Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không có kiên nhẫn !

Chưa đầy 20p sau Taehyung đã mang đến cho cậu một bát mì nóng hổi cùng 1 ly nước ép cam vàng rực. Jungkook vẫn đang nằm quay mặt ra cửa sổ. Cậu giật mình quay lại đã thấy gương mặt hơi ửng đỏ của anh. Một giọt mồ hôi lăn trên thái thương, a thật mê hồn. Jungkook cố thu hồi ánh mắt ngồi dậy nhìn thức ăn.

- Dì Ahn bị tắc đường, bão làm lở đất không thể quay về. Tôi chỉ có thể nấu mì gói

Trái tim Jungkook đập " thịch " một cái. Ánh mắt cậu rung động vì hành đọng này. Trước..trước giờ ngoài bố mẹ, chưa có ai lo lắng cho cậu như thế

- Cả..cảm ơn...

Nói rồi Jungkook bưng bát mì nóng gắp một miếng lớn cho vào miệng. Vị nóng lập tức xâm nhập đầu lưỡi cậu, cậu cảm giác như lưỡi đã mất đi vị giác vội vàng buông bát xuống bàn. Gương mặt nhỏ, trắng hồng vì bị phỏng lại càng làm đỏ 2 gò má phúng phính. Jungkook cầm vội ly nước uống một ngụm mới cảm giác đỡ hơn

- Cậu lần đầu ăn mì à ? Hay không biết thổi

Taehyung lớn tiếng làm cậu giật mình. Trong nháy mắt anh đã kề sát cậu, ánh mắt ẩn chứa tia lo lắng nhìn vào cái lưỡi đỏ chót vì nóng mà lè ra ngoài của cậu. Phù phù Taehyung thổi nhẹ vào đầu lưỡi nhỏ. Jungkook giật mình rụt lại lưỡi.. cậu cố nhìn đi nơi khác không muốn chạm ánh mắt Taehyung

- Hừ có sao không ?
- Không..
- Nhớ thổi

Lời nói lạnh lùng vậy nhưng Jungkook có cảm giác như là lời quan tâm cũng như trách móc dịu dàng. Cậu cố phớt lờ ý nghĩ này rồi cầm bát mì thổi phù phù. Lúc này Taehyung đã bỏ ra ngoài, anh đi vào nhà tắm rửa mặt..

Kim Taehyung mày điên à ? Việc gì phải quan tâm cậu ta ? Mày còn nấu mì cơ đấy. Hừ
Anh tức giận ra sức vốc nước lên mặt. Có lẽ anh điên thật rồi, lại đi lo lắng cậu ta như vậy.

Jungkook đã ăn xong, cậu đang cầm ly nước ép định uống thì Taehyung lại bước vào. Cậu súyt sặc ánh mắt cứ dán lên mặt anh. Trong tay Taehyung cầm một tuýp kem gì đó khiến cậu đưa mắt nhìn.

- Đây là thuốc chuyên trị sưng tấy, mau nằm sấp xuống tôi giúp cậu
- A ?

Jungkook như hiểu ra. Lúc..lúc nãy cậu nói chỗ đó đau. Jungkook lập tức thay đổi sắc mặt, cậu cố lùi về sau

- Không...không cần. Tôi không đau nữa
- Đừng nói dối, cậu xem mỗi lần lùi về mặt lại nhăn đến khó coi như vậy
- Không.. tôi tự làm được...

Taehyung liền quỳ đến bên giường nắm cổ chân cậu kéo lại. Jungkook sợ hãi vùng vẫy miệng không ngừng nói không không, nước mắt rơi lã chã. Taehyung tức giận siết chặt chân cậu

- Khóc cái quái gì ? Tôi giúp cậu cậu còn thái độ này !
- Tôi không cần.. tôi chính là không cần !

Jungkook liều mạng mà vùng ra khỏi tay Taehyung. Cậu sợ lắm rồi. Sắc mặt anh trở nên tối sầm. Cậu có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của anh.

- Jeon Jungkook, tôi vì cậu hạ mình xuống bếp nấu mì ! Còn vì cậu mà đem thuốc ! Cậu lại thái độ phản đối tôi !!
- Tôi không muốn anh lại chạm vào nơi đó !
Jungkook tự ôm lấy 2 đầu gối, nước mắt không kiềm được mà rơi thấm ướt cánh tay. Tại sao một con người có thể thay đổi thái độ nhanh như thế ? Cậu thật sự hoảng loạn..

- Hừ thoa cho cậu là vì nghĩ lát hồi sẽ làm cậu đến rất đau. Cậu không muốn cũng không sao, ngay bây giờ tôi ăn cậu. Tôi không có kiên nhẫn nữa.

Taehyung khôi phục thái độ tà mị. Nhìn cậu nửa cười nửa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung#vkook