SGKQ#1
Sau cuộc gọi từ người em trai quý tử của mình ,cậu Vinh đã tức tốc chạy đến địa điểm mà hai người đã hẹn.Do sợ cậu bị gì cậu Vinh đã chạy đến đấy đúng hẹn,khuôn mặt cậu lúc này tràn sự mệt mỏi vì phải chạy bộ đến trộn lẫn lo lắng,lo vì không biết sự tình của cậu em ra sao,sợ cậu lại có gì không hay..."Tloo Tloo mày có sao không? Mà mày gọi tao ra có việc gì vậy?" Do tiếng gọi của Vinh quá lớn cho nên,Lộc đã nghe thấy tiếng gọi từ người anh trai của mình,cậu không nói cũng không rằng vì lúc này cậu đang bị chiếc máy ảnh hút hồn mất rồi.Sau một hồi trầm tư suy nghĩ,cậu đã được đưa về thực tại,cậu nhẹ nhàng quay qua đáp câu nói của Vinh sau 5p im lặng:
-Tao không sao cả,nhưng mà trước hết mày lại đây ngồi xuống đi tao có chuyện muốn nói!
Khi nghe câu này xong Vinh chết lặng ít phút rồi cũng nghe lời cậu mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện,Vinh ngồi xuống và hỏi anh với giọng nói cũng có phần bất lực:
-Tao đang ngủ mà mày gọi giựt ngược giựt xuôi tao ,làm tao hết hồn tưởng mày lại có chuyện ấy chứ!
Khi nghe giọng nói lo lắng của người anh trai của mình ,cậu cười nhẹ và đáp lại từ từ mở chiếc túi bí ẩn màu đen bên cạnh ra và lấy một chiếc máy ảnh cũng hơinhỏ nhắn ,đặt lên bàn giữ hai ly cà phê mát lạnh của hai người.Lúc này,cậu tỏ vẻ nghiêm túc nhìn Vinh với đôi mắt mà chưa bao giờ Vinh nhìn thấy từ cậu em trai của mình :
-Tao mới lụm được chiếc túi đây này,mà tao không biết phải nhờ ai giúp nên mới nhớ đến mày đó Vinh.
-Mày điên hả?Cái này mày phải đem lên công an kêu người ta giúp kêu tao chi?
Mặt cậu Vinh lúc này đã bắt đầu nhăn lại,chúng biểu hiện cho sự khó hiểu của người em trai quý tử của cậu lúc đấy giờ...Đột nhiên,Vinh lại chuyển qua chủ đề khác nhanh chóng:
-Nay mày lại phỏng vấn rớt nữa à?
Cậu lúc này thở phào nhẹ nhõm cộng thêm giọng nói u sầu hơn bao giờ hết:
-Chưa chắn nữa mày ơi người ta đang xem xét rồi mốt mới nhận tao mày ạ:(
Vinh lúc này tâm trạng cũng hơi buồn giùm cậu em,nhưng anh vẫn cố khịa cho cậu em vui cũng một phần là thói quen của Vinh rồi:
-Mày á cái nết mày bởi ta nói là thất nghiệp dài dài
Câu nói này kèm theo cái giọng nói hóm hỉnh bảo sao ai cũng bực khi nghe.Riêng Lộc cũng vậy bây giờ cậu như người mất hồn vậy đó không quan tâm đến một tiếng nói hay tiếng động từ bên ngoài.Mặt Lộc lúc này cũng không còn cảm xúc như người vô cảm tựa như robot vừa được lập trình...Cậu đáp lại Vinh một câu nói khiến ai nghe cũng phải sợ hãi đôi chút:
-Ừm ,mà thôi đến giờ tao đi dạy rồi mày ở lại đi
Vừa dứt câu cậu đứng dậy và nâng niu chiếc máy ảnh cho vào chiếc túi bên tay phải của cậu ,rồi xách chiếc cặp thường ngày cậu hay mang đi và đi mất.Để lại hình ảnh của người anh trai mình ngẩn ngơ trong quán trà sữa,một lúc sau Vinh chợt nhận ra điều gì đó:
-Ủa thằng kia mày chưa trả tiền nước mà ?Ủa rồi mày hẹn tao ra cho tao ôm nguyên đống này hay gì vậy?
Khuôn mặt hoang mang của người anh kèm một chút đau khổ vì bản thân bị lừa.
Chuyển sang Lộc nhé,lúc này cậu đã đến nhà của học trò cưng của cậu rồi vừa đến nơi...."Píng pong...Píng pong"khi cậu vừa bấm chuông cửa thì mẹ của Bin (học trò cưng của cậu) ra chào đón cậu rất nhiệt tình và chu đáo.Cô gái này nhìn bề ngoài cũng khoảng 28 tuổi,nhưng không cô ấy đã 30 tuổi rồi.Khi cậu đến nhà,cô gái tiếp đón cậu rất chu đáo kèm theo nụ cười hiền hậu,duyên dáng biết bao...Cô ấy đưa cậu đến bộ bàn ghế đá ở ngoài sân nhà nơi cậu Bin đang chơi đá bóng một mình,cô gái lúc này dịu dàng nở nụ cười và nói:
-Thầy ráng đợi xíu nha thằng Bin nó chơi ở ngoài kia chứ bây giờ mà tui bắt nó vô học là khóc la um sùm nhức đầu lắm.Mà thầy đợi xíu tui vô lấy nước cho thầy uống
Lộc cũng cười nhẹ đáp lại
-Vâng không sao đâu chị cứ để bé nó chơi ạ
Khi mẹ của Bin vừa đi vô,anh đã lấy chiếc máy ảnh từ trong chiếc túi màu đen mà anh đem theo,ngắm một lúc rồi nhìn cậu học trò ra chơi một lúc...."Tách
...xoẹt" Cậu đã thử chụp hình cậu học trò của cậu xem có gì hay không...
Thì thứ cậu nhận được là một bức ảnh khiến cậu bàng hoàng ngay lúc đó,cậu còn thắc mắc và tự hỏi:
-"Ủa nó đang chơi một mình mà ta?"
Không tin vào mắt mình,cậu đã chụp lại một lần nữa về phía cậu bé Bin nhưng kết quả vẫn y như vậy.Vừa đúng lúc,Mẹ Bin cầm ly nước ra cho cậu,cậu không chần chừng mà quay qua hỏi mẹ Bin:
-Chị, lỡ con chị bị bắt cóc rồi sao?
Người mẹ nghe xong phản kháng ngay tức khắc:
-Cái cậu này,cậu ăn bậy chứ không nói bậy được nha!!
Ngay lúc đó,vọng Bin vang lên trong con đường cậu đang chơi kèm theo tiếng khóc:
-Mẹ ơi cứu con mẹ ơi!!
Người mẹ lúc này đã đứng khựng lại,đập vào mắt cô là hình ảnh hai người đàn ông che mặt bằng tấm vải đe đang rinh Bin lên chiếc xe và chạy, chiếc ly thủy tinh mà người mẹ định rót cho cậu uống cũng rơi xuống đột ngột,người mẹ chạy theo đứa con khuôn mặt đầm đìa nước mắt.Anh lúc này cũng không ngồi yên được cũng bất giác chạy theo người mẹ đang cố gắng hết sức để đuổi theo giành theo đứa con lại...Khi đến ngã ba của đoạn đường anh lúc này cũng nhận thức mình sẽ không đuổi kịp bọn chúng nhưng điều đó không làm anh bỏ cuộc.May thay,cách xa anh 10 bước là đám trẻ đang chơi đá banh rất vui,anh nhanh chóng chạy lại phía bọn trẻ và mượn lấy trái banh trong sự ngỡ ngàng của bọn chúng...Anh nhìn xung quanh xem thì thấy có hai người lớn tuổi,một người đang gánh đi bán và một người đang chạy bộ anh tính toán trong 5p và anh sút trái banh một cách dứt khoát ,sau đó điếm từ 1...2...3....Không nằm ngoài tính toán của anh nhờ vào trái banh của bọn trẻ anh đã cứu được cậu Bin.Anh ân cần đến bên cậu Bin đỡ cậu dậy,và anh không quên xin lỗi hai người lớn tuổi kia.Người mẹ lúc này vui mừng không kìm được nước mắt chạy đến ôm đứa con xém bị bắt cóc vào lòng,miệng thì cảm ơn anh xao xiết.Anh cũng cười nhẹ và kèm theo giọng nói dịu dàng:
-Chị á mai mốt có cho trẻ chơi một mình thì cũng phải chú ý chứ lơ ngơ một cái là bị bắt đi mất bây giờ tụi bắt cóc lộng hành lắm.
Người mẹ cũng gạt nước mắt và cười vì vui,một lúc sau chợt nhớ ra điều gì đó người mẹ quay qua thắc mắc hỏi anh:
-ủa mà sao anh biết bé Bin nhà tui bị bắt mà anh cứu vậy?
Anh cũng cười nhẹ và đáp lại một câu với giọng nói lạnh lùng:
-TÔI LÀ THẦY GIÁO MÀ CÁI GÌ MÀ TÔI KHÔNG BIẾT
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro