Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐

Hôm sau em vẫn đến nhà Ha Eun dạy học như bình thường, cô bé này rất thông minh nên em đã giao bài khó hơn hôm qua một chút, mẹ Ha Eun đã đi dự tiệc nên đặc biệt nhờ em cho Ha Eun ăn bữa tối khi Jeon Jungkook đến thì em có thể về.

"Ha Eun giỏi quá, em đã làm xong bài tập của chị rồi. Trên trường có gì em không hiểu không?"

Ha Eun lắc đầu.

"Ha Eun làm xong hết rồi, chị xem đi"

Em lật từng trang kiểm tra xem Ha Eun có nhầm lẫn chỗ nào không, chữ Ha Eun xem rất được rất rõ ràng, bài tập cũng đã giải quyết xong hết.

"Chỗ này em làm sai rồi, để chị hướng dẫn lại"

Sau một hồi giảng bài thì Ha Eun đã hiểu, lúc em định ra ngoài nấu ăn cho Ha Eun thì bé kéo tay em lại.

"Cho Ha Eun xin số điện thoại của chị đi"

Em nghệch mặt khó hiểu.

"Mẹ của Ha Eun có mà, sao em lại muốn số của chị?"

"Mẹ không phải lúc nào cũng ở nhà mà, Ha Eun khi làm bài không được thì có thể gọi cho chị mà không cần gọi cho mẹ, lỡ như mẹ không nghe máy thì sao?"

Nghe thấy có lý nên em đã viết số của mình vào quyển sổ của Ha Eun rồi trả lại, cô nhỏ hí hửng nhận lại quyển sổ.

"Ha Eun cảm ơn chị nhiều nhiều, Ha Eun đói rồi chị làm thức ăn cho Ha Eun đi"

"Ha Eun ngồi đây hoặc ra phòng khách đợi chị nhé, không được chạy lung tung"

Ha Eun gật đầu cái rụp, sau khi em ra ngoài ở đây Ha Eun lấy trong tủ ra một chiếc điện thoại.

"Ha Eun học xong rồi cậu lại nhanh đi"

"Ha Eun đã làm chuyện cậu giao chưa?"

"Dạ rồi, thành công tốt đẹp luôn!"

"Ha Eun giỏi lắm, lát nữa cậu mang socola đến cho con"

Em đang nấu cơm cho Ha Eun thì nghe tiếng mở cửa, vội chạy ra xem thì thấy Jeon Jungkook bước vào, cả hai đều không được tự nhiên chào nhau, lúc này Ha Eun từ trong phòng chạy ra ôm chân Jungkook.

"Thứ cậu muốn ở trong phòng Ha Eun đấy nhưng cậu phải giao socola ra trước"

Jeon Jungkook nhấn đầu Ha Eun xoa mạnh phì cười.

"Của con đây, ngày càng láu cá"

Ha Eun tay cầm thanh socola cắn, tay kia kéo Jungkook vào phòng rồi khoá cửa lại, chốc lát Jungkook mở cửa ra ngoài nhìn thấy em đang loay hoay làm thức ăn bèn nhẹ nhàng đi đến.

"Nếu không phiền thì em làm thêm phần cho tôi với được chứ? Cả ngày nay tôi chưa ăn gì"

"Được..."

Em mỉm cười ngại ngùng, đối diện người đẹp như vậy thì không ngại được sao?!

"Để tôi giúp em một tay"

Jungkook xắn áo lên rửa tay định vào bếp thì em vội ngăn lại, để người như gã vào bếp em sẽ cảm thấy đau lòng lắm đấy.

"Không cần đâu tôi sắp xong rồi. Anh cứ ngồi đó đi"

"Không sao, tôi cũng biết nấu ăn. Em làm cơm còn tôi nấu súp, vậy nhé"

Jungkook nở nụ cười khiến tim em chao đảo, người gì đâu mà quyến rũ vậy chứ?! Chắc chắn là có bạn gái rồi, không thể nào độc thân được. Em thật sự ghen tị với cô gái đó đấy, vừa cắt hành mà em vừa cầu khấn trong lòng, nếu như số phận không thể ban cho em Jeon Jungkook vậy thì ban cho em một người bằng một nửa gã là được, em sẽ không dám đòi hỏi gì nữa!

Ha Eun đứng trước cửa phòng nhìn hai người cùng nấu ăn, trông xứng đôi thế cơ mà! Cậu Jungkook có vẻ thích chị Ami lắm, xem kìa cậu đưa lưng về phía chị vì cậu cứ mỉm cười mãi không thôi, còn chị ngại ngùng đến đỏ cả tai.

