Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

16

Cố Hằng hình như không có ý định tha cho tôi, mà còn gọi tôi đến văn phòng nhiều hơn với lý do môn toán cao cấp của tôi kém.

"Ay da, thầy Cố à, anh là đóng vai giảng viên đến nghiện luôn rồi hả?"

"Anh cách xa em chút có được không? Hai chúng ta không có liên quan gì đến nhau, lần trước em nghĩ mình đã nói rõ rồi, anh đừng có ngày nào cũng quanh quẩn bên em nữa mà."

Tôi nói chuyện như giương cung bạt kiếm, cũng không che giấu nữa.

Cố Hằng nói đúng, hình như tôi không có sợ anh thì phải.

Anh ngồi trên ghế, dùng các ngón tay xinh đẹp của mình chậm rãi tháo kính xuống.

"Nhân Nhân không cần nghĩ nhiều, hiện tại anh chỉ là giảng viên dạy thay môn Toán cao cấp của lớp em mà thôi, anh dạy cho rất nhiều người chứ không phải riêng em."

Tôi mở to hai mắt, có chút không hiểu ý anh.

Anh lạnh nhạt liếc nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng, giống như người khách xa lạ gặp lần đầu, trở nên khách sáo đến lạ.

"Nhân Nhân ghét anh đến vậy sao, đã như vậy, anh nguyện ý thả cho em tự do."

Tất cả những gì tôi muốn nói đều vướng lại trong cổ họng.

".....Tự do?"

"Như em muốn, anh sẽ xóa bỏ hôn ước đó. Từ giờ hôn ước mà đã định với nhà họ Tiết hết hiệu lực, anh cũng sẽ không can thiệp vào vận mệnh nhà họ Tiết, giờ em tự do rồi."

Cố Hằng nở nụ cười thản nhiên, giống như một quý tộc tao nhã.

Hơi thở của tôi lập tức trở nên hỗn loạn, mặt đầy hoài nghi nhìn anh. Cứ vậy là hủy bỏ hả?

"Sao đây, Nhân Nhân thậm chí còn không muốn anh làm giảng viên? Cho dù là xà yêu, thì anh cũng chỉ ẩn mình trong thế giới bên yên lặng sinh hoạt mà thôi, cũng chẳng có quấy rầy đến bất kỳ ai."

Cố Hằng giống như không cười, thậm chí còn có phần mỉa mai.

Tôi ngẩn cả người.

"Được rồi, bạn học Tiết Nhân Nhân , không còn chuyện gì nữa thì về đi, nhớ đóng cửa lại giúp thầy."

Hắn dời tầm mắt đến đống giấy A4 trên bàn, đôi lông mi xinh đẹp đó cụp xuống, lộ ra dáng vẻ hết sức chuyên chú.

Ồ, bắt đầu không quen tôi rồi? Nhanh vậy sao?

"Mà này" Hắn giương mắt lại liếc nhìn tôi một cái,

"Học kỳ này bạn học Tiết phải cố gắng đấy nhé, nếu như vẫn còn trượt môn, cha em sẽ rất thất vọng đấy ."

Ta quay người bước đi, dùng sức đóng rầm cửa lại.

Tức chếch bé rồi!

Tức đến nỗi tối nay bé ăn cơm với hai cái giò lợn, còn uống một cốc trà sữa, ăn thêm một hộp sữa chua.

Gì mà cô dâu định mệnh, định mệnh mà dễ từ bỏ thế á, hay quá ta, Cố Hằng coi tôi là loại gì chứ?!

Không, sao tôi phải tức giận.

Cố Hằng cuối cùng cũng từ bỏ ý định kỳ quái của mình rồi nè, không còn quấy rầy tôi nữa, lẽ ra tôi nên vui mới phải.

Nhưng chính vì thái độ dửng dưng đó của hắn khiến cho tôi rất khó chịu.

Trong lớp toán cao cấp, tôi nhìn Cố Hằng đang giảng bài với khuôn mặt đen như đích nồi, mỗi lần nhìn thấy hắn cười cười với đám oanh oanh yến yến đó, tôi lại không nhịn được mà xé quả bóng giấy trong tay thành từng mảnh.

Giờ người ta đã là giảng viên dạy mọi người rồi ha?

Không còn dạy riêng cho mình tôi rồi ha?

Cố Hằng thối, cặn bã, xấu xa, biến thái, súc vật đội lốt người!!!!

Tiểu Thanh ngồi bên cạnh nhìn Cố Hằng không chớp mắt. Mỗi lần Tiểu Thanh nhìn thấy có mỹ nam mới, con bé sẽ luôn có một khoảng thời gian hưng phấn.

Còn tôi ở trong lòng nguyền rủa anh.

Thật ra Cố Hằng cũng rất khổ ấy nhở, thường bị tôi thầm mắng anh ở trong lòng.

"Này, không sao chứ?" Tiểu Thanh luôn kịp thời phát hiện được điểm bất thường của tôi.

"Không sao!" Tôi điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Vậy tốt, hahahaha, chị đây chuẩn bị đi theo đuổi thầy Cố đây, chị em tốt, nếu có cơ hội phải giúp chị đây biết chưa!"

Trước đây tôi sẽ luôn cười đùa và chọc cô ấy, còn nghĩ ra đủ trò giúp nó.

Nhưng lần này nhìn thấy Tiểu Thanh tràn đầy nhiệt huyết như vậy, tôi không nói được lời nào.

17

Con bé Tiểu Thanh giống như là mê muội, không chỉ sau giờ lớp toán cao cấp sẽ đi tìm Cố Hằng, mà ngày nào cũng chạy đi tìm người ta.

Tôi hoài nghi Cố Hằng có phải là yểm bùa gì con bé không.

Cuối cùng khi nghe Tiểu Thanh nói, con bé thành công hẹn một mình Cố Hằng đi ăn cơm, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, chạy đến tìm Cố Hằng đang ở văn phòng, tức giận đẩy cửa đi vào.

Cố Hằng đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh, thấy tôi đang bước đến cũng chẳng biết đang nghĩ gì, vẫn là dáng vẻ ung dung đó.

"Cố Hằng, anh dùng bùa mê gì với Tiểu Thanh đúng không?"

"Xin cách xa bạn cùng phòng tôi một chút, tất cả chúng tôi đều là người bình thường, căn bản chơi không lại yêu quái giống anh đâu!"

Tôi đứng ở trước mặt hắn vì tức giận mà nói luôn một lèo.

Cố Hằng bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng như đối đãi với đứa trẻ vô lý gây sự.

"Thủ đoạn nào ở đây?Trước đó anh đã nói với em rồi nhỉ, anh chỉ muốn yên ổn mà sống, sẽ không tùy tiện dùng thủ đoạn gì, đối với chuyện này càng không."

Tôi nghiêm mặt nhìn hắn.

Cố Hằng cười như không, cũng chẳng nói thêm gì, trở về bàn dường như cũng chẳng muốn giải thích thêm với tôi.

Ta nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, ngẩng đầu dùng lời lẽ chính nghĩa mà nói:

"Cho dù anh làm gì, chết cũng không muốn nhận đi nữa thì cũng chẳng ai biết. Dù sao thì cũng xin nhắc anh tránh xa bạn cùng phòng tôi ra một chút. Không nghiêm túc thì đừng có làm bậy."

Nói ra những lời này, chính tôi cũng thấy giật mình.

Cứu bé với, làm lại giống như đang làm nũng thế này?

Giọng nói của tôi từ khi trời sinh đã nhỏ nhẹ, ngay cả khi cãi nhau cũng giống như đang cố gồng mạnh mẽ vậy. Nó luôn làm cho tôi rất đau khổ.

Nhưng hôm nay đối mặt với Cố Hằng, nhất định phải cứng rắn.

Cố Hằng nén cười, lạnh lùng không chút cảm xúc nói:

"Vậy nếu anh nghiêm túc thì sao? Anh cũng sống như con người, cũng nên hưởng thụ mọi thứ như con người chứ."

Ánh mắt anh nhìn tôi trở nên sắc bén, đột nhiên tôi thấy có chút nguy hiểm.

"Không phải Nhân Nhân không còn quan hệ gì với anh, lấy thân phận gì quản anh?"

Giọng điệu của hắn bình tĩnh, khiến tôi khiếp sợ, phảng phất tựa như biến thành quái vật hô mưa gọi gió.

Đây mới chính là bộ mặt thật của hắn.

Nhưng Cố Hằng chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó.

Ngay cả cha tôi cũng sẽ không nói chuyện với tôi như thế.

Không biết vì sao màtôi thấy chua chát, quầng mắt ửng đỏ cả lên.

Bỏ đi, ai mà quan tâm, hắn không phải chỉ là gia sư cũ của tôi thôi sao, quan tâm nhiều làm gì.

"Tôi còn lâu mới quản anh, tôi là sợ anh lừa người! Bỏ đi, tôi đi...."

Ta tức giận trừng mắt Cố Hằng, quay đầu muốn đi.

18

Tôi vừa mới quay người lại, liền thấy Cố Hằng đã ở trước mặt mình, làm tôi giật nảy lên.

Cả người đều bị mắc kẹt trong khí chất của Cố Hằng

Vẫn là mùi hương quen thuộc đó, lúc đầu thoang thoảng êm dịu như rừng cây, sau đó lại có cảm giác choáng váng như say rượu.

Cảm xúc tức giận vừa rồi bỗng tan biến như bông, đột nhiên quên mất không hiểu nổi.

Cả người chỉ còn nghĩ tới mùi hương đó.

Giống rơi vào biển sâu vô tận bị nước biển dày đặc vồ lấy, lại giống là rơi trong rừng rậm, bị lạc trong tán cây.

Làm cho cả người tôi nóng bừng, bất an.

Nhưng lại có vô số lời thì thầm giống như đang an ủi, để cho người yên lòng chìm đắm vào nó.

Tôi ngước mắt nhìn Cố Hằng, chỉ thấy anh đang mỉm cười, dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi.

Giống vô số những buổi dạy kèm trước đó, ánh mắt nheo lại, sự cưng chiều, dung túng ở trong đó.

Giống như trong mắt hắn chỉ có mình tôi.

Hô hấp của tôi có chút hỗn loạn.

"Có phải Nhân Nhân là không tin anh, sợ....anh sẽ hẹn hò cùng với người khác không?"

Giọng nói của Cố Hằng trầm thấp, giống như có ma lực khiến cho người ta bị mê hoặc.

Gần, gần quá rồi.....

Tôi đã có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng trên người Cố Hằng, điều này ngoài dự đoán của tôi, cho dù anh có đến gần hơn, nhiệt độ lạnh như băng của anh tỏa ra khiến tôi không thấy khó chịu.

Sự nóng nảy hồi nãy giống như được hơi lạnh từ anh làm dịu một chút.

Thế nhưng vì sao mà tôi không đẩy anh ra?

Cố Hằng khẽ cười, cúi người xuống, giống như một cái bóng khổng lồ đè xuống tôi, mang theo uy quyền không thể cưỡng lại.

"Nhân Nhân cũng có tình cảm với anh đúng không?"

Tôi cố lấy lại tinh thần, dùng hết sức đẩy anh ra nhưng lại khiến mình bị kẹt chặt hơn.

Rõ ràng hắn không có lộ ra bất kỳ dấu vết nào của rắn, nhưng tôi lại giống như bị rắn quấn lấy. Trái tim điên cuồng đập loạn.

"Không, đừng, đừng mê hoặc tôi nữa mà!" - Tôi hoảng hốt phản bác, lời nói mang theo nước mắt.

"Tôi không còn nghĩ được gì nữa, nhất định là anh yểm bùa tôi....."

Lông mày, đôi môi, mùi hương trên người Cố hằng, còn giọng nói thì thầm cùng với nhiệt độ lạnh lẽo khi ở gần, tất cả những thứ đó giống như thuốc đ ộc, mê hoặc người ngửi thấy không thể tới gần cũng không thể thoát ra.

Tôi cảm thấy mình sắp phát điên.

Không biết sao cảm thấy hơi nóng. Mùi hương đó càng lúc càng nồng, trên khuôn mặt nhợt nhạt của Cố Hằng còn hiện lên vết ửng hồng.

"Anh sắp không đợi nổi em rồi, Nhân Nhân......"

Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo sự kiềm chế, ánh mắt nhìn tôi lóe lên tia khao khát, giống như muốn nuốt chửng tôi vào trong.

"Anh sẽ đợi em, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời...."

Tiếng thở dài não nề vang khắp căn phòng nhỏ, kể lại nỗi nhớ mong những năm tháng dài đằng đẵng đã qua.

Không biết từ lúc nào Cố Hằng đã bước tới sau lưng tôi, dang đôi tay ôm tôi vào lòng mình.

Dịu dàng, thân mật nhưng lại dần siết chặt, quấn lấy đối phương.

"Em...."

Má tôi nóng bừng, đầu không ngừng choáng váng.

Trong tầm mắt dường như có một con rắn khổng lồ màu đen, đang cọ xát trên mặt đất, phát ra âm thanh thô ráp khi di chuyển, thân hình to lớn uy nghiêm, đôi mắt phát ra ánh sáng rực rỡ trong bóng tối, giống như nó là chủ nhân của thế giới này.

Trên tường phải chiếu hình bóng một con rắn lớn đang quấn lấy cái bóng nhỏ nhắn.

Cùng với sự lạnh lẽo của nó tỏa ra, toàn thân tôi run rẩy, nhưng một lần nữa, tôi lại nghe thấy giọng nói mê hoặc giống như đang gọi người tình mà nó đã hằng mong đợi trăm năm.

"Nhân Nhân......"

"Nhân Nhân......"

Tôi biết mình sẽ bị chìm sâu vào nó, giống như vào khoảnh khắc tôi gặp Cố Hằng vậy.

19

Kỳ thật có một số việc mà Cố Hằng có lẽ không biết, hoặc là tạm thời không muốn vạch trần.

Ví dụ như Tiết Nhân Nhân là một cô bé rất nghịch ngợm.

Nhìn vẻ ngoài yếu ớt nhưng rất là bướng, trước mặt người thân thì lại càng không có phép tắc.

Mà đặc điểm lớn nhất chính là khẩu thị tâm phi.

Bé rất sợ côn trùng, sợ cả rắn, sợ cái cảm giác vừa lạnh vừa mềm, lại có chút cứng khi quấn lấy đồ vật của nó.

Nhưng bé lại thích cái đẹp, bất cứ thứ gì đẹp đẽ đều có thể mê hoặc cô và khiến cho cô choáng váng.

Nhân Nhân đã từng gặp một con rắn nhỏ.

Con rắn kia chỉ nhỏ bằng cây bút chì, toàn thân nó có hoa văn cực kỳ đẹp mắt.

Khi đó bé còn nhỏ xíu, đứng ở dưới bùn quan sát con rắn kia suốt một buổi chiều.

Bé cũng đứng ngắm bức tượng điêu khắc rắn đó, im lặng mà nhìn chằm chằm vào nó.

Vậy nên, khi bé bước xuống thang, nhìn thấy vị khách có làn da nhợt nhạt, khuôn mặt thanh tú vào buổi chiều mùa hè đó. Cho dù bé có nhìn thấy được ánh mắt đầy ẩn ý của đối phương đi chăng nữa, vẫn không thể thay đổi được cảm xúc khi đó.

Bé đã bị sốc trước vẻ đẹp đó đến nỗi không thể thở nổi.

Đẹp thật đấy.

Người đàn ông trước mặt thật đẹp.

Làm cho người ta có ham muốn chiếm giữ.

Đến cuối cùng, Nhân Nhân vẫn sẽ là định mệnh của Cố Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu