Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi làm em đau à ?

Cứ thế buổi chiều trôi qua trong yên lặng. Lúc này ngoài trời lại có bão to, tiếng sấm ầm ầm vang khắp biệt thự. Jungkook ban ngày không sao nhưng đến tối nếu trời sấm sét cậu liền sợ run người. Chùm kín chăn qua đầu cậu cắn môi sợ hãi, thân thể không ngừng run run. Đột nhiên có tiếng gõ cửa " cốc cốc " làm Jungkook giật mình càng nép sâu vào chăn.

- Cậu làm sao ?

Jungkook run rẩy hé nửa mắt nhìn Taehyung. A anh vào lúc nào ? Cậu sực nhớ lúc nãy không khoá cửa... Taehyung nhẹ nhàng kéo chăn cậu xuống, gương mặt mê hồn của anh vẫn tĩng lặng. Jungkook càng nắm chặt chăn

- Đừng.. đừng.
- Làm sao ?

Taehyung mất dần kiên nhẫn. Anh nhăn mặt lật phanh tấm chăn chỉ thấy thân hình run rẩy yếu ớt

- Aa tôi.. sợ sấm, từ nhỏ đã sợ hức hức
- A không...không sao có..có tôi ở đây

Taehyung hơi giật mình, cậu ôm thân thể vùi sâu trong gối nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Anh thật không hiểu, một người sao có thể sợ một thứ đến mức này ? Anh nhẹ nhàng kéo cậu lên áp sát vào lòng ngực.
Jungkook không quan tâm nữa, anh là cường hào ác bá cũng không quan tâm. Cậu thật sự sợ lắm rồi.. Cậu vòn tay ôm lấy eo Taehyung, cả thân thể dựa vào hắn. Cổ họng không tự chủ nức nở. Đã 10 năm nay cậu phải chịu sợ hãi một mình rồi. Hôm nay có người vì cậu sợ mà an ủi, vỗ về cậu có thể không ích kỉ chút sao ? Cho dù ngày hôm qua là anh cưỡng bức cậu nhưng hôm nay anh là ân nhân của cậu rồi ~~

- Đường hoàng là đàn ông, em lại sợ sấm như vậy ?
Tuy bề ngoài là châm chọc nhưng Jungkook cảm nhận Taehyung ôm mình chặt hơn

- Không..không biết từ lúc bố mẹ tôi gặp tai nạn qua đời tôi đã mắc chứng sợ này
- Nhưng tại sao ?
- Bố mẹ tôi mất trong một ngày mưa lớn, sấm chớp không ngừng. Tôi may mắn sống sót nhưng lúc bò từ trong xe ra thấy bố mẹ đều..đều bất động trong vũng máu, tôi sợ đến ngất đi 2 ngày liền.

Giọng nói Jungkook đã không còn cảm nhận nỗi đau nữa. Cậu đã đau suốt 10 năm, có lẽ vết thương đã thành sẹo.. không có thể là đau đến mức không còn cảm nhận được nữa.
Taehyung cắn môi. Quay ra hôn nhẹ trên trán cậu.

- Đã sợ thế rốt cuộc trong mấy năm qua cậu làm sao tồn tại thế này ?
- Tôi...tôi mỗi lần sợ đều nấp dưới bàn ăn bịt lỗ tai. Lúc đó bớt sợ rất nhiều. Nhưng trong đây không có.. tôi không biết làm sao...
- Từ giờ ôm tôi, lúc sợ có thể tìm tôi
- ...

Cứ thế anh ôm cậu cho đến khi tiếng mưa tắt dần. Qua nỗi sợ trong lòng Jungkook chỉ còn lại nỗi xấu hổ. Cậu vội vã buông anh

- Cả..cảm ơn, tôi không sao nữa

Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt rất ôn nhu dường như chất chứa điều gì đó..
Nhưng Taehyung nhanh chóng lấy lại ánh mắt sắc lạnh, anh kéo tay Jungkook ra khỏi phòng

- Đói rồi
- Đau.. anh đi từ từ..

Taehyung nghi hoặc quay lại liền nhìn thấy gương mặt nhăn nhó cùng dáng đi xiêu vẹo khó coi

- Cậu lại bị gì ?
-....
- Nói hay không ?

Là anh hôm qua làm quá thô bạo, phần dưới bây giờ đau rát vô cùng ! Những từ này làm sao có thể thốt ra chứ. Cậu đứng im rồi vặn vẹo cơ thể, cánh tay bất giác đưa ra phía sau. Taehyung nhìn theo từng cử chỉ của cậu rồi khẽ cười như hiểu ra.
Anh bỗng bế thốc cậu khiến Jungkook hét lên rồi đặt xuống giường.
- Tôi là quá thô bạo làm em đau ?
- A.. ừ..ừm

Sao anh có thể nói ra như thế. Quá xấu hổ. Taehyung phá lên cười rồi anh xoa xoa đầu cậu

- Đợi tôi ăn xong đem cho em. Ở đây nghỉ ngơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung#vkook