"Hôm nay em ăn ở đây với Ha Eun và tôi được không? Dù sao trời cũng tối rồi"

"Không được đâu, tôi không phải người trong gia đình hơn nữa tôi biết phải ăn nói thế nào khi bố mẹ Ha Eun về"

Jungkook vừa nêm gia vị vừa trả lời.

"Không sao đâu, chị tôi rất quý em, bố mẹ Ha Eun mà dự tiệc thì đến khuya mới về"

Một lát sau cả ba người ngồi ăn trên bàn trông như một gia đình thật sự vậy. Ha Eun ăn xong trước liền tự đi đánh răng xong vào phòng ngủ, trả lại không gian cho hai người kia.

"Ha Eun đúng là ngoan thật"

Em trìu mến nhìn về phía phòng Ha Eun, chợt nghe tiếng cười trầm thấp của gã.

"Không phải vậy đâu, Ha Eun rất lắm trò"

Em múc một muỗng súp nếm thử, ngon quá, người đàn ông này nhất định là quá hoàn hảo rồi, có thứ gì mà gã không thể làm được không?!

"Thật à? Tôi ước gì mình có đứa con gái như Ha Eun, vừa đáng yêu vừa thông minh"

"Tôi nuôi con bé bảy năm nay đương nhiên tôi biết rõ tính tình nó thế nào, không phải ai con bé cũng thân thiện như vậy đâu"

Gần đến tối muộn em mới lên đườn về nhà, Jungkook tiễn em về rồi ở lại giữ Ha Eun. Lúc em đang ngồi chờ xe buýt bỗng chiếc xe quen thuộc hôm qua chạy đến đỗ trước mặt em, người trong xe hạ kính xuống.

"Lên đi tôi đưa em về"

Em trố mắt đầy ngạc nhiên bèn hỏi lại: "Anh không ở lại với Ha Eun sao?"

"Ha Eun ngủ rồi, tôi đưa em về rồi mới quay lại"

Thấy em còn chần chừ gã nói thêm.

"Nhanh lên không Ha Eun dậy không thấy tôi con bé sẽ khóc đấy"

Cứ thế việc mỗi tối Jungkook đưa em về trở thành một chuyện hết sức bình thường, lâu lâu gã còn mua đồ ăn cho gia đình em, sáng sớm gã hay đợi trước nhà để đưa em đi học, nhờ vậy mà em biết được Jungkook vẫn còn độc thân.

Cho đến một ngày.

"Xin chào, là ai vậy?"

"Là anh, Jungkook"

Giọng nói đầy trầm ổn vang lên, Jungkook từ lâu không biết làm cách nào mà biết số của em, tối nào gã cũng nhắn tin, gọi cho em dặn dò đủ thứ, em cố rặng hỏi nhưng gã chỉ nói "bí mật".

"Tối nay Ha Eun đi du lịch với bố mẹ rồi, em rảnh không? Anh muốn mời em ăn tối"

Giọng nói của gã êm dịu đến mức nghe qua điện thoại cũng chẳng khác gì mọi ngày, từ lúc gã nói câu đầu tiên em đã biết bản thân mình ngày càng dấn sâu vào Jungkook chẳng thể ra được nữa rồi.

"Em rảnh, vậy mấy giờ thì được?"

Tối nay em chọn chiếc váy đẹp nhất trong tủ đến chỗ hẹn, Jungkook vẫn là áo sơmi quần tây như bình thường toát ra khí chất mê hoặc người khác, trên tay cầm một bó hoa đứng đợi em. Ánh mắt gã chợt hoá dịu dàng khi nhìn thấy em từ xa bước đến, giống hệt như ánh mắt lần đầu gã gặp em, cứ như lúc đó gã chỉ nhìn thấy em thôi.

Em cứ nghĩ hôm nay Jungkook có chuyện quan trọng muốn nói với em, còn tặng hoa cho em nữa nhưng suốt buổi gã chỉ cắm cúi ăn mà không nói câu nào khiến em có phần hụt hẫng vì lỡ hy vọng.

Dùng xong bữa tối gã đưa em đi dạo vài vòng thành phố, tuyệt nhiên không hé miệng nói một câu nào, em cúi mặt ôm bó hoa với tâm trạng rối bời, chẳng lẽ gã thật sự chỉ muốn dùng bữa tối với em thôi sao? Vậy mà em còn mặc cả chiếc váy yêu thích để đến, đúng là do em nghĩ nhiều rồi.

Tối muộn gã lái xe đưa em về nhà, nhìn gương mặt buồn bã kia gã chợt cảm thấy buồn cười, món ngon phải để ăn sau cùng chứ.

Gã đỗ xe trước cửa nhà em rồi bấm nút tháo dây an toàn cho mình rồi nhoài người qua tháo cho em, khoảng cách của cả hai rất gần đến nỗi gã có thể ngửi được mùi nước hoa ngọt ngào của em còn em ngửi được mùi thơm từ cơ thể gã, gã chỉ cần đưa mặt qua là hai người sẽ hôn nhau.

Lúc em định đẩy cửa bước ra chợt Jeon Jungkook kéo tay em lại, ấn nút khoá cửa.

"Anh vẫn chưa nói chuyện cần nói, em gấp đi đâu?"

Em đỏ bừng mặt xoay lại, hành động lúc nãy của gã khiến em suýt vỡ tim, em còn tưởng gã định làm gì em, hành động kiểu đó không giống Jeon Jungkook hằng ngày.

"Nhìn anh này"

Gã bóp hai má em chu lên đối mặt với gã rồi từ từ tiến tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng đó khiến môi Jungkook bị dính một ít son.

"Đừng làm gia sư cho cháu anh nữa, làm gia sư cho anh đi"

Tim em đập mạnh đến mức muốn nổ tung sau câu nói vừa rồi không lẽ là....

"Đúng rồi, có nghĩa là làm bạn gái anh đi. Được không?"

Gã như đọc được suy nghĩ của em trực tiếp nói luôn, định làm cho lãng mạn mà em lại không hiểu. Bao nhiêu tuyệt vọng, hy vọng của em từ nãy giờ đều được đền đáp xứng đáng, tâm trạng em liền được kéo lên hẳn chín tầng mây sau câu tỏ tình đó, em cũng thích Jungkook từ cái nhìn đầu tiên thì làm sao phải từ chối chứ.

Em gật đầu mỉm cười đầy ngại ngùng, Jungkook trao cho em một nụ hôn sâu mà gã đã phải kiềm nén từ lần đầu gặp em đến giờ, một lúc lâu sau em mới từ bên trong xe bước ra, môi thì trôi hết cả son lại còn sưng tấy, quần áo, đầu tóc chẳng còn chỉn chu như hồi vừa ra khỏi nhà nữa mà bên trong xe Jungkook cũng không khá khẩm hơn.

Bốn năm sau......

Ha Eun từ bên ngoài chạy vào tay ôm theo quyển sách và cây bút.

"Mợ ơi, chỉ bài cho Ha Eun đi!!! Á..."

Jungkook một tay dẹp loạn bưng Ha Eun đi chỗ khác

"Để cậu chỉ con, ngày mai mợ có vụ kiện quan trọng, không được làm phiền mợ"

"Mợ ơi, cho Ha Eun xem em bé với"

Năm nay Ha Eun học lớp mười rồi, sau tám năm yêu nhau của em và Jungkook thì thiên thần nhỏ xuất hiện.

"Giống cậu quá chừng luôn!"

Ha Eun trầm trồ nhìn đứa bé nằm trong nôi mỉm cười, đứa bé này xuất hiện cũng là nhờ vào không ít công của Ha Eun đâu nha.

"Nhớ ngày xưa cậu hay dụ con làm tay trong cho cậu, nào là xin số, giả vờ đẩy mợ trúng cậu, giả vờ đi ngủ để hai người riêng tư lại còn thăm dò sở thích.....ưm"

Jungkook bịt miệng Ha Eun cười cười với em.

"Ha Eun đủ rồi! Đi về đi!"

Không ngờ con bé này lại khai ra tất cả, thoả thuận lúc đó là Jungkook sẽ đưa socola và bộ búp bê mà Ha Eun luôn muốn có đổi lại Ha Eun sẽ giữ bí mật, ngoan ngoãn hợp tác.

Jungkook đẩy Ha Eun ra ngoài, một lúc lâu sau mới trở lại, thấy gã bước vào em bèn nở nụ cười trêu chọc.

"Thì ra mọi chuyện là như thế, thảo nào Ha Eun xin số em mà chưa gọi cho em một lần nào"

Gã đỏ mặt ngượng ngùng nhìn em.

"Vậy em sẽ đồng ý đưa số của mình cho một người đàn ông vừa gặp chưa đầy một phút sao?"

"Tại sao anh lại muốn số của em khi chúng ta chỉ vừa gặp nhau?"

"Cái đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên"

•The end•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro