Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

12

Lớp học này đối với tôi như ngồi trên đống lửa.

Chuyện gì đang xảy ra thế???

Sau khi đảm nhận làm gia sư ở nhà tôi xong, Cố Hằng đột nhiên chuyển mình cái, chạy đến đây làm giảng viên môn toán cao cấp vậy?!

Có phải con yêu tinh này dùng thủ thuật gì che mắt đúng không?

Sao hắn cứ phải bám lấy tôi như vậy?? Chẳng lẽ kiếp trước tôi từng cứu hắn hả?

Nghĩ mãi không ra, tôi ai oán nhìn về phía Tiểu Thanh.

"Tiểu Thanh, mày là người đúng không? Mày chắc không phải là rắn lục biến thành người chạy đến đây làm bạn thân tao để trả ơn đâu nhờ?!"

Vẻ mặt con bé kiểu 'Con nhỏ này thần tiên có hạ phàm cũng không cứu được."

"Nếu chị đây mà là yêu quái thì cưng nghĩ chị còn ngồi lớp toán cao cấp này à?"

À, ha cũng phải nhỉ.

Nhưng cũng không hẳn, còn có loại yêu quái thích giảng bài cho người khác kia mà.

Chuông báo hết giờ vang lên, bé vốn định nhanh chân chạy khỏi lớp, ai ngờ đâu Cố Hằng lại điểm danh.

Hắn nói đã nhìn vào điểm kỳ trước của lớp bé, một số sinh viên thường xuyên đến muộn và bỏ tiết. Và hắn muốn nói chuyện với một vài sinh viên vào cuối giờ.

Bé thật sự nghi ngờ hắn chỉ đang muốn tìm cớ mà thôi.

Tiểu Thanh vốn còn đang hào hứng, muốn kéo tôi lại để tám chuyện về giảng viên đẹp trai này, nhưng mà khi nghe được điều này thì nó chỉ có thể rời đi trước với vẻ mặt phức tạp.

Mấy sinh viên sau cuộc trò chuyện đã rời đi, cuối cùng còn mình tôi.

Tôi không tình nguyện mà bước vào, khi nhìn thấy khuôn mặt của Cố Hằng, không hiểu sao can đảm của tôi đã bay sạch.

Trong phòng làm việc không còn ai ngoài chúng tôi, trong phòng không bật điều hòa, tháng 9 gió từ phía nam thổi đến còn mang theo hơi nóng của cuối hè xen lẫn với hương thơm cỏ cây bay xào phòng,

Và còn có mùi hương khiến người ta choáng váng trên người Cố Hằng tỏa ra.

"Em không biết anh sao, thấy anh ngay cả chào cũng không buồn nói?"

Cố Hằng khẽ cười, giọng nói mang theo chút đùa cợt. Tôi mím môi, không dám lên tiếng.

Cố Hằng hạ thấp giọng, dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con:

"Nhân Nhân đang giận anh sao?"

"Gia sư Cố thần thông quảng đại, đã ngay lập tức trở thành giảng viên trong trường rồi, không biết là em có tư cách gì mà giận anh đây ạ?"

"Em rõ là đang giận mà!"

Tôi khó chịu lườm hắn và thấy anh đang cười với tôi.

Vẫn là ánh mắt quen thuộc, người lớn cưng chiều nhóc con, ánh mắt đó mang theo sự mê đắm, dung túng cho đối phương.

Tôi thậm chí càng tức giận hơn.

"Ừ, biết hết rồi, không phải chỉ là tên yêu tinh nhỏ bé thôi sao. Bây giờ đã là xã hội pháp trị rồi, có là yêu tinh cũng không được phép làm loạn."

"Với lại nhà em còn có thần xà bảo hộ, nếu họ biết có tiểu yêu như anh gây sự với em nhất định họ sẽ dạy cho anh một bài học, ngay cả thần bảo hộ em cũng mang theo đến đây đấy."

Tuy mạnh miệng vậy, nhưng mà sau khi nói xong bé cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Sao lại trùng hợp như thế? Sao đều là rắn??? Chúng cùng loài, đến lúc đó giúp ai còn chưa biết. Cíu bé.

Cố Hằng bị tôi chọc giận đến mức bật cười, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thong dong, bình tĩnh. Như thế đứng trước mặt anh chỉ mà một con mèo nhỏ đang nhe răng trợn mắt, chẳng làm hại gì được anh.

"Nhân Nhân hình như không sợ anh, sao thế nhỉ?"

Cố Hằng đứng dậy, bước về phía tôi, giọng nói thầm thấp giống như phát ra ma lực khiến người ta mê muội.

"Là bản thân can đảm hơn người khác" Hay là.....trong lòng Nhân Nhân cũng thích anh?"

Lời nói của Cố Hằng hòa lẫn với mùi hương trên người anh, khiến cho cả người tôi nóng bừng.

Tôi nuốt nước bọt, lui người về sau hai bước cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.

""Xà tinh" chuyên lừa gạt người khác như anh vì sao cứ nhất định phải đi theo em? Không phải kiếp trước là em cứu một con rắn, cho nên anh vội vàng đến đây trả ơn? Không cần phải trả ơn đâu, giờ loại trả ơn như này không còn thịnh hành rồi anh có biết không....?"

Bé sắp phát khóc rồi. SOS.

Đứng trước mặt tôi mặc dù là một anh chàng đẹp trai, nhưng mà cơ thể thật lại là một con rắn.

Cố Hằng cười khúc khích và tiếp tục tiến tới gần tôi hơn.

Tôi lùi lại cho đến khi va vào bức tường sau lưng.

Tôi bị mắc kẹt trước Cố Hằng, mùi hương trên người anh bao vây lấy cả người tôi. cả người cảm thấy choáng váng.

"Thần hộ mệnh nhà họ Tiết sao?" - Ánh mắt Cố Hằng có chút lay động, phảng phất giống như đang nhớ tới điều gì đó.

"Ông cố nội của em bảo vậy?"

"Đúng vậy, bức tượng rắn đó là do ông cố nội em đặc biệt dựng lên, nếu như anh biết điều thì thả em ra đi."

Trước kia tôi cho tiền cũng không tin, nhưng bây giờ lại theo bản năng coi bức tượng rắn đó là lá chắn duy nhất.

Cố Hằng cười nhẹ, không chút để ý đến mà nói.

"Đúng thật lợi hại."

"Nếu như anh nói, anh chính là "thần hộ mệnh" trong miệng nhà họ Tiết thì sao?"

Giọng điệu của hắn bình tĩnh, cho thấy đây không phải là nói đùa.

13

Tôi ngơ ngác nhìn Cố Hằng.

Bức tượng rắn và con rắn mà ông cố nội nhìn thấy trên núi khi đó, Cố Hằng lộ ra chiếc đuôi rắn.....Hình như có chuyện gì đó đang dậy sóng.

Cố hằng đột nhiên tiến tới gần, dùng bàn tay to lớn của mình đỡ lấy gáy tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng anh sẽ hôn mình và trái tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng không, anh ấy chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi và dán sát vào mặt tôi ở một tư thế gần nhất có thể.

Một giây tiếp theo, vô số hình ảnh tràn vào tâm trí tôi.

Giữa rừng núi bao la, có một chàng trai trẻ đang trèo lên đỉnh núi, trước mặt là một cây cổ thụ rậm rạp.

Trên cây có một con trăn khổng lồ màu đen sẫm, thân to bằng mấy người lớn cộng lại, thân dài ẩn hiện trong tán cây rộng không nhìn thấy hết, lớp vảy đen óng ánh dưới ánh mặt trời.

Con trăn khổng lồ cúi đầu xuống, miệng của nó khi há to có thể nuốt hết tất cả mọi thứ, vô cùng uy nghiêm nhìn về phía người khách lạ.

Tôi cảm thấy mình giống như đang du hành xuyên thời gian và không gian, quan sát cuộc phiêu lưu này từ một khoảng cách nhất định.

Người thanh niên đó sợ hãi quỳ xuống đất liên tục dập đầu,

Chiếc giỏ gỗ mà anh ta mang theo được đặt xuống đất, và thứ bò ra là những con rắn nhỏ. Những con rắn đó tản ra khắp nơi, ở trước sự uy nghiêm đó đi qua trước mặt nam thanh niên.

"Ngươi* tàn sát sinh linh, phạm phải sát nghiệp, nên lấy cái c hết để đền tội." (*không biết nên dùng từ gì thay cho từ ngươi)

Thanh niên kia vừa quỳ vừa kêu lên:

'Vĩnh Châu nghèo khó, gia đình túng quẫn mới lấy nghề đó làm mưu sinh, xin mở lòng từ bi tha tội cho tôi."

"Sát sinh không bằng cứu người, trong núi này nhiều dược liệu quý, ngươi có thể toàn thây trở về, nhà họ Tiết cũng có thể được che chở, nhưng cần có điều kiện trao đổi."

"Điều kiện gì ạ?"

Hình ảnh lần nữa thay đổi, vẫn là thanh niên trẻ tuổi đó, nhưng bối cảnh đổi thành một tiệm thuốc,

Nhà họ Tiết làm giàu nhờ vào việc buôn bán thảo dược trong nước.

Tôi đột nhiên hiểu được những gì Cố Hằng nói.

14

Tôi rời khỏi những ký ức đó, người như bị c hết đuối cuối cùng cũng được người ta với lên, thở hổn hển.

Cố Hằng nhẹ nhàng xoa đầu tôi như an ủi.

Tôi không biết những hình ảnh đó là thật hay là ảo giác do Cố Hằng đặc biệt tạo ra.

Nhưng cũng từ đó mà tôi có thể đại khái mà hiểu được những chuyện trong quá khứ và lý do Cố Hằng đến đây.

Họ đã thực hiện một thỏa thuận.

Cố Hằng đến đây là vì tôi.

Tôi nghe thấy giọng nói của Cố Hằng vang vọng bên tai, nó giống như xuyên thời gian mà tìm đến.

"Nhân Nhân, em là cô dâu định mệnh của anh, anh đã đợi em gần trăm năm, chúng ta đã được định mệnh sắp đặt làm bạn đời của nhau."

Anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt long lanh như hai vực thẳm khiến cho người ta lún sâu vào nó. Càng lúc càng sâu...

Giọng nói của cố hằng cùng với khí chất trên người, giống như có ma lực mê hoặc lòng người.

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Vãi ò, Cố Hằng sẽ không dùng bùa ngải gì với tôi đâu đúng không?! Tại sao sau khi gặp anh, tâm trạng tôi cứ trở nên tồi tệ thế?!

Tôi cố gắng tìm lại chút minh mẫn còn sót lại, và đẩy anh ra.

"Thật nực cười! Em đâu phải là tài sản của ai mà nói cho là cho, lại còn là điều kiện trao đổi.....Quá đáng vừa!"

Tôi không biết tư duy của người thời đó như nào và sao bọn yêu quái thời đó nghĩ gì nữa, nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy phẫn uất.

"Có thể anh đã giúp nhà em rất nhiều, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến em cả! Em chẳng có hẹn ước cái mẹ gì hết, cũng chẳng có chuyện.....làm cô dâu của anh!"

Tôi giận đến mức bắt đầu chửi thề.

Cố Hằng cũng không tức giận, vẫn cười tủm tỉm nhìn tôi.

"Thời thế đã thay đổi rất nhiều, anh có thể hiểu được sự tức giận của Nhân Nhân. Là anh chờ không nổi....."

"Đây vốn là số mệnh đã định. Em muốn nói sao cũng được. Dù là lời hứa hay chỉ là trả ơn cũng được, mặc kệ là gì, thì chúng ta vẫn sẽ là định mệnh của nhau."

Tôi tức giận, trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng nói nữa!"

Xin đấy, đừng nói nữa, mấy lời này chỉ khiến cho đầu óc tôi choáng váng, lại còn đau tim nữa mà thôi.

Tôi đã sống hơn 20 năm, và không có phạm tội gì mà. Cũng có ai nói cho tôi biết là anh đã đợi tôi trăm năm, thay đổi danh tính chỉ vì muốn ở gần tôi đâu?!

Cũng chưa từng có ai nói với tôi giọng điệu chắc nịch rằng tôi là định mệnh của họ như vậy cả.

"Nhân Nhân xấu hổ sao?"

Cố Hằng cười khẽ, lại bị tôi lườm một cái.

Hắn thở dài:

"Anh đợi em rất lâu rồi, Nhân Nhân còn muốn anh đợi đến khi nào đây?"

Bị đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm làm cho tôi như nhìn thấy thứ gì khác.

Một bé gái đang chơi trong cũi, cười hở lợi, bé con mặc chiếc váy công chúa rất dễ thương, bò lỗm ngổm trên thảm để chơi đồ chơi.

Ở cổng trường mẫu giáo, cô bé khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Một mình mặc đồng phục tiểu học, đi về phía khuôn viên trường.....

Tất cả đều là tôi.

Cố Hằng đã sớm tìm tới tôi!

Năm nào cũng xuất hiện bên cạnh tôi, lặng lẽ nhìn tôi trưởng thành.

Cho đến mùa hè năm nay, chàng trai ấy mới ăn mặc chỉnh tề mà xuất hiện, ngước lên cầu thang nhìn cô gái của mình xuất hiện.

Tôi có chút nói không nên lời.

Có thể là bị sốc bởi cảm giác trải qua năm tháng dài đằng đẵng đó.

Bất giác, Cố Hằng áp sát người tôi, nhốt tôi lại trong vòng tay mình.

"Nhân Nhân đã lớn rồi, cuối cùng anh cũng đợi được em."

Tôi ngẩng đầu lên, trả lời:

"Vận mệnh gì chứ, tôi không tin đâu!"

Đôi môi mỏng của Cố Hằng mấp máy, giống như đang niệm chú.

"Vận mệnh sẽ không thay đổi, duyên phận sẽ không thay đổi, không thể tự mình giải thoát, chẳng lẽ Nhân Nhân đối với anh không có chút tình cảm..."

"Anh!"

Tôi thẹn quá hóa giận, đẩy anh ra.

"Có phải anh yểm bùa với tôi không? Từ khi anh xuất hiện, tôi đã cảm thấy rất kỳ quái, mùi hương của anh lần nào cũng khiến cho tôi choáng váng..."

"Còn làm gia sư cho tôi, nhất định là dùng bùa đúng không? Dùng yêu thuật mê hoặc lòng người!"

Cố Hằng sững người một lát, sau đó cười hahaha.

"Sinh tồn ở thời đại mới thì đương nhiên cũng cần mánh khóe, nhưng anh chưa bao giờ sử dụng bất kỳ mánh khóe nào đối với Nhân Nhân. Nếu Nhân Nhân cảm thấy vậy, thì nhất định là...."

"Đừng nói, đừng!"

Tôi giận đến mức giậm chân.

"Nhân Nhân có thể ngửi thấy mùi hương của anh sao?"

Cố Hằng cười, nụ cười xấu xa.

"Đó là mùi pheromone* chỉ có đồng loại hoặc người yêu mới có thể ngửi được. Nhân Nhân quả nhiên là định mệnh của anh mà."

(Pheromone có thể là chất báo động, chất giúp cho côn trùng biết và nhận ra nhau– một loại mùi cơ thể tự có sức thu hút, hấp dẫn bạn tình.)

Lại là "định mệnh."

"Định mệnh gì chứ! Anh chính là yêu tinh lừa người, tôi không tin lời anh nói đâu."

"Tôi cảnh cáo anh, đừng có mê hoặc tôi nữa! Tránh xa tôi một chút!"

Tôi tức giận, không thèm nói lời hoa mỹ nữa, chạy như bay ra khỏi văn phòng.

15

Cái gì mà đã hẹn ước, cái gì mà lấy tôi ra làm điều kiện trao đổi, cái gì mà cô dâu định mệnh, biến thái vừa.

Gì mà chỉ có người yêu mới ngửi thấy mùi Pheromone....

Aaaaaa, tôi không tin!!!

Tôi tự véo vào khuôn mặt đang nóng bừng của mình, lăn qua lăn lại trên giường.

Chẳng lẽ Cố Hằng thật sự đoán được trăm năm sau sẽ có bạn đời định mệnh, nên mới hứa hẹn giúp tổ tiên của tôi? Hắn ôm tâm tình chờ đợi lời tiên tri này nên mới đến đây sao?

Không, không ,không, thế giới yêu quái và con người là khác nhau.

Trong mắt bọn họ, thần tiên hay yêu quái có thể là chuyện bình thường, có khi vận mệnh cũng chẳng là gì.

Nhưng với nhân loại nhỏ bé như tôi mà nói thì, có thể cả đời này cũng không thể gặp được những chuyện mà khoa học không giải thích như này được. Mà tôi cũng chỉ là một người bình thường.

Hơn nữa, Cố Hằng là rắn đấy. Không phải rắn bình thường mà là to và dài, còn lạnh như băng, còn có thể trong phút mốt mà nuốt chửng tôi không thèm nhả xương nữa đấyyy!

"Aaaaaaaaaaaa"

Tôi lăn lộn một hồi trên giường, thở dài thườn thượt, Tiểu Thanh nằm bên cạnh cũng nhích sang bên cạnh.

"Đừng, đừng lăn nữa, không giường sẽ sập mất, kích động thế này có phải là vận đào hoa đến rồi đúng không?"

Tôi thở dài, lại chán nản ngồi dậy.

"Tiểu Thanh, nếu giờ có một mỹ nam đến tỏ tình với mày, mà mày còn phát hiện mỹ nam đó không phải là người mà là yêu tinh, thì mày có còn hẹn hò với hắn không?"

"Hỏi như hỏi vậy má?" - Tiểu Thanh bĩu môi, lười biếng trả lời.

"Hầy, thôi bé cưng à, nghĩ kỹ chút đi mà!"

"Ờ, thì....." - Con bé trầm ngâm.

"Có thể cùng người ta hẹn hò, hoặc cắt đứt liên lạc luôn, nhưng vẫn phải xem là mình có thích người ta hay không nữa."

"Mà, nếu người ta còn có một loại dáng vẻ khác, ví dụ như mèo, hồ ly, vân vân mây mây đi, thì để cho hắn biến thành nguyên hình cho mày sờ vuốt các thứ, không phải rất kích thích sao hê hê."

" Xin mày đấy, gu mặn dữ vậy sao?"

Tiểu Thanh cười xấu xa, nhướng mày càng nói càng thấy con bé này biến thái mà. Biến thành nguyên thân để cho tôi vuốt ve???

Ngay lập tức, một hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi, một con rắn đen khổng lồ đang bò qua trước mặt tôi, từng vòng, từng vòng quấn lấy tôi, dùng đôi mắt màu vàng kim không thể nhìn ra cảm xúc nhìn tôi, cảm giác như muốn nuốt chửng tôi.

Mẹ ơi, con sợ là con sẽ trợn mắt mà bất tỉnh ngay tại chỗ mất.

Tôi có thể tưởng tượng đến cảnh Tiểu Thanh sẽ như thế nào khi về nhà, mở cửa ra nhìn thấy một cái đuôi rắn đang treo ngược trước cửa nhà. Thật sự kích thích con bé muốn chếch.

Tôi rùng mình hai cái, quấn mình vào trong chăn, từ bỏ làm chính mình.

Lớp học toán cao cấp vẫn đang diễn ra, và tôi phải chịu đựng việc gặp mặt Cố Hằng thêm vài tuần nữa.

Nhưng mà cũng vì Cố Hằng đột nhiên đến dạy thay, mà lớp học nhàm chán này lại chật kín người.

Đều là những cô gái từ các lớp khác đến học, và nếu không nhanh chân đến lớp, bạn sẽ mất chỗ ngồi.

Trong lớp học, Cố Hằng đeo kính gọng vàng, khí chất tỏa ra khiến cho người ta không thể rời mắt.

Nó luôn làm tôi nhớ đến Cố Hằng, người đã dạy kèm tôi một mình vào mùa hè trong phòng tôi. Nhưng bây giờ có hơn 100 người trong lớp học này, và tôi sẽ không bao giờ còn nghe thấy hai từ "Nhân Nhân" nữa.

Quả nhiên, ai rồi cũng hoài niệm.

Sau giờ học, rất nhiều nữ sinh vây quanh Cố Hằng mà không chịu rời đi, khiến cho tôi chếch lặng.

Đây vốn là lớp toán cao cấp khô khan, chưa từng náo nhiệt như vậy bao giờ đó.

Thậm chí, ngay cả Tiểu Thanh cũng tham gia vào hàng ngũ hâm mộ đó, lại còn thường xuyên đi hỏi mấy cái kiến thức mà trước giờ con bé không học.

Cứu bé, từ khi nào mà toán cao cấp được mọi người yêu thích đến thế?!

"Mày không đi à? Thầy Cố hình như chưa có người yêu, đến muộn thầy sẽ bị người khác cướp mất!" - Tiểu Thanh xoa xoa tay, làm tư thế muốn xông lên.

Tôi bĩu môi.

"Tao không đi đâu, nhìn thì mẫu mực đấy mà ai biết lại là ngoài người trong thú, mùi nước hoa trên người lại còn nồng như vậy. Chắc chắn là cố ý đến đây mê hoặc gái nhà lành."

"Gì, đâu? Nước hoa trên người thầy Cố rất nhẹ đó, không có nồng chút nào hết trơn á"

Tôi mở to hai mắt, xác định lại lần nữa, Tiểu Thanh vẫn nói rằng con bé không hề ngửi thấy mùi trên người Cố Hằng.

Chẳng lẽ lời Cố Hằng nói là thật?

Đó thật sự là mùi hương trên người hắn mà chỉ tôi mới ngửi thấy?

"Mày thật không đi?"

"Không."

Tiểu Thanh sửng sốt.

"Vậy, vậy chị đi xem trai đẹp đây, nhớ mang cơm về cho chị nhé cưng."

Trên bục giảng là sự ồn ào, náo nhiệt kèm theo sự kích động.

Tôi căng mắt liếc nhìn qua đó, trong lòng hỗn loạn không rõ ràng.

Cố Hằng dường như cũng nhìn qua, cách phân nửa phòng học, ánh mắt cũng không rõ ràng.

Tôi quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu