Nếu còn không đi...
- Ừm tôi đã nghe Kim chủ tịch sơ lược về kiến thức của anh trong khoảng thời gian vừa qua..
Vừa nói Jungkook vừa len lén liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện với mình. Chiếc bàn hình chữ nhật màu sẫm vừa đủ cho 2 người. Tuy nhiên 2 người ngồi đối diện ngang nên chân của cả hai vô tình chạm vào nhau.
- Vậy thì sao ?
Kim Taehyung hờ hững trả lời, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi cậu
- Chính...chính vì thế tôi nghĩ chúng ta nên ôn tập lại từ những thứ căn bản..
Jungkook rụt rè trả lời. Không hiểu sao trước mặt người này cậu lại trở nên rất tự ti. Đột nhiên Taehyung đứng dậy di chuyển chiếc ghế về cùng hướng với Jungkook. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng theo phản xạ vẫn nhích ghế cho anh ngồi kế bên. Taehyung choàng tay qua chỗ tựa của ghế Jungkook rồi áp sát hơi thở nóng ấm vào tai cậu, nhẹ nhàng thổi phù phù. Bị thổi nhẹ vào vành tai khiến Jungkook bất giác rùng mình.
- Kim...Kim thiếu gia.. anh làm gì vậy ?
- Tôi không muốn học trong sách
- Vậy tôi... tôi chép lên bảng cho cậu được không ?
Jungkook căng thẳng, hai tai đỏ bừng, lòng bàn tay bị nắm chặt đến đau đớn.
- Không muốn, tôi muốn khám phá cậu hơn ~~~~
- Hả ???
- Sao ? Lại đây với tôi
" Jungkookie bình tĩnh nào ~~ mày phải cố lên ". Tự trấn an bản thân, cậu lấy hết dũng khí quay mặt về phía Taehyung, mỉm cười dịu dàng.
- Được... được, nếu cậu chịu học. Sau đó tôi đều có thể đáp ứng !
Đồng tử Taehyung có chút chấn động nhưng rất nhanh cậu lấy lại vẻ trầm tĩnh. " Tên nhóc này khá lắm, dám ra điều kiện cơ đấy. Trước giờ ai trúng chiêu này của cậu đều lập tức bỏ chạy, cùng lắm chịu đc 2 ngày bị quấy rối. Còn cậu ta còn đồng ý đáp ứng nữa chứ. Thật thú vị "
- Vậy thì học nhanh đi
Jungkook rùng mình, cậu thật lấy đâu ra can đảm này cơ chứ ! Cái đồ ngu này !
Cậu nhớ lại cách đây 3 ngày bản thân đã đến tập đoàn KH. Vừa gặp được chủ tịch, cậu dã nghe ông thăng trầm về đứa con trai này..
- Chúng tôi đã đổi 7 gia sư cho nó trong vòng 2 tháng.. Ai cũng bỏ chạy vì không chịu được sự quấy rối của nó. Thằng nhóc này thật biết làm trò, ai cũng sợ nó giở thói lưu manh. Tôi biết cậu là một gia sư giỏi tuy còn trẻ nhưng những người được cậu dạy đều có thành tích tốt trong thời gian ngắn. Tôi tin cậu có thể trị được nó
- Ừm chủ tịch đã quá đề cao tôi rồi..
- Nếu cậu đồng ý kèm nó tôi có thể trả tiền học phí cho cậu trong 2 năm còn lại. Nghe nói cậu học bên khoa kiến trúc nhưng điều kiện khó khăn nên mới phải làm gia sư. Dạo gần đây không ai thuê cậy cả và tôi là người duy nhất
- Chuyện.. chuyện này
- Cậu là trẻ mồ côi từ nhỏ đã phải sống vất vả với dì, sức khoẻ lại không tốt nên chỉ có thể làm gia sư. Chỉ cần cậu đồng ý tiền lương lĩnh theo tuần và học phí tôi hoàn toàn chi trả.
- Ừm được ạ. Cảm ơn chủ tịch đã đề cao tôi như vậy tôi sẽ không làm ngài thất vọng.
*****
Aaaaa lưu manh gì chứ, rõ ràng là biến thái. Jungkook bất giác thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro