Sao cũng được
Lúc Jungkook tỉnh dậy mặt trời đã lên cao rồi. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ làm bừng sáng căn phòng, cậu nheo mắt để thích nghi với thứ ánh sáng chói mắt. Cả cơ thể cậu chỗ nào cũng thật đau nhức, hông cậu đau đến mức tưởng chừng cử động sẽ làm nó gãy làm đôi.
Jungkook nghĩ lại việc tối qua trong lòng vừa nổi lên sự tức giận cùng xấu hổ. Nhưng cậu còn có thể làm gì ? Cậu mệt mỏi đến không muốn phản kháng nữa mà chuyện cũng đã qua liệu ai có thể lấy lại công bằng cho cậu ?
Nghĩ đến đây Jungkook không nhịn được khóc thút thít, tại sao cậu lại phải trải qua nhưng đau khổ này ? Nếu bố mẹ còn sống cậu đã không chịu thiệt thòi. Bằng không tại sao lúc đó cậu không đi theo họ luôn đi ?
Jungkook cứ thế vùi sâu trong chăn mà khóc, khóc đến khi mệt mỏi, đến khi cổ họng khô khốc. Không biết Taehyung từ lúc nào đi vào trên tay còn cầm bát cháo nóng hổi, anh cứ đứng đó nhìn bờ vai cậu run rẩy. Cảm nhận ai đó từ phía sau Jungkook quay lại nhìn anh, gương mặt cậu thật giống đứa nhóc con lấm lem nước mắt.
- Ăn đi rồi uống thuốc. Tôi nói dì Ahn hôm qua cậu bị cảm lạnh, đã căn dặn không ai làm phiền cậu.
Nói rồi vẫn với ánh mắt lạnh lùng ấy, anh đặt chén cháo lên bàn. Jungkook thật sự mệt đến không muốn tức giận Taehyung nữa, cậu chống tay cố gượng dậy. Vừa cho thìa cháo vào miệng cậu thật khó khăn mới nuốt trôi, cổ họng đắng nghét. Cậu nhăn mặt vẫn không nói lời nào. Taehyung cũng vậy, anh cho 2 tay vào túi quần im lặng nhìn cậu ăn từng chút. Ăn được nửa bát Jungkook lại chậm rãi bỏ viên thuốc vào miệng. Taehyung đối với loại thái độ này của cậu vừa có chút ngạc nhiên lại vừa kì lạ. Anh vẫn đang suy nghĩ cậu rốt cuộc muốn làm gì thì Jungkook đã lên tiếng. Giọng cậu khàn đi rất nhiều còn thêm vài phần lạnh lùng
- Chơi xong rồi thì học đi. Tôi phải báo cáo kết quả với chủ tịch.
Taehyung mắt hơi nhướng lên rồi cười khẽ
- Như đã nói, tôi chơi cậu đủ một tuần mới học.
- Hừ, anh thích gì thì làm đi.
Jungkook mệt rồi, cậu cũng không biết mình sống nổi trong những ngày còn lại không. Nhưng tên khốn trước mặt cậu lại hết sức quá đáng ! Rốt cuộc cậu đã làm gì đắc tội hắn ? Thậm chí bây giờ cậu muốn rút lui hắn cũng không cho. Nhất quyết cắn chặt như chó vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro