Chương 3: Lời mời của Tử tước
"Chào ngài, bá tước Jeremiah ! Ông chủ đang đợi ngài ở bên trong "
Ông quản gia lịch sự cúi đầu, kính cẩn mời cậu và Edward bước vào. Đứng bên trong Dinh thự của Tử tước Jared Clifford - người mà được cậu gọi bằng chú, hắn đang muốn hãm hại cậu bằng mọi cách. Cũng đúng thôi, vì thứ mà cậu đang thừa kế là một gia tộc Ác Ma. Một vị Bá tước trẻ tuổi cùng hai vị tiểu thư đài các sống trong toà lâu đài bóng tối đầy nguy nga, cũng vì chính họ là vua của thế giới ngầm. Cậu đang thống trị nó, có thể nói hầu hết các quý tộc và người dân đều muốn xoá sổ cậu cùng với gia tộc này một cách nhanh chóng.
"Hai ngài đợi một lát, tôi sẽ vào bảo với ông chủ !"
Ông quản gia cười rồi quay đi, Dinh thự này chẳng thay đổi gì sau 11 năm nay. Edward đứng bên cạnh cậu, đôi mắt nhìn qua khắp toà nhà. Trên những vách tường gạch, một vài chiếc cửa sổ được mở toang ra để lộ những ánh sáng bên ngoài, cái nắng của mùa lạnh giá vương vấn những thứ se lạnh mà mùa Đông sắp sửa đem đến.
"Jeremiah ! Lâu rồi ta không gặp cháu, đã 11 năm rồi nhỉ ?" - Jared từ trên những bậc thang bước xuống, môi nhoẻn miệng cười tiếp đón.
"Việc gì mà ông phải gọi ta đến đây ?" - Cậu đáp lại, đôi mắt lạnh nhạt hắt lại ánh nhìn sắc bén của ông.
"Làm gì mà xa cách thế Jeremiah ? Hồi xưa cháu rất thích chơi ở đây mà phải không ?"
Bước chân của Jared bắt đầu nặng trĩu, ông bước xuống một cách khốn khổ như hàng ngàn những bậc thang đang cuốn hút lấy đôi chân ông. Cái nhìn sắc độc đó, nó càng lúc khiến cho cậu phải tiếp tục đối mặt. Nó dường như đang khiêu khích cậu với thái độ nham hiểm, những điều này mà thanh danh cậu không bao giờ cho phép cậu bỏ cuộc.
"Ông mời ta đến đây chỉ để nói những câu gàn dở đó ? Nếu chẳng phải vì Nữ Hoàng bảo ta hợp tác với ông thì ta đã không đến đây"
"Ô hay, ta quên mất..." Jared tỏ thái độ khó chịu "Jeremiah ! Dù sao ta cũng là chú của cháu, thế cháu muốn ta phải làm gì đây ?"
Jared lấy một tách trà đang còn toả khói nghi ngút, ông uống một ngụm rồi đặt chiếc tách về lại trên bàn. Edward chán nản nhìn ông ta, cứ phải ở nơi này đến bao lâu nữa. Nhiều công việc đang đợi giải quyết, thế mà ông ta lại làm cậu tốn nhiều khoảng thời gian vào cuộc này.
Jeremiah lôi trong túi áo khoác đen một lá thư của Nữ Hoàng "Đây là việc mà Nữ Hoàng muốn chúng ta giải quyết !"
Cậu đưa bức thư về phía Jared, Edward đứng bên cạnh cậu nở một nụ cười bí ẩn, đôi mắt chăm chú quan sát từng hành động của ông ta. Jared mở thư, những dòng chữ lập tức liền đập vào mắt ông
Ông gấp bức thư lại một cách từ tốn "Vụ việc này... chẳng phải là những tin đáng chú ý cách đây vài ngày sao ?"
"Đúng thế !" Edward tiếp lời "Những việc này đang làm cho những người dân lâm vào tình cảnh khốn khổ, đã có rất nhiều người bị ám sát bởi một kẻ vô danh. Có lẽ hắn ta đang muốn đùa cợt với cảnh sát, và hiện nay con số người sát hại đã dần tăng lên, điều này phải khiến cho Nữ Hoàng đau buồn, người đang cần thiếu gia tôi và ông giúp đỡ !"
"Tại sao vụ này, Nữ Hoàng lại muốn có sự giúp đỡ của kẻ hèn mọn này nhỉ ?" - Jared xoay đi, khuôn mặt hiện đầy sự xảo trá
Cậu vẫn đứng đó, nhìn chăm chú và người chú đang đứng trước mặt mình. Đôi lông mày nhíu lại, chiếc mũ đen cao được đội lệch, với dải hoa hồng đen cùng chiếc xương sọ liên kết dưới thân, nó đang hắt lại trong khung cảnh tối tăm của Dinh thự. Ông ta đang toan tính điều gì, đôi lần lại phải cố tỏ ra thái độ nhẫn nhịn mà nghe những lời chế giễu, thật mất hết thanh danh. Ông ta muốn giữ cậu và người quản gia ấy lại đến bao giờ ?
"Vậy là.. ông không muốn hợp tác ? Ta không có nhiều thời gian cho việc này !" Cậu quay đi một cách nhanh chóng "Edward, ta đi thôi !"
Jared nở một nụ cười nham hiểm, liền xoay lưng lại "Jeremiah ! Chẳng phải cháu muốn nói chúng ta phải hợp tác sao ?"
Cậu đột nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh như băng chẳng hề dao động dù có mệnh hệ gì. Trái lại, ông ta đang muốn thực hiện một điều gì đó nhưng nó hoàn toàn không thể lí giải. Sở dĩ, cậu cũng chẳng thích gì ở lại lâu trong cái Dinh Tử tước này - điều này tương đương với một dòng họ Clifford như chú của cậu. Tử tước phu nhân hôm nay lại không có ở trong đây, việc này có lẽ bà đang vào thành London với một công việc nào đó với mấy kẻ tay không. Còn Helen, người chị họ mà cô em gái của cậu Catherine rất yêu mến được mang danh họ Clifford vì cô là người con gái duy nhất của hai người họ.
"Vậy..." Jeremiah xoay người lại "Ông muốn ta hợp tác như thế nào ?"
* * *
Sau cuộc trò chuyện với Tử tước Clifford, cậu và Edward trở về tòa lâu đài của mình. Bận trộn với những công việc rắc rối mà ông ta lại làm cậu tốn rất nhiều thời gian, cậu trở về trong tâm trạng mệt mỏi thẩn thờ. Edward cởi chiếc áo khoác đen cho cậu, nhìn thiếu gia của mình như vậy, anh không an tâm.
"Thiếu gia à ! Cậu không sao chứ ?" - Edward lo lắng hỏi
"Ừm, ta không sao !"
"Rầm", cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Catherine và Alicia chạy ào tới và tóm lấy cậu. Hai cô ngày nào cũng chơi thân với nhau, chỉ có cậu là dường như quá xa cách. Cậu chỉ biết bận tâm vào những công việc liên quan đến Hoàng Thất, còn hai cô thì tinh nghịch chơi đùa vui vẻ. Có ai biết được, một gia tộc mà người ta cho rằng là Ác Ma có tiếng cười rộn rã ? Nụ cười luôn xuất hiện trên gương mặt của Catherine và Alicia, nhưng đối với cậu thì hoàn toàn không. Chưa một người đã nhìn thấy cậu cười, dù Edward và các người hầu khác đã phục vụ cho gia tộc này cũng chưa từng thấy. Có lẽ, một nụ cười - đối với cậu nó càng làm con người ta than khóc, bởi vì có thể nói những ngày không thể nào quên hơn là nhớ lại chúng, thậm chí nếu có sẽ không còn được bất kỳ nhiều hơn này, và cậu có thể không bao giờ chấp nhận chúng được
This smile does not leave my face and on the face... will no longer appear smile !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro