt giá khiến cậu ta bị đám con trai độc thân gây phiền toái suốt một thời gian dài không rõ lý do.
Ngoài cửa Ký Túc Xá Ravenclaw.
Cô gái tóc đen đứng đối chất với tượng Nhân Sư.
"Ngươi không thể nhượng bộ cho ta vào sao? Ta chỉ tìm bạn mình, sẽ không mất nhiều thời gian." Emm ra sức thương lượng.
Nhân Sư thái độ cực kì cứng rắn, "Tinh thần Ravenclaw chú trọng kiến thức. Người trả lời đúng ba câu hỏi mới được quyền đặt chân vào toà tháp trí tuệ."
"Nhưng ta là Slytherin. Kiến thức trí tuệ không phải tinh thần Nhà ta."
"Trả lời hoặc rời đi. Nơi đây không chào đón kẻ dốt nát."
Bị một bức tượng khinh thường khó mà chấp nhận được! Thảo nào tháp Ravenclaw quanh năm yên tĩnh không bị ai quấy rầy. Những vị khách đều bị Nhân Mã đuổi về.
"Ngươi kiên quyết không mở đúng không?"
Nhân Sư nhắm mắt làm ngơ trong im lặng, Emm đột nhiên có chút hiểu cảm giác của James hôm qua.
"Ngươi cho rằng bản thân mình thông minh? Trước nay đều đặt câu hỏi cho người khác, vậy bây giờ ta cũng đặt một câu hỏi, trả lời đúng, ta không bao giờ đến quấy rầy ngươi nữa, trả lời sai, ngươi từ đây về sau thấy ta phải tự động mở cửa, thế nào?"
Một lời thách đố, Nhân Sư hứng thú mở mắt, tràn đầy kiêu ngạo phì cười, "Ha ha. Đã lâu chưa ai dám thách thức trí thông minh của ta. Được lắm cô bé. Đưa ra câu hỏi của ngươi."
Ba phút sau, cái đầu kiêu ngạo của Nhân Sư ủ rũ gục xuống, cả người không dậy nổi tinh thần, rầu rĩ nói, "Là ta quá chủ quan. Được, lần này ngươi thắng. Vào đi."
"Ngoan lắm." Emm đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ.
Nhân Sư ngờ nghệch. Lần đầu tiên có người dám chạm vào đầu nó. Sau này phát hiện mình nhận đãi ngộ như đám thú cưng trong trường, Nhân Sư đã tức đến xù lông thật lâu. Nó là Sinh Vật Huyền Bí sống qua ngàn năm, sở hữu trí tuệ hơn hẳn loài người! Đừng có đối đãi với Nhân Sư vĩ đại như chó con mèo con!
Dù nó có lên án thế nào, thì cái đầu người nho nhỏ với cặp răng sắc vẫn chẳng doạ được White. Nó càng tỏ ra hung dữ thì cô ta càng hứng thú trêu chọc, khiến Nhân Sư mỗi lần nhìn thấy góc váy xanh nhạt xuất hiện đều cong đuôi bỏ chạy.
Emm vừa bước vào Phòng Sinh Hoạt Chung Ravenclaw lập tức bị Philius kéo ra ngoài. Khi cửa đóng, mấy con ưng nhỏ ngẩng đầu khỏi cuốn sách, lặng lẽ hâm mộ.
Trên hành lang.
"Nếu định ra ngoài, còn đòi tôi phải vào tận Ký Túc Xá tìm cậu?" Emm bực bội hỏi, cô đâu cần phải gặp lắm rắc rối với con Nhân Sư chứ?
Đều tại Philius được đằng chân lên đằng đầu. Trước đây cô còn có thể dùng vũ lực trấn áp con mọt sách này. Nhưng hiện tại cậu ta đã nắm được Hiệp Ước Bình Đẳng, không thể tuỳ ý bắt nạt.
"Ravenclaw là nơi thích hợp để trao đổi." Philius chọt gáy Emm ám chỉ, "Sớm muộn gì cậu cũng phải đương đầu với con Nhân Sư đó. Nó chỉ giỏi hù doạ người lạ, quen là tốt rồi."
Emm ôm gáy bảo vệ điểm yếu, "Giờ chúng ta đi đâu? Không phải nói nghiên cứu biện pháp xoá Khắc Ấn sao?"
"Đến Thư Viện." Philius quơ chồng giấy da trong tay, "Tớ còn có bài tập phải hoàn thành. Chuyện Khắc Ấn phải đợi đến lúc thi O.W.Ls xong."
Emm oán thán, "Vậy tìm tớ làm gì? Liên hệ tới học hành thì Narcissa thích hợp hơn tớ mà?"
Philius nhướn mày, "Tớ bận rộn giúp cậu nghĩ cách đối phó Lời Nguyền, nếu không mỗi lần Potter lại gần cậu đã đau đến ngất. Đương nhiên hôm nay phải bồi tớ học."
Ông cụ nhà LoveGood có nghiên cứu về Khắc Ấn Phản Đồ. Philius ngâm mình trong Kho Sách của gia tộc cả mùa đông mới tìm ra phương án. Khi nhập học trở lại, cậu ta đến tìm Emm ngay, giao cho cô một đôi găng tay mỏng màu đen.
Lúc đó Philius nói thế này, "Nếu tiếp xúc da thịt với người Cùng Huyết Thống có thể khiến Phản Đồ đau đến chết đi sống lại, vậy thì chỉ cần không chạm vào trực tiếp là được."
Găng tay mang vào lập tức biến mất, giống với Nguyên Lý của Áo Tàng Hình, nếu không phải cảm giác được một lớp màng mỏng trên da, thì Emm đã quên mất mình đang mang găng tay.
Sau này cô mới biết lai lịch đôi găng tay không hề đơn giản, là Vật Gia Truyền của cụ cụ cụ kị Philius.
Ăn cơm chùa thì phải quét lá đa. Emm đành mặc Philius lôi kéo đi Thư Viện.
Bồi học là như thế nào?
Với người bình thường, bồi học là trao đổi, bổ sung, trau dồi kiến thức lẫn nhau. Còn với hai kẻ tư duy không đi theo lẽ thường, thì định nghĩa "bồi học" cũng lệch xa định nghĩa bình thường.
"Sectumsempra!" (Cắt-sâu-mãi-mãi)
Trên đoạn cánh tay trắng nõn dần dần xuất hiện một miệng vết thương sâu hoắm như ai đó dùng dao tàn nhẫn cắt xuống. Đường cắt gọn gàng chuẩn xác, chỉ lộ mảng màu sắc đỏ tươi của lớp da thịt bị cắt bên ngoài.
"Vulnera Sanentur!" (Phản chú Cắt-sâu-mãi-mãi)
Máu chưa kịp chảy ra đã bị phù phép ngưng đọng.
"Vulnera Sanentur!"
Thịt đỏ bên trong bắt đầu liền lại, Emm có thể thấy mạch máu bên dưới tiếp tục lưu thông.
"Vulnera Sanentur!"
Làn da mỏng tự động khép miệng che đậy chứng cứ của một vết thương do Nghệ thuật Hắc ám.
"Nếu để ý kỹ vẫn thấy đường sẹo mờ." Philius dùng móng tay khẩy mạnh làn da mỏng, phút chốc đã làm miệng vết thương vỡ ra, chứng tỏ Phản Chú không khiến vết thương lành hẳn.
"Cậu có thể thử lại." Emm hi sinh cánh tay còn lại, "Đừng để bị phát hiện, nếu không tớ nghi Severus sẽ giết cậu."
Philius cười xoà nói, "Snape mà biết sẽ giết cả hai người chúng ta. Vì cậu là người chỉ cho tôi câu Thần Chú này."
"Severus cùng lắm sẽ mắng tôi đến cuối năm. Nhưng cậu..." Emm dí ngón tay vào trán Philius, đẩy cái gương mặt sắp dán vào tay mình ra xa, "... dám đem tôi ra thí nghiệm. Severus sẽ nguyền cậu đến chết."
Philius có thể nhận ra tia vui mừng trên nỗi đau người khác trong câu nói này.
"Chúng ta đã thỏa thuận sẽ không tố cáo nhau." Philius nhún vai không để tâm, quơ lấy một quyển sổ bắt đầu ghi chép lại quá trình thử nghiệm Bùa Chú hôm nay, "Chỉ có tôi mới không cố kị trao đổi Hắc Ma Pháp với cậu. Cậu cần tôi."
Đúng vậy, Emm sẽ không tìm thấy ai trong ngôi trường này vừa đủ thông minh vừa đủ cuồng nhiệt với Nghệ thuật Hắc ám để cùng bàn luận. Người đó còn phải đủ ngoan độc và dứt khoát để ra tay, điều mà ngay cả Snape cũng không đủ dũng khí làm.
Philius là một thằng nhóc kì lạ, với lĩnh vực học thuật, cậu không chia đều ranh giới chính tà. Khi thần chú phóng ra từ đũa phép, dù sử dụng là Hắc Ma Pháp hay Bạch Ma Pháp đối với Philius đều như nhau, không có đúng sai, chỉ có hiệu quả hay không hiệu quả, uy lực mạnh hay yếu, phát huy tốt hay không.
Philius chỉ kiên trì tín ngưỡng của mình, mặc cho người khác có ủng hộ hay không. Cậu vừa là một Ravenclaw thèm khát tri thức vừa có tư chất của Slytherin tôn sùng sức mạnh. Những kẻ như vậy định trước sẽ giống Voldemort, đi con đường đơn độc.
Dĩ nhiên là cho đến khi đụng độ một kẻ lập dị tiềm ẩn có tên Emm White - người cũng không chút quy tắc đạo đức nào giống cậu.
Emm là cầu nối giữa tư duy kì lạ của Philius với thế giới bên ngoài. Narcissa là người bạn đầu tiên thảo luận bài vở bình thường với cậu. Sau đó đến hai tên ngốc Weasley luôn thu hút chú ý trước mặt cậu. Và Severus, người mà hiện tại cậu kính trọng học hỏi. Những trải nghiệm mới mẻ này, nếu không ở cạnh Emm, cậu không tài nào có được.
Emm cũng có thứ cần che giấu. Cô nghiên cứu Nghệ Thuật Hắc Ám sẽ không để ai biết. Cô đứng trên lằn ranh giữa chính và tà để có thể đồng hành cùng hai người bạn quan trọng - Remus Lupin và Severus Snape. Giữa họ đã có quá khứ nào đó mà Philius không biết. Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều: hai người họ là ưu tiên hàng đầu của Emm. Nếu không, Emm đã chẳng cần phải giấu Remus đi nghiên cứu Độc Sói, cũng chẳng cần phải vất vả trải sẵn đường cho Snape.
Philius có phần ghen tị với họ... được cô quan tâm như thế.
Nhưng chuyện Khắc Ấn của cô chỉ có mình Philius biết. Hiện tại người cô tin tưởng nhất là cậu, nhiêu đó đã đủ.
Sách về Bùa Công Kích có thể mượn từ Thư Viện đều nằm trên bàn họ. Trời ngả chiều, Emm nhàm chán lật sách. Trái ngược với cô, Philius bên cạnh vô cùng tích cực tìm kiếm tư liệu.
"Thứ chúng ta tìm kiếm không có ở đây." Rốt cuộc chịu không nổi, Emm mệt mỏi ngả đầu lên vai Philius, khe khẽ thì thầm.
"Vậy cậu nói ở đâu?" Philius ngẩng mặt khỏi quyển sách, mở miệng bất cẩn ăn phải tóc, nhưng không hề có ý định đẩy cô ra, "Phi! Tàng thư Hogwarts đã được xưng là nơi đầy đủ tư liệu nhất Anh quốc. Những thứ cơ bản cậu cần tìm hầu hết đều ở đây."
"Đúng như cậu nói." Emm tròn mắt, tay búng tách một cái, "Cơ-bản! Vì chúng quá cơ bản nên ai cũng tham khảo được. Chúng ta cần loại Phép Thuật có công năng cường hoá cho Cắt-sâu-mãi-mãi. Bùa chú chuyên dụng cho Nghệ Thuật Hắc Ám chỉ có thể tìm thấy ở đâu..."
"Khu Sách Cấm!" Philius bắt nhịp được ý tưởng của Emm, cậu giật mình đóng quyển sách cái bộp, khiến lớp bụi mỏng bay lên, "Khụ... khụ, cậu coi nơi đó là nhà của mình à? Làm sao chắc chắn tìm ra quyển chúng ta đang cần?"
"Tớ có cách của tớ." Emm cúi đầu tránh ánh nhìn rà soát của Bà Thủ Thư, "Cậu chỉ cần ngoan ngoãn chờ trong Tháp, tớ đem đến cho cậu."
"Những lần trước cậu có Basil đi cùng!" Philius phản đối, "Giờ nó ngủ say, ai giúp cậu tìm đường trong đêm tối? Cậu sẽ bị lão Giám Thị phát hiện!"
Emm đặt tay lên miệng suỵt một tiếng. Cùng lúc Bà Pince tiến đến nhắc nhở Thư Viện sẽ đóng cửa sớm vào cuối tuần. Hai đứa vâng dạ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra khỏi đó.
Lúc đi đến Đại Sảnh Đường dùng bữa, họ vẫn châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận.
Giữa đường, Philius bị người khác hất mạnh bả vai, một nhóm người cười đùa băng ngang họ. Sách Philius đang cầm bị rớt ra, chân cậu bị người ta móc một cái, mất thăng bằng ngã về phía trước.
Vừa lúc người bên cạnh phản xạ nhanh đỡ hông cậu, cân nặng thiếu niên đều dồn xuống cánh tay nhỏ. Trong đầu Philius chợt xuất hiện một suy nghĩ... cậu vừa tìm được một bằng hữu có sức lực ngang ngửa đàn ông trưởng thành.
Vị bằng hữu này tri kỉ bắt lấy chồng sách quý báu của cậu để chúng không bị giẫm đạp dưới đất, chồng sách quý báu của Philius còn nặng hơn cả cậu ta.
Lúc cả hai đứng thẳng người thì nghe thấy tiếng huýt sáo từ đám con trai đối diện.
"Đừng đứng chắn đường, Emm White." Người cố ý va trúng Philius bước ra, "Đi nơi nào riêng tư hơn mà thân mật với bạn trai ấy."
Đồng phục Cầu Thủ đỏ tía, mũ vàng cùng huy hiệu thêu hình sư tử - Đội Bóng Gryffindor.
"Chắn đường?" Emm nhìn đoạn đường rộng rãi trên hành lang. Rõ ràng cô và Philius đi sát nhau, đâu chiếm bao nhiêu diện tích cơ chứ?
"Chúng ta đi thôi. Đừng để tâm." Philius đã quá quen với tình hình này, khoác vai cô đi hướng ngược lại.
"Bỏ tay khỏi người cô ấy." Một giọng nói âm trầm vang lên. Cánh tay đang khoác trên vai Emm bị một bàn tay dày rộng bẻ ngược ra sau. Cô nghe tiếng hô đau của Philius.
"Potter, buông ra..." Cô vừa lên tiếng liền nhận ra đường nét cương nghị trên gương mặt trẻ trung, hoá ra mắng lầm người.
Galvin thần sắc tăm tối. Lần thứ hai thấy người khác quàng vai bá cổ đàn chị, cậu không nhịn được nghĩ cô rốt cuộc thân cận với bao nhiêu người?
"A, là cậu?" Emm thấy gương mặt này rất quen, lúc tức giận có phần giống Elias, nhưng cô không nhớ nổi cậu ta tên gì.
"Vừa cùng đội đi tập Quidditch à?" Emm hỏi thăm vô cùng tự nhiên, Galvin không thể duy trì tức giận.
"Thứ bảy và Chủ nhật đều có lịch huấn luyện."
"Vất vả rồi." Thấy cả người cậu đầy mồ hôi, Emm hữu nghị lấy ra một chiếc khăn tay mới, đưa đến cho Galvin. Cậu dùng tay còn lại cẩn thận nhận lấy, tay kia vẫn chưa chịu buông ra.
"Tôi cùng bạn định đi ăn tối..." Vậy nên cậu thả người rồi tránh sang một bên đi - lời này không hợp nói ra miệng nên Emm chỉ nói một nửa.
Nghe tên Mọt Sách này chỉ là bạn bè bình thường với Emm, lực tay Galvin cuối cùng thả lỏng. Philius tranh thủ rút tay ra, trên cổ tay hằn dấu đỏ, so với kinh nghiệm bị Emm 'bạo hành' qua trước đây thì chút đau đớn này chẳng đáng kể.
"Ăn tối chưa? Nếu không thì cùng đi." Bụng kêu réo, Emm thuận miệng hỏi, không ngờ nhận được cái gật đầu từ thằng nhóc.
"Này nhóc!" James quàng tay qua cổ kéo Galvin ra sau, kéo cậu giãn rộng khoảng cách với cô.
Emm kín đáo thở phào một hơi, định dùng khăn tay lau mồ hôi, phát hiện mình vừa bán nó đi rồi.
Khăn tay: "Đồ chủ nhân bội bạc..."
"Tránh xa con Cự Quái này ra. Nhóc không biết cô ta xấu xa thế nào đâu." James siết chặt cánh tay, dùng giọng điệu kệch cỡm che giấu khó chịu vì bị ngó lơ.
White chết tiệt! Luôn không coi hắn ra gì.
"Tôi là Cự Quái?" Emm nhún vai, thản nhiên chấp nhận cái danh hiệu này, "Được thôi, Cự Quái ta rất bận, đừng chắn đường."
"Đường là dành cho Đội đoạt Cúp Nhà năm nay. Ravenclaw và Slytherin đều là những kẻ thua cuộc, còn không mau tránh đường!" James đẩy Galvin ra, tiến lại gần Emm, ỷ thế cao hơn áp cô một cái đầu.
"Cúp Nhà còn chưa về tay Gryffindor." Emm ngữ khí bắt đầu không tốt.
Đội bóng Vô Địch giải Quidditch sẽ được cộng thêm rất nhiều Đá Quý trong Đồng Hồ Cát, nên họ có khả năng đoạt được Cúp Nhà cao hơn người khác. James đã thắng giải năm năm liên tiếp, vì thế hắn ta mới có loại tự tin này.
Nếu được phép, Emm rất muốn thủ tiêu tên phiền toái Potter, nhưng hậu quả sau đó cô không gánh nổi.
Không đánh được thì mắng, không mắng được thì nhịn!
Emm đẩy Philius lùi về, cả hai người họ nhường ra con đường rộng thênh thang cho Đội Gryffindor. Cô còn làm động tác 'mời' tiêu chuẩn.
Trên phương diện nào đó, Emm có phần tương tự Philius. Đối với những kẻ không thú vị, cô sẽ không cho họ một phân lượng chú ý nào. Trường hợp của James thì khác, hắn là một Potter, là mối đe dọa đến Lời Nguyền trên người cô. Để đảm bảo an toàn cho chính mình, cô 'buộc' phải tránh xa hắn.
Nhưng mỗi lần chính diện giao phong, cô không tài nào làm lơ hắn được. Nói ra thật kì quái, giống như sự tồn tại của đối phương hoàn toàn tương phản ngươi, khiến ngươi bài xích hắn, nhưng cũng dành cho hắn sự chú ý đặc biệt.
James được đằng chân lên đằng đầu, đưa ra yêu cầu, "Hôm nay bỏ qua cho cô. Nhưng cô với Philius phải tách nhau ra, mỗi người đi về hướng ngược lại."
Thấy ánh mắt đồng bọn xung quanh nhìn mình kì quái, chỉ có Galvin là gật đầu đồng ý, James xấu hổ che miệng ho khan, viện cớ nói, "Cô yếu như sên vậy, lại suốt ngày chơi với đám lập dị... làm sao khá lên nổi?"
White luôn thích những kẻ lạc loài. Hết LoveGood cả ngày thơ thẩn, đến Weasley tóc đỏ ngu ngốc, giờ thêm con dơi đầy dầu mỡ Snape. Chẳng hiểu cô ta thấy bọn chúng tốt chỗ nào.
"Tôi thích." Emm khoanh tay trước ngực, đáp lời vô cùng tự nhiên.
Người không thích, không có khả năng đứng gần cô. Vì thích, nên mới dành thời gian cho họ, dù đôi lúc rất phiền.
Philius đẩy kính, giả vờ như mình chưa nghe thấy gì, nhưng cái đuôi đằng sau sắp vểnh lên trời.
"Thích?!" Galvin và James đồng thời thốt ra, vẻ mặt dọa người.
Họ vừa định tra hỏi cho ra lẽ, cổ áo đã bị túm lại - là Đội Trưởng Dylan. Anh vừa thu dọn dụng cụ Quidditch về.
Dylan một tay giữ James, một tay khoác vai Galvin, gật đầu thân thiện chào Emm và Philius. Họ cũng lễ phép chào đàn anh Năm Bảy.
Dylan: "Đủ rồi. Tập luyện xong cả đội vừa mệt và đói, vậy mà hai đứa còn thừa năng lượng quá nhỉ? Xem ra cường độ huấn luyện chưa đủ, muốn tôi tăng lên không?"
"Đừng!" Hai thằng Tầm thủ và Tấn thủ sợ hãi than.
"Vậy bớt nhiều lời! Đi thôi." Nói rồi anh dẫn đầu cả đội đi.
Galvin còn muốn ở lại chờ Emm cùng mình dùng bữa. Dylan đã lên tiếng phá vỡ ảo tưởng thằng nhóc, "Cả nhóc nữa đấy Galvin. Đừng đem một thân hôi hám ngồi cạnh con gái người ta. Biết xấu hổ không? Biết thì mau cút về Ký Túc Xá tắm rửa thay đồ."
Mặt Galvin đỏ quạnh, cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy nước rút, biến mất trước tiếng cười đùa của cả đội.
Dylan: "James, dẹp cái điệu cười trên nỗi đau người khác đi. Nhóc cũng chẳng phong độ hơn Galvin đâu. Đi gây sự với con gái? Nhóc mấy tuổi rồi? Thích thì nói không thích thì để người ta yên."
James: "Đừng nói bậy! Em không thích cự quái!"
Dylan: "Vậy đứng đây làm gì? Đợi tôi ẵm về?"
Mặt James cũng đồng dạng có thể luộc chín trứng, theo bước Galvin tháo chạy.
"Nhiều lúc tôi thấy mình đang trông một lũ trẻ nít vắt mũi chưa sạch." Dylan vươn vai, mệt mỏi ngáp dài, "Oáp! May là năm sau ra trường rồi. Thoát khỏi mấy đứa, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng."
Cả đội náo loạn xông lên Dylan , quyết định hộ tống anh về Ký Túc Xá tiện bề thanh lý môn hộ. Cảnh Dylan bị đàn trâu Gryffindor mang đi thật khó tả.
Tiếng người nhỏ dần trên hành lang.
Trong tháp Gryffindor, cậu Tấn thủ năm ba cầm khăn tay đặt lên mũi, hít vào một hơi thật sâu - mùi hoa Diên vĩ.
Dưới góc khăn thêu một hàng chữ nhỏ: "Black".
Narcissa gấp gọn một chiếc khăn trắng mới tinh, rồi cho vào túi đồng phục Emm. Cô nàng đắn đo chọn ra một dải lụa đỏ từ Bộ Sưu Tập Xuân-Hè, nhét vào túi áo chùng.
Tiểu thư nhà Black không thiếu tiền, nhưng lần đầu vì một người mà bỏ ra công sức chuẩn bị chu đáo thế này. Từ chọn trang phục, đến phối màu cà vạt và tất, phụ kiện trang sức theo mùa... đều toàn tâm toàn ý làm.
Đáng tiếc cô gái nào đó cứ tuỳ tiện đem đồ trên người cho lung tung, khiến sau này một đống nợ đào hoa đều tìm đến nhà Black.
...
Snape đang chìm trong ngây ngất. Niềm vui đến quá đỗi bất ngờ khiến hắn có cảm giác không thực.
Dạo trước, đàn anh Malfoy đã đưa ra lời đề nghị từ Tổ chức Phù Thuỷ Hắc Ám: chỉ cần Snape biểu hiện tốt, Gia Tộc Malfoy sẽ đem hắn đi diện kiến Lord. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Snape có thể nhận vinh dự trở thành một Tử Thần Thực Tử chân chính.
Hắn nhất định là đang mơ...
Gặp được người đàn ông quyền lực nhất Anh Quốc hiện tại, trở thành bề tôi của Chúa Tể Voldemort... đó là giấc mơ của mỗi học sinh Nhà Slytherin.
"Severus, Lord coi trọng thiên phú Độc Dược của cậu là nhờ Gia Tộc Malfoy đứng sau đề cử. Từ nay về sau, lợi ích chúng ta buộc chặt vào nhau. Vinh cùng hưởng, hoạ cùng chịu."
Người thanh niên gia thế hiển hách đứng trước mặt Snape, nói những lời hắn không bao giờ quên được, "Vì vậy, đừng khiến tôi hối hận vì quyết định làm bạn với cậu. Lord không khoan dung cho bất cứ ai làm ngài thất vọng. Chắc cậu đã nghe hình phạt từ miệng người sống kể lại rồi đấy."
Snape cúi đầu cảm kích, "Tôi đã biết, thưa đàn anh. Tôi nợ gia tộc Malfoy một ân tình lớn lao."
Lucius cười nhạt vỗ bả vai run rẩy của hắn. Đôi mắt lam xám ánh lên vẻ lạnh lùng toan tính, nào có sự ấm áp của tình bạn.
Hắn nhìn thiếu niên âm u hèn mọn, nghĩ đến lần đầu tiên gặp Snape ở Lễ Phân Loại, cậu ta cũng không khác bây giờ là bao - gầy gò suy kiệt, như một cái cây khô sống cả đời trong bóng tối.
Nhưng Snape đã dùng thực lực mình để chứng minh cậu ta không chỉ là một thằng nhóc đáng thương dễ bắt nạt. Thủ đoạn cậu ta vừa khôn ngoan vừa quyết tiệt, thẳng tay trừng trị kẻ thù trong bóng tối. Càng trưởng thành, càng ít ai dám trực tiếp khiêu khích Snape, tên Máu Lai này dùng chính sức mình giành lấy chỗ đứng trong Giới Thượng Lưu.
Một đàn em vừa có tham vọng vừa có năng lực đã thành công thu hút sự chú ý của Lucius. Nhiều người cho rằng Snape làm bạn với Người Thừa Kế Malfoy là trèo cao, nhưng tầm nhìn hạn hẹp của chúng chẳng thể giúp chúng tiến xa hơn. Malfoy thông minh hơn thế. Chỉ cần ban phát chút trợ giúp trong lúc khó khăn, ngày sau Gia Tộc Malfoy sẽ có sự phục vụ vô thời hạn của Bậc Thầy Độc Dược. Thật là mối làm ăn có lời...
Slytherin không có tình bạn đơn thuần, mọi thứ đều cân nhắc dựa trên lợi ích.
Snape cảm giác ánh mắt người xung quanh mình bắt đầu thay đổi - có ghen tị, có kính nể, có kiêng kị. Địa vị hắn trong Slytherin được nâng cao, không còn những kẻ cả gan chắn đường, không còn sự xa lánh ghẻ lạnh trong Phòng Sinh Hoạt Chung, không còn những trò ám toán trong lớp học.
Tất cả là nhờ sự coi trọng của Lord.
Theo cùng tín ngưỡng của Snape là tâm tư nguội lạnh của Lily. Cô ấy khinh thường những kẻ theo sau Chúa Tể Hắc Ám tàn bạo. Đôi mắt xanh từng nồng nhiệt ấm áp giờ chỉ còn lại sự thờ ơ lạnh lùng. Đó là thứ Snape chấp nhận đánh đổi.
Ngươi không thể có được cùng lúc tình yêu và sự nghiệp. Sẽ đến thời điểm ngươi phải bỏ lại một cái. Mà Snape lý trí lựa chọn sự nghiệp, một kẻ thất bại không có tư cách nói đến tình yêu - giống cha hắn.
Tiếng giảng dạy của Giáo Sư Slughorn đều đều trong phòng học. Chủ yếu là những nội dung tóm lược ghi trong sách, không có gì mới lạ.
Hôm nay thực hành Thuốc Rối. Quá trình điều chế phức tạp, Slughorn đã nói buổi thực hành đầu tiên không hoàn thành cũng không có gì lạ. Đây thực chất là loại Độc Dược cao cấp khó nhằn.
Thuốc Rối khác xa Thuốc Lú, nó không khiến người ta quên, tác dụng của nó là làm xáo trộn trí nhớ, khiến người ta bối rối và loạn trí. Thành phẩm có dạng lỏng, nuốt vào bụng mới phát huy công hiệu.
Độc Dược sủi bọt, Thảo Dược đun trong Vạc toả mùi hăng nồng nhức óc. Chất lỏng trong Vạc Snape dần chuyển màu xanh xám, đôi tay dựa theo bản năng mà hoạt động. Tuy không tập trung nhưng thao tác của Snape vẫn hơn hẳn đám học sinh còn lại, bọn chúng còn đang loay hoay chuẩn bị nguyên liệu.
Khi thấy chất lỏng đã cô đặc, Snape đưa mặt sát vạc quan sát.
Sắp xong rồi!
Lúc hắn tập trung vào Độc Dược, sẽ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, bao gồm ánh mắt chăm chú của cô gái tóc đen ngồi cạnh, hay một vật thể lạ bay tới từ dãy bàn Gryffindor.
"Tủm!" Chất lỏng trong vạc bắn lên, vài giọt dính lên mặt Snape nóng rát. Kèm theo đó là tiếng nổ lớn.
"Aaaahhhhh...!!!"
Độc Dược Bán Thành Phẩm bắn tung toé ra xung quanh. Bất hạnh cho những đứa ngồi gần đó, bị thứ chất lỏng đen sì có tính ăn mòn tạo ra mấy lỗ trên đồng phục, không may còn có thể bị bỏng nặng.
Norwood là thằng kêu lớn tiếng nhất, nó là quý tử chưa từng bị xước dù chỉ một mẩu móng tay. Hiện tại đang ôm mái tóc bóng mượt bị đốt cháy gào thét.
Những âm thanh náo loạn cả lớp truyền vào tai Snape, tiếng giáo sư, tiếng mắng mỏ, còn có tiếng cười khinh miệt. Đầu mũi ngửi thấy mùi khét, chắc là từ cái Vạc hỏng. Tuy nhiên, trước mắt hắn bị vật gì đó che chắn tối đen không nhìn thấy gì hết.
"Mày sao rồi Snivellus? Cái mũi to sắp chín rồi chứ?" Tiếng cười khẽ mang theo chế giễu, nghe ra giọng nói của James.
"Thấy mày lúc nào cũng chụm mặt sát cái Vạc, rõ dị hợm!" Sirius cười khùng khục.
"Ha ha ha!"
Ánh sáng lọt vào mắt, Snape vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu vào Vạc như thói quen khi điều chế Độc Dược. Nhưng người gần Vạc nhất là hắn lại không hề bị thương.
Thiếu niên sững sờ nhìn quyển sách sứt sẹo chắn trước mặt và bàn tay cầm sách. Làn da trắng noãn nay bị bỏng loang lổ, máu thịt lẫn lộn.
"Đưa Norwood vào bệnh xá đi. Và những đứa bị bỏng nhẹ, dùng Dược Trị Thương Ngoài Da tạm đi." Sau khi phân phó ổn thoả, Slughorn từ bục giảng bước xuống bàn Snape.
Chủ nhân bàn tay nhanh chóng rụt về, giấu xuống dưới bàn.
"Chuyện gì đã xảy ra? White và Snape, trong hai trò ai làm nổ vạc?" Lúc nói câu này, giáo sư Slughorn chỉ nhìn Emm.
Câu đầu tiên không phải hỏi họ Vạc nổ có bị thương không, mà là khiển trách họ làm hỏng Vạc. Thật là một vị Chủ Nhiệm... có tâm.
"Là Po..." Snape bị cô gái khẽ túm góc áo khiến lời khai báo ngưng bặt.
"Chỉ là sự cố Độc Dược thưa Giáo Sư." Emm nhỏ giọng trả lời. Snape kinh ngạc nhìn cô, ẩn sâu trong mắt có chất vấn lẫn tức giận.
Mulciber âm trầm, "Cô ta đang làm gì? Bao che cho đám Gryffindor?'
Elizebeth cười lạnh, "Có kẻ lại quên mình là thành viên Nhà nào rồi."
Zabini cuốn tóc, "Chẳng thể hiểu trong đầu White nghĩ gì."
"Đứng về phía Gryffindor," Avory cười vài tiếng nhạt nhẽo, "... một lựa chọn thiếu khôn ngoan. Dù bình thường để mặc Severus bị bắt nạt đi chăng nữa, thời khắc lựa chọn chúng ta vẫn đứng về phía người Nhà."
Narcissa lặng lẽ vò nát khăn tay, thầm nghĩ: Cậu rốt cuộc là độ lượng hay ngu ngốc đây? Lần này đến Merlin cũng chẳng giúp được cậu. Đợi bị cô lập đi.
Bầu không khí dãy bàn Slytherin lạnh lẽo, công kích nhắm thẳng vào cô gái tóc đen. Cũng không ai quan tâm cô có bị thương không.
James nhíu mày, hắn đã sẵn sàng bị Slughorn khiển trách. Nhưng chưa dự tính đến trường hợp được White bao che.
Gryffindor thì ngỡ ngàng, Slytherin bình thường luôn tận dụng cơ hội vu oan giá hoạ cho họ. Nhưng hôm nay, điều gì đã thay đổi?
Không ai lên tiếng, họ đang quan sát, chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro