Chương 1
01
Sau khi thi trượt hai lần liên tiếp môn toán cao cấp, cha tôi nói rằng nếu lần này không qua môn nữa, thậm chí sau này tôi muốn thừa kế sản nghiệp của ông ấy, thì ông ấy cũng không cho. Còn nói là giúp tôi tìm một gia sư đáng tin cậy và có trách nhiệm.
Ai mà biết được gia sư ông ấy mời đến dạy tôi không phải là con người đâu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hằng, tôi đã thấy rất ghét anh.
Tôi đang bước xuống cầu thang thì anh được bố tôi dẫn từ ngoài đi vào.
Người đàn ông bước vào có thân hình cao lớn, ăn mặc bảnh bao như một vị khách quý. Khuôn mặt đẹp không một góc chếch*. (* trong bản gốc là Ngũ quan tinh xảo) Lông mày rậm, đôi mắt sâu, nhưng làn da lại trắng bệch, giống như ẩn nấp trong bóng tối quá lâu không thấy ánh mặt trời vậy.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt còn nở nụ cười, thoại nhìn giống như đang chào hỏi. Nhưng tôi lại cảm thấy ánh mắt ấy giống như đang đánh giá tôi, giống như một con rắn đ ộc, đang phun ra từng chữ cái, từng chữ một rơi xuống mặt, xương quai xanh, eo và bụng.....trên khắp cơ thể tôi.
Không biết vì sao, trên người tôi nổi lên một lớp da gà mỏng, hình như còn có ảo giác bị dã thú nhìn chằm chằm nữa.
Bố tôi vẫy tay và nói: "Nhân Nhân, con mau đến chào hỏi với gia sư Cố đi."
Gia sư Cố?
Đây có phải là một gia sư đáng tin và có trách nhiệm như cha tôi nói không?
Rõ ràng nhìn giống như một tên cặn bã có văn hóa hơn.
Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bị khách không mời mà đến này, quay đầu định đi lên đầu, lại bị cha tôi uy hiếp:
"Nhân Nhân, nếu bây giờ con trốn không học, tháng sau cha sẽ trừ 1000 tiền sinh hoạt phí của con!"
............. Cứu bé, cha bé vì muốn cứu vớt môn này của bé mà thật tàn nhẫn mà, ngay cả tiền sinh hoạt của con gái bảo bối mà ông ấy cũng nỡ cắt xém. Vậy chiếc túi phiên bản giới hạn của bé không phải chỉ có thể đi ngắm rồi về hay sao.
Sau khi đến gần hơn, tôi mới phát hiện ra vị gia sư mà cha tôi thuê về khuôn mặt chẳng thua gì người mẫu. Đôi mắt màu nâu sẫm, khi có ánh nắng chiếu vào lại còn nhấp nháy. Với lại màu sắc khá là kỳ lạ đó nha.
Nó phảng phất như một vực thẳm, hấp dẫn mọi người nhìn vào trong, đôi mắt ấy mang theo vẻ đẹp mê hồn bất kỳ ai nhìn vào nó.
Nhưng tất nhiên, đối với tôi thì không nhé, đâu chỉ có thể nhận "thầy" chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài được. Học đại học rồi còn được bố "thỉnh" gia sư về dạy, các bạn cùng lớp mà biết không biết họ có cười chếch bé không nữa.
"Gia sư Cố? Anh này nhìn đẹp trai, nhưng mà cũng đâu có lớn hơn con lắm, có thể làm gia sư dạy con sao?"
"Với trình độ môn toán cao cấp của tôi, nếu anh không có kỹ năng thực sự thì khó có thể dạy kèm cho tôi lắm đó." - Tôi liếc nhìn và khiêu khích Cố Hằng.
Cha tôi gõ đầu tôi.
"Con kính trọng gia sư Cố chút đi, cậu ấy tốt nghiệp khoa Toán của đại học Cambridge đấy. Có biết cha con phải vất vả như nào mới tìm được sinh viên có thành tích cao như vậy mà sẵn sàng dạy cho con không. Chỉ con thôi đấy, kiếp sau con cũng chẳng có phúc đấy đâu!"
......................
Fine, Cha iu, chỉ cần cha vui vẻ, tháng sau nhớ trả đủ tiền phí sinh hoạt cho con là được rồi!
Cố Hằng đứng ở bên cạnh, trưng ra nụ cười không thể chê vào đâu được.
"Trình độ không cao, nhưng anh tin là dạy kèm toán cao cấp C* cũng không khó lắm."
(*) Toán cao cấp có C1 C2.
Rõ ràng là anh mỉm cười lịch sự thôi, nhưng mà khi bắt gặp ánh mắt của tôi lại ẩn chứa sự gian xảo, mà chỉ tôi mới có thể hiểu được.
Này anh giai, anh thấy buồn cười lắm hả?
Tôi ghét anh nhiều hơn rồi đấy.
"Xin chào Nhân Nhân, anh là Cố Hằng, gọi anh là gia sư Cố, hoặc Cố Hằng đều được."
Anh duỗi đôi bàn tay thon dài và nhợt nhạt của mình ra.
Tôi đưa tay ra và miễn cưỡng bắt tay với anh.
Vào khoảnh khắc bắt tay đó, tôi có chút sợ hãi, giữa mùa hè với cái nhiệt độ 37°, tay của Cố Hằng lại lạnh ngắt như được lấy ra từ ngăn đá tủ lạnh vậy.
Không chỉ như thế, lúc đứng bên cạnh anh cũng có chút lạnh lẽo.
Tôi muốn rút tay lại, nhưng lại bị anh nắm chặt. Mặc dù nhìn giống như anh chẳng dùng lực mấy, nhưng tôi lại không có cách nào thoát ra được.
Giống như bị quấn lấy, làm cho người ta khó thở.
Lúc đó, tôi còn chưa biết rằng, tương lai mình thật sự có một ngày bị quấn đến mức không thở nổi.
02
Người gì đâu mà nắm tay con gái nhà người ta lâu vậy trời?
Tôi hung hăng dùng ánh mắt lườm hắn đến nỗi muốn lòi con mắt, anh ta mới nhanh chóng rút tay lại.
Còn cười dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điều tôi ghét nhất ở Cố Hằng chính là hắn luôn tỏ ra là đàng hoàng trước mặt người khác, nhưng khi nhìn tôi thì lại nở nụ cười trêu chọc.
Như thế người lớn nhìn mấy đứa con nít, hoặc như là thần linh coi thường người phàm vậy.
Có lẽ hắn nghĩ rằng tôi không thể nhận ra được điều đó, nhưng mà anh trai à, chỉ cần nhìn bề ngoài anh là em đánh giá được rồi đó.
Người đâu mà vừa kiêu ngạo lại còn đạo đức giả.
Bộ quần áo trên người chỉ là cái vỏ bọc che đi cái bộ mặt thú bên trong.
"Gia sư Cố, tôi chuyển hành lý của cậu đến phòng dành cho khách ở tầng hai rồi, phòng ở cuối tầng hai đó."
What? Anh ta không chỉ muốn dạy kèm mà còn muốn sống trong nhà tôi á?
"Cha! Chuyện này hình như không ổn lắm đâu? Người ngoài sao có thể ở trong nhà mình được?"
"Sao không, gia sư đâu thể mỗi ngày đi một đoạn đường dài từ thành phố đến nhà chúng ta mỗi ngày. Cậu Cố không phải người thành phố chúng ta, cậu ấy từ một nơi khác đến đây đặc biệt để dày kèm cho con đó."
Hừ, vào lúc này tôi đột nhiên sao ghét việc nhà mình sống ở biệt thự ở ngoại ô thế cơ chứ nhỉ.
Cha lại gõ đầu tôi, giọng nói mang theo chút giận dỗi.
"Cũng may là nhà mình có nhiều phòng, thuê gia sư về đây ở cũng không thành vấn đề."
"Nhân Nhân, con phải cố gắng học tập, con tự biết rồi đấy, con học toán thì chẳng giỏi, đến lúc đó con tính toán chẳng suy luận được, thì đòi về kế thừa cơ nghiệp của nhà mình sao được hửm?"
............
Sao cha lại vạch trần con gái mình ở trước mặt người lạ như thế, huhu.
Đây liệu có thật sự có còn là cha của bé không?
Hơn nữa, tôi thật sự cần sử dụng mấy loại toán cao cấp này để tính toán tiền trong tài khoản hả?!
Tôi luôn cảm thấy rằng kể từ lúc mà tôi trượt mấy cái kỳ thi tháng hồi còn ở trung học, thì địa vị của tôi trong lòng ông ấy có vẻ như đã từ vị trí đầu tiên tụt xuống vị trí cuối mất tiêu rồi.
"Gia sư Cố, anh đi xe có mệt không nè? Anh có thể nghỉ ngơi trước rồi dạy con bé sau cũng được."
Giọng nói Cố Hằng trầm và hài hòa giống như đàn Cello*
(* Đàn Cello thuộc họ vĩ cầm, trong khi đàn violin có âm thanh hài hòa và dễ dàng kết hợp với các nhạc cụ khác )
"Vậy tôi dọn đồ trước, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với Nhân Nhân về kế hoạch học trong hè."
Anh nheo mắt nhìn tôi với ý cười hiện rõ trong đôi mắt.
Còn chưa có buổi tiếp xúc nào mà đã có kế hoạch học tập rồi?
Cứu bé, có vẻ như cả kỳ nghỉ hè này bé sẽ bị tra tấn bởi mấy con số của toán cao cấp rồi. Và hơn nữa còn.....phải chịu đựng tên gia sư rởm này.
Tôi không biết tại sao, tôi lại ghét Cố Hằng nhiều như vậy.
Và bằng cách đó, Cố Hằng chuyển đến nhà chúng tôi.
Mặc dù nhìn hắn với vẻ ngoài ưa nhìn chẳng thua kém gì một người mẫu, nhưng khi dạy học, thì Cố Hằng lại như một người khác, luôn nở nụ cười công nghiệp trên môi.
Kế hoạch học tập kín, nhưng mà cũng không nặng lắm. Sáng một lớp, chiều hai lớp, ngoài mấy câu hỏi thực hành thì tôi chỉ được nghỉ có một ngày.
...........
Đầu bé có dấu hiệu hói nhẹ rồi đấy.
Nhưng tất nhiên tôi không có ý định tuân thủ lịch trình đó rồi.
Tôi đã cố gắng hết sức để đối phó với gia sư khi còn là một đứa nhóc, bảo tôi đi đông, tôi sẽ đi tây, lang thang trong lớp học, vò đầu bứt tai khi tôi làm bài tập, hoặc những câu mà tôi không thể làm nổi, và tất nhiên cũng có câu hiểu mà bé không muốn làm.
Cho dù tôi có quậy cỡ nào, Cố Hằng vẫn chỉ nhìn tôi với nụ cười trên môi, không hề tỏ thái độ sốt ruột.
"Thầy Cố, câu này bé phải làm sao đây? Chắc bé không có duyên với môn toán rồi?!" - Tôi than thở một cách đáng thương.
"Thầy Cố là thiên tài xuất sắc, vậy thầy đến đây chỉ dạy bé toán cao cấp ạ? Sao lại thế ạ? Sao thầy không nói với cha bé là không dạy được đi ạ? Theo như bé biết thì cha bé không nói gì khi nghe thầy từ chối dạy bé đâu."
Sau một hồi ồn ào, đôi mắt tôi sáng ngời mong đợi.
Cố Hằng hai tay chống cằm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:
"Sao không chứ, được dạy cho Nhân Nhân anh rất vui đó."
"Một lần không hiểu thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, dạy đến khi nào em hiểu thì thôi."
Giọng nói bình tĩnh, nhưng lại xen lẫn sự cưng chiều khiến cho người ta hoang mang cùng với.........sự nguy hiểm.
Đầu ngón tay anh lướt qua tay tôi, cầm lên trên giấy kiểm tra trình độ học tập mà tôi vẫn chưa làm xong.
Các đầu ngón tay lạnh bất thường, khi chạm vào mu bàn tay của tôi khiến cho tôi không khỏi rùng mình.
Nhịp tim tôi hình như bị chậm mất nửa nhịp.
Khi tôi di chuyển, cơ thể bắt đầu run rẩy một cách không tự nguyện.
Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, như thể không tự biết được hành động bất thường của mình, còn thản nhiên trả tôi tờ giấy kiểm tra và chậm rãi nói:
"Nhân Nhân làm bài không tốt lắm, nhưng không sao, chúng ta vẫn còn cả một kỳ nghỉ hè."
'Anh rất kiên nhẫn với Nhân Nhân."
Anh mỉm cười duyên dáng, nhưng trong đôi mắt lại có tia sáng kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã tự có ảo tưởng rằng nếu tôi phạm sai lầm, chắc tôi sẽ bị phạt rất nghiêm khắc.
Dù cho hắn có lịch sự như nào, thì tôi vẫn cảm thấy khá khó chịu.
03
"Em, em đi vệ sinh!"
Tôi hốt hoảng, lao ra khỏi phòng, còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau lưng.
Người này đúng là.........đạo đức giả!
Sau khi lao vào phòng tắm, tôi tạt thật mạnh nước lạnh vào mặt mình.
Trong gương là khuôn mặt một cô gái trẻ, nhưng lúc này hai má cô ửng hồng, trong mắt có hơi nước, lông mi vương những giọt nước, giống như vừa bị người ta bắt nạt. (Đoạn này cũng chả hiểu tác giả viết gì)
Tôi chạm nhẹ vào mu bàn tay, cảm giác run rẩy vừa rồi vẫn còn đọng lại khiến tôi sởn da gà.
Tôi phát đ iên mất.
Cố Hằng không nói một lời cay nghiệt nào, anh nói đến đây là để dạy dỗ tôi.
Sau khi tôi cố tình viết nguệch ngoạc trên tờ giấy thi, Cố Hằng cũng chỉ nhìn và ngồi cạnh tôi, giải thích toàn bộ bài kiểm tra từ đầu đến cuối.
Anh ấy quan sát biểu hiện của tôi, và có thể dễ dàng nhận ra tôi hiểu hay không hiểu bài chỗ nào.
Chỗ nào không hiểu, anh ấy có thể giải thích đi giải thích lại ba bốn lần, không dừng lại cho đến khi tôi có thể hiểu được nó từ những ví dụ anh đưa ra. Nhưng câu tôi cố tình không làm, anh luôn xoáy vào câu đó.
Nghe mắc mệt, tôi bắt đầu phản đối.
"Không đâu, thầy Cố, em biết trả lời câu hỏi này."
"Vậy sao? Vậy đáp án này vẫn trống không?"
Thằng cha này, là cố ý đúng không?
"Có lẽ là Nhân Nhân không biết làm rồi, nên mới bỏ nó. Anh nhất định phải dạy em kỹ càng, như vậy mới có thể xứng đáng cha em nhờ vả."
Anh ấy nói với dáng vẻ nghiêm túc, nhưng tôi không phải không nhìn ra được, sự xấu xa kèm theo câu nói đó.
Tôi không biết sao, nhưng có vẻ Cố Hằng rất thích dạy kèm bài tập cho người khác thì phải. Nói hết thời gian của tiết buổi sáng, chiều rồi mà còn kéo dài đến tận lúc ăn cơm chiều chưa xong.
Tôi thầm nghĩ, cho dù vậy cũng đâu có được trả thêm tiền, sao anh lại chủ động dạy quá giờ như vậy?!
Ra sức cật lực như vậy, có phải là loại thú vui t ra tấn người khác của anh không.
Khi tôi bước ra khỏi phòng cả người đã hoàn toàn kiệt sức, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng Cố Hằng lại tinh thần sảng khoái.
Trên bàn ăn, cha tôi quan tâm đến tiến độ học tập ngày hôm nay:
"Gia sư Cố, Nhân Nhân không gây rắc rối cho cậu chứ?"
"Nhân Nhân nhà tôi từ nhỏ đã quen được nuông chiều, nghịch ngợm không ít. Nếu con bé cố tình gây sự không học, cậu thay tôi phạt con bé là được."
Khóe miệng tôi co giật, không nói gì chỉ dám trợn trắng cả mắt.
Tôi có còn là con gái ruột không? Sao cha tôi lại như vậy rồi?!
Cố Hằng lịch sự dùng d ao cắt thịt đưa vào miệng, trong giọng nói còn lộ ra vẻ vui mừng:
"Ông cứ yên tâm, làm gia sư thì đương nhiên phải quản lý tốt học sinh của mình rồi."
Nói đến hai chữ "quản lý", còn cố ý nhấn mạnh, có ý gì đấy.
Tôi lại một lần nữa run rẩy mà không có lý do.
Sau khi ăn xong, tôi định đi lên lầu, nhưng cha tôi đã vui vẻ mà gọi tôi lại:
"Nhân Nhân à, nhân lúc trời còn chưa tối thì con dẫn giáo sư Cố đi thăm quan đi."
"Sao lại là con ạ, cả chiều con học mệt lắm rồi nè..."
Lời còn chưa dứt, đã phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Cố Hằng.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi, ánh mắt Cố Hằng giống như một loại đá quý, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, khiến tôi sững sờ một lúc, và trả lời một cách kỳ lạ: "Được ạ."
Mặc dù tôi đã hối hận ngay sau khi vừa nói xong, Tiết Nhân Nhân ơi là Tiết Nhân Nhân, sao lần nào cũng bị trai đẹp mê hoặc như vậy hử?!
Sau khi đi nửa vòng biệt thự, tôi dẫn theo Cố Hằng đến một sảnh nhỏ ở phía sau nhà lớn.
Những thứ trưng bày trên tủ đều là đồ cổ, nhưng dễ thấy nhất là tác phẩm điêu khắc con rắn khổng lồ được đặt ở giữa.
Được tạo nên bởi đá đen, tuy thô ráp nhưng vẫn có thể thấy hơi ấm của thời gian*. Con rắn lớn uốn éo xoay tròn, há cái miệng khổng lồ để nuốt chửng mọi thứ, rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía trước.
(* không biết hơi ấm của thời gian như nào.)
Bất cứ ai đứng trước một người khổng lồ như vậy đều bất giác nín thở.
Tủ trưng bày được thiết kế đặc biệt, toàn bộ khu vực ở giữa đều trưng bày tác phẩm điêu khắc.
Và tất cả những thứ khác ở đằng sau nó như làm nền cho tác phẩm điêu khắc này vậy.
Cố Hằng nhìn chằm chằm vào tác phẩm điêu khắc rắn ở trung tâm.
Hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của anh, vầng sáng giống như xuyên thấu thời gian xa xưa, mang theo sự cô độc, ngay cả anh cũng mang theo cảm giác tĩnh lặng, giống như cổ vật ở đây.
"Rất kỳ lạ đúng không, ở nhà mà chưng mấy cái đồ điêu khắc rắn như vậy."
Nhà tôi đặt mấy tác phẩm điêu khắc như vậy liền, bất cứ ai lần đầu nhìn thấy sẽ ngạc nhiên, tiếp đó chính là kỳ lạ.
Mỗi lần đi ngang qua bức tượng này tôi còn thấy có chút sởn tóc gáy.
Như thế bức tượng có linh hồn, nhìn chằm chằm vào tôi thông qua phiến đá. Nhưng bức tượng này được khắc thành một con rắn, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
Nhìn thấy anh dường như rất quan tâm, tôi giải thích:
"Theo lý thuyết thì trong nhà người bình thường nhất định không có mấy món này đâu. Có lần nghe nói ở đời ông cố nội, có lần vào núi được một con rắn lớn che chở."
"Sau đó nghe bảo khi mà ông cố nội về nhà liền phát tài, vận may vẫn rất tốt. Từ đó về sau nhà em truyền lại câu chuyện này với cả tác phẩm điêu khắc này nè."
Chẳng qua chỉ là chuyện được tổ tiên lưu truyền lại, thật hay giả còn chả biết.
Điều duy nhất có thể chắc chắn là, gia đình tôi thực sự đã phát triển vào thời điểm đó bằng cách kinh doanh dược liệu ở trong nước.
"Chỉ là mấy cái truyền thuyết trong họ thôi, không cần để ý đâu. Anh không có việc gì đừng đến đây nha, cha em không thích người ngoài tới đây, ông ý rất tôn kính chỗ này đó."
"Vậy còn em thì sao?"
Tôi sửng sốt, nghe vẻ như anh rất hứng thú, còn hỏi tiếp:
"Em nghĩ sao về rắn?"
Tôi nghĩ sao về rắn?
Tôi lập tức nghĩ đến cảm giác lạnh như băng, trơn nhẵn của con rắn, thân hình mềm mại như không xương giống như con sâu dài, tôi đột nhiên cảm thấy không ổn.
Lại nhớ đến hình ảnh mấy con mãng xà trong phim, há cái miệng đẫm m áu của nó ra nuốt người vào bụng bằng một cú đớp. Má ơi, ác mộng hồi nhỏ của bé đấy.
Tôi bĩu môi trả lời mà không cần suy nghĩ (Miệng nhanh hơn não rồi đó bà. Ẩu rồi ba).
"Em ghét rắn nhất."
Cố Hằng bình tĩnh nhìn tôi, trong ánh mắt sâu thẳm, có chút thăm dò:
"Lạnh như băng, lại còn mềm nhũn, nấp ở chỗ tối, bò không có tiếng động, loại sinh vật đó có chỗ nào làm cho người ta không thoải mái sao?"
Nghĩ đến đây, trên mặt tôi càng hiện ra sự ghét bỏ hơn.
Nhưng đó là sự thật mà, anh trai à, anh đừng giận nha!
Tôi nuốt nước bọt, xin lỗi một cách trân thành, lặp đi lặp lại nó ở trong lòng.
"Ồ, phải không?"
Cố Hằng bình tĩnh, chậm rãi hỏi tôi, giọng điệu có chút sâu xa.
04
Ngày hôm sau, thật tuyệt vọng khi bé đang cầm rất nhiều bài tập mà Cố Hằng đã in ra.
Rốt cuộc là tôi đã chọc phải anh giai này ở đâu vậy? Sao mà cảm giác nhiều bài tập hơn hôm qua thế.
"Còn có mấy quyển sách anh mới đặt mua, có thể mai sẽ giao đến."
Cố Hằng liếc mắt nhìn tôi một cái, giống như biết tôi muốn điều gì, nhẹ nhàng c hém cho tôi một đ ao.
"Ha Ha ahahahahahah" - Tôi tức đến mức bật cười.
"Gia sư Cố này, anh thật biết phá không khí tốt mà. Với lại nhiều bài tập như này, biết bao giờ mới làm xong, in nhiều vậy thật lãng phí...."
"Đều dựa vào kết quả bài kiểm tra hôm qua của em đó, đống bài tập đó còn chưa đủ đâu, phần đại số sơ cấp của em cũng cần ôn luyện thêm đó."
................
Bé thật nghi ngờ Cố Hằng đang coi thường bé.
Thằng chóa.
Tôi chỉ có thể vừa khóc vừa làm bài, vừa làm vừa mắng Cố Hằng trong lòng.
Cố Hằng thật sự rất kỳ quái.
Anh ấy giống như một cái tủ lạnh biết đi, khi ngồi bên cạnh anh, tôi luôn cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả khi vào giữa mùa hè tháng Bảy, cũng cảm thấy tay chân lạnh buốt.
Khi chạm vào da thịt của Cố Hằng cũng rất là lạnh, bởi vì quá lạnh, có đôi lúc sẽ tạo cho tôi cảm giác nhớp nháp. Vậy nên những lúc đó tôi chỉ còn biết tắt điều hòa và mở toang các cửa sổ để gió mùa hè ấm áp thổi vào.
Buổi trưa nhàn nhã và nóng nực, tiếng ve kêu không biết mệt mỏi, nắng và bóng của các ngôi nhà như mập mờ với nhau, quấn quýt không rời. Không khí trộn lẫn với hơi nóng tạo thành một loại hương thơm không thể miêu tả.
Là hơi thở của Cố Hằng.
Ban đầu là mùi hương gỗ trầm, nhẹ nhàng, tươi mát tựa như rừng cây, lâu dần chuyển thành hơi thở êm dịu, như lạc vào rừng rậm, không dứt ra được.
Cố Hằng dùng loại nước hoa gì vậy?
Mùi nước hoa trầm này, rõ ràng là tôi đã ngủ trưa rồi, nhưng sao lại vẫn cảm thấy buồn ngủ là sao ta.
"Nhân Nhân, tập trung vào."
Cố Hằng đẩy cặp kính gọng vàng lên, đôi mắt sâu thẳm phía sau cặp kính nhìn chằm chằm vào tôi, không rõ là cảm xúc gì.
Bình thường Cố Hằng sẽ không đeo kính, nhưng lúc giảng bài sẽ đeo vào, mặt không chút biến sắc, lạnh lùng, đứng đắn.
Nhưng mà, cho dù như vậy vẫn là loại lưu manh giả danh tri thức thôi, hừ.
"À.."
Tôi trả lời một cách mệt mỏi, cố gắng lấy lại tinh thần nghe giảng.
Nghe giảng, làm bài tập, nghe giảng....Cuộc sống của những người trượt toán cao cấp như bé đều mệt mỏi và nhàm chán như vậy sao.
Những cũng không đến nỗi, thậm chí còn có chút kỳ lạ.
Khi tôi đang làm đề, Cố Hằng ngồi bên cạnh tôi, tầm mắt dán chặt vào tôi, còn nghe thấy tôi lẩm bẩm.
Anh giai không thể chèo thuyền đụng cá sao? (Câu này bạn cũng không hiểu.)
Mặc dù tôi có thể tránh giao tiếp ánh mắt bằng cách không nhìn vào mắt Cố hằng, nhưng ý tứ trong ánh mắt hắn quá rõ ràng, đôi mắt giống như hòn lửa nóng rực. Nó làm tôi muốn dựng tóc gáy.
"Câu số 13 bên trên có thể viết ra đáp án, vậy câu dưới này không trả lời được sao."
Cố Hằng đứng canh ở bên cạnh, nghiêng người về phía trước, dùng ngón tay gõ gõ vào tờ giấy, và còn thở nhẹ vào tai tôi.
Tôi căng mắt ra xem đề, mặt đỏ như sắp cháy.
Cũng không rõ đó có phải là ảo giác của tôi không, nhưng Cố Hằng sẽ luôn cố ý hay vô tình có một số động tác chạm vào người tôi.
Ví dụ như chạm vào ngón tay, khủy tay......
Tên đàn ông thối này đang trêu tôi đấy à?
Nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng nghiêm túc, giống như hắn thật sự đang tập trung vào việc giảng dạy, là một gia sư chăm chỉ làm công ăn lương.
Chắc chỉ là ảo ảnh, có lẽ bé hơi nhạy cảm ha.
Nhưng tôi vẫn ghét Cố Hằng.
Chán ghét ánh mắt của hắn luôn dính trên người tôi, ghét cái nhiệt độ lạnh băng khi hắn ngồi bên cạnh, khi giải thích đề còn giống như hà hơi vào tai tôi, ghét cái cảm giác như rơi vào sâu trong vũng bùn, và khi học tôi rất hay buồn ngủ.
Mặc kệ đó là ảo giác hay không, tóm lại bé dám khẳng định tên này nhất định không có ý tốt.
05
Mùa hè này đối với bé như dài bằng một năm.
"Sao em chỉ làm được một nửa bài tập anh giao tốt qua thế?"
Giọng Cố Hằng còn chẳng buồn tức giận, nhưng mà nghe kỹ lại giống như đang uy hiếp vậy.
"Thầy Cố à, bài tối qua khó lắm ý. Bé đã cố gắng chăm chỉ mà học tập, nghiêm túc hơn cả hồi lớp 12 rồi. Nhưng mà bài tập thầy đưa nhiều quá, bé không cố được rồi."
"Thầy xem, mắt bé thâm hết rồi này."
Tôi đáng thương chớp chớp mắt, chủ động tỏ ra yếu thế.
Dù sao đi nữa thì cũng là đàn ông tuổi trẻ nhiệt huyết, một mỹ nữ xinh đẹp như bé đây làm nũng với anh chẳng lẽ anh không mềm lòng với bé sao?
"Thật sao?"
Cố hằng cười nhẹ, giống như tôi muốn nói gì cũng được, ý cười lan dần đến khóe mắt. Tuy rằng nhìn bề ngoài có vẻ rất vui vẻ đó, nhưng mà lúc trước cứ nở nụ cười công nghiệp mà ta, giờ cười như thế bé hơi ngạc nhiên đó.
Anh bất ngờ tiến lại gần.
Tôi mất cảnh giác, khuôn mặt anh trở nên phóng đại trước mắt tôi.
Mũi Cố hằng rất thẳng, đôi mắt của anh ấy rất đẹp.
Trên người còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, càng lúc tôi càng lún sâu.
Anh nhìn thẳng vào tôi, đôi môi có màu đỏ rực rỡ, khóe môi nhếch lên, nhìn rất đẹp.
Kết cấu bên ngoài đúng không chê vào đâu được.
Tạo hóa nặn ra Cố Hằng đúng là ưu ái mà.
"Nhân Nhân đang nói đùa à, anh không thấy dưới mắt em có quầng thâm nào đâu."
Đợi tôi kịp phản ứng, Cố Hằng động nhiên thu người về ngồi trên ghế đối diện nhìn tôi.
Lại là nụ cười xấu xa đó.
Hừ, chắc rồi.
Tên đàn ông này..........
Thật sự là tên cặn bã.
Tôi tức giận, trừng mắt nhìn hắn một cái, đem sách giáo khoa lật đều ào ào, biểu đạt sự phẫn nộ.
"Hahahaha —" - Cố Hằng ngồi bên cạnh phát ra tiếng cười.
"Em sẽ phải làm xong bài tập vào hôm nay."
Tôi đã khóc và chửi rủa gần như cả đêm, cố gắng dùng hết sức mình như năm lớp 12.
Cha bé giỏi trong việc chọn mặt gửi vàng quá mà, cứu bé!
Nhưng Cố hằng đôi khi cũng không hoàn toàn mất đi nhân tính, có lúc vẫn sẽ tha cho tôi.
"Thầy Cố, Cố Hằng à ~" Tôi kéo dài âm cuối, cất giọng nhẹ nhàng mềm mại mà cầu xin.
"Bài này em học rồi, không làm có được không ạ?"
"Được không ~"
Một tia sáng kỳ lạ dường như xuất hiện trong đôi mắt của Cố Hằng.
Anh trầm giọng trả lời, giống như đang cố gắng đè nén điều gì đó.
" Được. Mục đích việc ôn tập này là để em nắm vững kiến thức, em có thể tự tìm hiểu thêm."
Người này không đến nỗi cứng hay mềm đều không ăn.
Hành động làm nũng đơn giản sẽ không hiệu quả, phải sử dụng hết mười phần công lực mới có thể làm anh mềm lòng.
Heheheeh, tôi nắm thóp được rồi nhé.
Vào lúc bốn hoặc năm giờ chiều là thời điểm dễ buồn ngủ nhất.
Sự tỉnh táo sau giấc ngủ trưa biến mất sau hai giờ, mí mắt của tôi lười biếng không chịu nhấc lên.
Cố Hằng nhắc nhở tôi vài lần, nhưng tôi vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ của mình.
Đột nhiên, bàn chân giống như có thứ gì đó chạm vào. Tôi không cảnh giác, đảo mắt xuống nhìn, nhất thời cả người lông tơ dựng đứng hết cả lên.
"Rắn! Có rắn!"
Tôi hét lên và trốn đến bên cạnh Cố Hằng, quá sợ hãi, tôi nhảy lên cả người anh.
"Không sao, có anh ở đây."
Cố Hằng hạ giọng đáp, nhẹ nhàng an ủi tôi.
Khoan, khoan, tư thế này hình như........
Tôi lúng túng rời ánh mắt, xấu hổ nhảy xuống, nhưng vẫn nép sau lưng Cố hằng và bám chặt lấy gấu áo anh.
Trường hợp khẩn cấp, chắc anh cũng không để ý đâu ha.
Trốn sau lưng Cố Hằng, tôi thò đầu ra quan sát.
Đây là một con rắn nhỏ, thân nhìn cũng to bằng ngón trỏ của con trai khi trưởng thành, khi duỗi thẳng có thể dài hơn một mét. Trên người được bao bọc bởi màu nâu xám đan xen, dưới bụng loáng thoáng lộ ra màu vàng kim.
Nó uốn khúc trên mặt đất, hơi thè lưỡi về phía tôi.
"Nó đang bò qua kìa!" Tôi lo lắng đến nỗi giọng biến dạng luôn.
"Không sao, nó không đến gần em được đâu."
Cố Hằng chắn ở trước mặt tôi, trông rất lạnh lùng và bình tĩnh.
Con rắn bò vài bước rồi dừng lại, mắt nó có tròng đen và con ngươi màu vàng. Nó lặng lẽ quan sát, giống như cũng đang sợ chúng tôi.
Cuối cùng, Cố Hằng dùng chổi mang con rắn ra ngoài.
Toàn bộ quá trình đó tôi đều co mình trong góc, nhìn chằm chằm, lo lắng, cho đến khi con quỷ nhỏ đó rời khỏi phòng.
Một lúc lâu sau, Cố Hằng quay trở lại.
"Anh thả con rắn ở đâu thế?"
"Anh thả nó vào bụi cỏ bên sông, cách biệt thự rất xa rồi, nó sẽ không tới đây nữa đâu."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn sợ hãi.
"Cứu bé, sao rắn có thể vào đây vậy nè trời."
"Chắc nó nhầm nhà đấy, cây cối chỗ này cũng rất xanh tốt mà."
Cố Hằng cười nhẹ: "Nhân Nhân sợ rắn lắm sao?"
"Người bình thường còn sợ! Huống hồ em còn là con gái!"
"Sao vậy?" - Cố Hằng có vẻ tò mò. "Nó không dễ thương hơn mấy con sâu sao?"
"Không, đừng nhắc đến mấy con sâu." Nghĩ đến liền khiến da đầu tôi tê luôn rồi nè.
Vẻ mặt Cố Hằng dường như đang suy nghĩ điều gì, nghe câu được câu không, giống như anh đang tự lẩm bẩm.
"Vậy sau này chúng ta nên làm sao giờ?"
"Hả? gì cơ?"
"À, không có gì."
06
Có lẽ do ấn tượng về con rắn hồi ban ngày quá lớn, nên đến đêm tôi đã có một giấc mơ rất kỳ lạ.
Hương thơm lạ phảng phất trong không gian chật hẹp.
Căn phòng đóng chặt cửa, dường như biến thành một cái hang sâu thẳm.
Trên sàn nhà vang đến một âm thanh theo nhịp điệu, giống như có loài vật khổng lồ nào đó đang lén lút và cọ xát trên nền đất. Âm thanh đó lúc nặng lúc nhẹ, từ xa đến gần.
Âm thanh thì thầm vang lên.
"Nhân Nhân..."
"Nhân Nhân...."
Giọng nói lặp đi lặp lại hai chữ, đều đang gọi tên tôi....
Mang theo sự mong đợi, sự mê hoặc, sự buồn bã, sự cô đơn và còn có cả mong muốn kỳ lạ.
Tôi rùng mình.
Cái gì đó lành lạnh tiến đến, đầu tiên là từ mắt cá chân, thăm dò chạm vào nó.
Đó là cái chạm lạ lùng, khiến cho người ta run rẩy, vừa lạnh vừa cứng, có thể cảm nhận được sự dẻo dai mà trước nay chưa từng có.
Bất cứ khi nào nó muốn, nó sẽ nghiền nát mọi thứ nó cuốn lấy.
Mùi hương càng lúc càng nồng, đầu óc tôi choáng váng như gặp ác mộng. Cùng với âm thanh ma sát nhỏ, thứ đó nặng nề quấn lấy tôi từ dưới lên trên.
Bắp chân, eo, ngực và bụng...đều bị quấn lấy, rất vướng víu.
Trong cái lạnh lẽo và run rẩy ấy, tôi lại nghe thấy giọng nói đó vang lên bên tai mình.
Nó dường như đã đợi rất lâu, đang gọi tên người yêu xa của mình.
"Nhân Nhân...."
"Nhân Nhân...."
Tiềm thức của tôi đấu tranh không ngừng.
Lực trên người càng ngày càng siết chặt, giống như có thể trói buộc đến ngất xỉu.
"Nhân Nhân."
"Chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến tận cùng của thời gian."
Tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi để thoát khỏi giấc mơ này.
Khi tỉnh dậy, tôi xoa đầu, giấc mơ đó rất mơ hồ.
Tôi chỉ nhớ mình đã bị thứ gì đó quấn lấy trong giấc mơ.
Một thứ gì đó rất to và dài, còn vừa lạnh vừa cứng.......
Tôi lập tức nghĩ đến con rắn nhỏ đã vô tình đột nhập vào nhà trong buổi dạy kèm chiều qua, cả người liền thấy bất ổn.
Má ơi, chắc chắn là hôm qua đã để lại cái bóng quá lớn, nên mới có cơn ác mộng kỳ lạ này.
Tôi liều mạng lắc đầu, cố xua đi cảm giác sợ hãi. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở toang cửa sổ ra để hít thở không khí trong lành bên ngoài.
Ê, sao cửa sổ phòng bé lại có một khe hở thế?
Rõ ràng là bé có thói quen đóng cửa ra vào và cửa sổ trước khi đi ngủ mà, còn kiểm tra lại nữa.
Không lẽ tối qua bé quên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro