Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Hắn ta điên rồi ! Hắn chỉ biết rằng bây giờ cần phải có cậu dù trả bằng cái giá nào đi nữa , hắn chỉ cần có cậu mà thôi ' tôi sẽ làm em lụy tôi một lần nữa ' , hắn nhìn cậu cùng Jung Yong lên lại tầng lầu thì mới lẳng lặng trở về xe mình và lái đi thật nhanh , hắn còn không quên nở một nụ cười bí hiểm nhìn lại căn phòng cậu ở rồi mới chạy đi

' cái này không trách tôi được có trách phải trách em không yêu tôi thêm lần nữa' hắn lái xe vượt không biết bao nhiêu là đèn đỏ chỉ để chạy ra đến một vùng ngoại ô ở tận phía Nam . Hắn chạy đến một căn biệt thự lớn nhất ở vùng , chỉ mới đến trước cổng , thì cửa cổng sắc nặng ấy đã tự động mở cho Hàn Thần chạy vào

Chỉ mới chạy vào thôi đã thấy hai bên song song hắn là những khu đất trống rộng lớn hơn cả nhà căn biệt thự kia , càng chạy thì càng thấy rõ mọi thứ ở bên trong , nó rất sang trọng đậm chất phong cách cổ điển lâu năm , có cả đài phun nước của nữ thiên thần xinh đẹp và những chiếc ghế dài như một chiếc công viên được xây tại căn biệt thự này. Nếu người khác nhìn từ xa xa chắn chắn mọi người sẽ nói là đây là một cung điện thay vì biệt thự

[Aoki : tao thấy mày phi lí quá zị công :(( ]

------------quay lại bên cậu

"Anh này , anh với vị tiền bối hồi nãy có quan hệ gì vậy ạ " Jung tháo chiếc khăn len lúc nãy tiểu Cố đưa cho cậu

"........" cậu cứng người , khi Jung hỏi , một nữa cậu muốn giải bày một nữa cậu lại không dám bây giờ cậu thực lo sợ

"Nếu anh không muốn nói em cũng không ép đâu, chỉ cần anh đừng ...bỏ em một mình " Jung buồn bã nhìn cậu

"Đuợc anh không bỏ em đâu " cậu mỉm cười bước lên ôm Jung vào lòng

"Vâng , chúng ta đi ngủ đi hôm nay anh không khoẻ mà " Jung nhấc bỏng cậu lên rồi đặt xuống giường

Cả hai ôm nhau ngủ , chuyện tình họ mặc dù không công khai nhưng vẫn rất tốt đẹp mà , ây cứ ngỡ chuyện tình sẽ đẹp mãi nhưng họ nào biết , chẳng có bông cúc nào mà chẳng thành hướng dương cả

*Cố Vương : sai rồi má ơi !

À nhầm , chẳng có tình yêu nào cũng  đẹp và vĩnh cửu cả .

Luôn có một thời gian nhất định , nếu không phải họ gây ra thì chắc chắn là do người thứ 3

Chỉ vỏn vẹn 1 tuần sau , vào chính đêm định mệnh hôm ấy , không thấy Jung Yong ôm tiểu Cố nữa , mà là tiểu Cố ôm Jung Yong lần cuối
------------------------
Tại khu chợ đêm 

"Nhanh lên , nhanh lên anh rất muốn chơi nó ..." cậu kéo tay Jung đi đến khu vui chơi

Cậu kéo Jung hết chơi trò này rồi lại đến trò khác , cậu chơi mãi thì cũng mệt chứ nhưng miễn vui thì cậu không mệt nữa , huống chi là có bảo mẫu bên cạnh chứ

"Anh từ từ thôi kẻo té bây giờ " Jung chạy theo phía sau cậu hai tay xách không biết bao nhiêu là đồ

"Anh biết rồi mà , ah....bên kia có bán nước uống đấy , em ở đây đi anh đi mua " cậu không để Jung nói lời thì đã chạy mất dạng.

Jung cũng bó tay với tiểu bảo bối nhà mình 

Jung thả đồ xuống chưa được bao lâu thì thấy một chiếc xe tải đang chạy thẳng lao vào người cậu

Jung Yong thất kinh , não không nghĩ được gì nhiều liền chạy ra , với tay đẩy cậu ra khỏi xe còn mình thì không kịp nên hai chân đã chết tại chỗ trong khoản khắc nhỏ ấy thôi Jung nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười nhẹ như thay cho câu "em xin lỗi "

Cố Vương vẫn đang mơ hồ không biết chuyện gì vừa xảy ra , đợi đến lúc lấy lại hồn thì mọi chuyện đã .....

*RẦM * Jung Yong bị chiếc xe tải tong xa hơn 2m , cậu nhìn thấy cảnh đấy mà tim đau nhói vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ Jung

"K..KHÔNG....Jung à em đừng nhắm mắt mà , m...ức...mở ...mắt nhìn anh đi , Jung à...hức...." cậu ôm Jung vào lòng tay ôm chặt Jung , cậu muốn ngăn máu không chảy ra

"Làm....làm ơn g...gọi...xe cấp cứu ...giùm tôi hức....không Jung à ahhhh....." cậu ôm Jung mà khóc trong tuyệt vọng

--------------------------
Ở phía xa xa có người đang nhìn cậu và cái xác ấy cười thoã mãn

"Ha~~~......để xem em làm như thế nào đây " ai đó đang ngồi trên chiếc xe đắt đỏ cùng bộ đồ tây lịch lãm , khẽ cười và tay cầm chiếc điện thoại đã gửi một số tiền lớn vào tài khoản cho người khác
--------------------------
Chuyển cảnh tới bệnh viện Sryou

"Hức ........" tiếng cậu nức nở vang lên từng nhịp

Cậu đang không ngừng run lẫy bẩy , cậu sợ rất sợ , sợ mất đi người mình yêu sợ mất đi cảm giác ấm áp của gia đình nhỏ mấy tháng nay cậu và anh cùng xây dựng nên , đang trong suy nghĩ sợ hãi ấy thì một giọng nói quen thuộc vang lên

"Tiểu Cố sao em lại ở đây " hắn ta xuất hiện với bộ dạng chiếc áo sơ mi trên người toàn là máu đỏ

"Sao anh lại ở đây " cậu sững sờ nhìn hắn một lúc

"À anh đang đưa Nhị Cẩu vào đây khám , nó xuýt chết vì bị xe đâm phải"

"À , nó có nặng lắm không " cậu nén bi thương lại , hỏi thăm Nhị Cẩu

" nó không sao bây giờ cũng tạm ổn rồi , mà sao em lại ở đây " hắn giả vờ đi đến bên cậu rồi ngồi xuống

"Ức , tiểu Jung hứ....em ấy vì cứu ...tôi mà ...hức....." cậu nức nở nói không ra tiếng , cái cảm giác bất lực mất đi người thân, người mình yêu thương nhất nó rất đau

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng , cứ ngỡ hắn an ủi cậu , nhưng nào đâu phía sau lưng cậu là ánh mẳ hắn hướng thằng vào phòng cấp cứu mà cười tỏ vẻ rất hài lòng
-------------
Au: Aomaki Hanaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro