Không thể ra ngoài !
- Hừm tốt lắm. Em rất nghe lời đấy tiểu Kookie à
Jungkook nghe mà muốn buồn nôn, nhìn cậu giống đứa trẻ lắm hay sao mà lại gọi bằng cái tên ấu trĩ đó. Jungkook bất mãn lườm Taehyung một cái lại chỉ nhận được tràng cười lớn của anh. Cậu chỉ hận không thể xé banh xác hắn. Nhưng quả thật tên này lại hết sức đẹp trai nha. Khi anh cười đôi mắt to ấy thu về thành một đường hẹp khuôn miệng hình chữ nhật cong cong đáng yêu vô cùng a. Jungkook đỏ mặt quay sang nơi khác, cậu cố dời ánh mắt không muốn rơi trên người hắn ! Tên ác ma này lại có lúc cười ngây ngô thế sao ? Mà khổ nỗi hắn lại cười trong tình huống căng thẳng như vậy ! Hai bọn họ là đang nói đến chuyện xấu hổ kia mà !
Jungkook không so đo với anh nữa, chậm rãi bước xuống giường. Nhưng vừa đặt chân xuống cậu đã ngay lập tức cảm nhận được sự đau rát từ hạ thân. A chắc rách mất rồi. Cậu nhăn mặt loạng choạng ngã về phía trước lại nhanh chóng có cánh tay cường tráng đỡ lấy cậu. Mặt Jungkook đập vào khuôn ngực rắn chắc, to rộng của Taehyung. Cậu đỏ mặt cố đứng vững lại bị anh bế xốc đặt lên giường.
Khuôn mặt hắn lúc này gần cậu đến nỗi Jungkook có thể cảm nhận hơi thở thơm tho của hắn. Ánh mắt Taehyung lại trở nên ôn nhu nhìn cậu không rời
- Đừng đi đâu, tôi đã bôi thuốc cho em nhưng có vẻ nó còn sưng đấy
A cậu xấu hổ quá. Rõ ràng là do hắn gây ra mà người khó xử lại là cậu. Tại sao Taehyung lại có thể mặt dày như thế, hắn lại dám dùng bộ mặt và giọng điệu quan tâm nói đến nó...
- Bây giờ tôi có khác gì người tàn phế !
Cậu giận dỗi lại liếc anh. Taehyung lại trưng ra khuôn mặt cười ngây ngô xoa đầu cậu
- Đừng lo, có tôi.
- Hừ có kì lạ không chứ ? Tôi là gia sư lại để anh chăm sóc ? Ở nhà anh mà lại không đi ra ngoài ? Người khác sẽ nghĩ tôi bị bệnh cần cách li
Jungkook tức giận gào vào mặt anh. Taehyung tà mị ghé sát tai cậu
- Tưởng bị bệnh cũng tốt, tôi cách li em để em chỉ thuộc về tôi
- Jungkook bị doạ sợ đến xanh mặt, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Hắ...hắn là ý gì ? Còn muốn cậu thuộc về hắn...
" Cốc cốc " Jungkook thầm cảm ơn tiếng gõ cửa này. Taehyung lập tức đi đến mở cửa nhưng cũng chỉ vừa đủ để người ở ngoài thấy nửa cơ thể cao lớn của anh
- hyungie, Jungkook bị bệnh nặng không ? Để dì vào xem thằng bé.
Giọng nói dịu nhẹ của dì Ahn trấn tĩnh Jungkook rất nhiều, cậu mong dì mau vào để tên Taehyung này đừng thốt lên những lời thô thiển ấy nữa. Vậy mà hắn lại lạnh lùng xoá tan sự vui mừng của cậu.
- Không cần đâu dì, Jungkook ngủ rồi. Cậu ấy vừa uống thuốc
- Vậy à, ai da Hyungie nhà ta còn biết chăm sóc người khác cơ đấy
Hắn chính là hành cậu đến bệnh đây này, không tốt xíu nào a
- Dì xuống nhà đi, cậu ấy khó chịu con gọi dì
Nói rồi hắn đóng cửa lại rồi đi về phía cậu. Jungkook bất mãn lấy chăn trùm kín đầu lại bị anh giựt ra.
- Không thích ở với tôi đến vậy ?
- Dĩ nhiên là anh làm tôi ra thế này
- Hừ em nên cảm kích tôi, nếu để dì Ahn vào sợ em làm dì sợ đến ngất
Taehyung trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ. Cậu lại nghi hoặc nhìn hắn. Rồi bỗng nhiên Taehyung lấy đth từ túi quần ' tách', hắn..hắn chụo hình cậu ! Taehyung giơ màn hình ra trước mặt Jungkook, cậu đờ ra vài giây rồi hoảng hốt giựt lấy điện thoại anh. Aa khắp..khắp cổ cậu đâu đâu cũng toàn vệt xanh xanh tím tím. Jungkook dù ngây ngô đến đâu cũng hiểu nhưng vết ám muột này là như thế nào ! Cậu bất giác mở cỏ áo ra, quả nhiên trong cơ thể lại xuất hiện không biết bao nhiêu là dấu, cắn có mút có. Jungkook tức đến nghiến răng, mấy vệt này sợ qua 3 ngày cũng không thể phai !
- Kim Taehyung ! Anh là người hay là thú lại có thể làm tôi ra như này. Tôi làm sao ra ngoài, người khác sẽ nghĩ thế nào đây ?
- Vì thế tôi mới nói em sốt, không ra ngoài được
-...
Jungkook bất lực quay lựng về phía Taehyung..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro