Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn không mau bỏ chạy !!

Không biết qua bao lâu.. Jungkook mơ màng tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm thấy là phần hạ thân thật đau nhức, không sao nhúc nhích được. Cậu nhớ lại những việc vừa qua bất giác có một luồn khí nóng xông thẳng vào mặt. Aaaa Jeon Jungkook !! Mày đã làm gì vậy ?! Cậu kéo tấm chăn che kín cả người mình lại.
- Dậy rồi à ?
Lúc này cậu mới để ý có một người từ nãy đến giờ đã ngồi trên chiếc bàn đối diện nhìn cậu. Kim Taehyung đã trở về với gương mặt lạnh lùng khiến người khác phải rùng mình . Jungkook vô cùng xấu hổ không còn muốn phản kháng lại anh nữa. Dù sao ban nãy cũng là cậu hưởng ứng anh ta~~
- Hừ ngại à ? Sao lúc nãy cậu phấn khích lắm mà

Câu nói của hắn quả thực làm người ta xấu hổ, tại sao trên đời lại có loại vô sỉ như hắn ? Rốt cuộc đã có bao nhiêu người phải chịu uất ức vì hắn rồi ? Tuy rất tức giận, Jungkook chỉ muốn tới đấm vào vẻ mặt kiêu ngạo của hắn ta nhưng dù sao cũng đã xảy ra... cậu đã hạ mình vì tương lại của bản thân, chỉ cần không ai biết cậu cũng không bị ảnh hưởng.. Jungkook dần lấy lại tinh thần, cậu bỏ tấm chăn ra mỉm cười dịu dàng

- Thiếu gia cậu thích không ? Vậy từ giờ cậu hãy chăm chỉ học tập nhé
Nói rồi cậu gượng dậy, aaa thân thể không còn là của cậu nữa mà~~ đau nhức quá
- Thiếu gia cậu cho tôi mượn một cái áo được không ? Cái vừa nãy cậu đã xé rách..
Aaa Jeon Jungkook sao mày lại vô sỉ như thế ? Cậu không khỏi rùng mình vì sức chịu đựng của bản thân
Kim Taehyung bỗng nhiên mỉm cười, rất nhẹ nhưng cậu đã nhìn thấy. Hắn chậm rãi bước đến cái tủ lấy ra 1 cái áo sơ mi trắng khác rồi thảy lên giường. Ánh mắt của hắn sâu như không gian vậy, như muốn nuốt chửng những ai nhìn vào nó..
Jungkook hít một hơi thật sâu rồi quấn tấm chăn quanh hông đi vào nhà tắm.. Kim Taehyung chưa 1 lần rời mắt khỏi cậu, Jungkook đóng cửa rồi khoá trái, cậu sợ hắn lại làm gì đó..
Cậu nhìn bản thân trong gương rồi vô cùng sửng sốt, khắp nơi trên bụng cậu đều tràn ngập những dấu vết ám muội, cậu sợ hãi mở vòi nước, cậu phải gột rửa tất cả. Tắm rửa xong cậu dốc lại tinh thần bước ra ngoài. Lúc này Taehyung đang ngồi trên giường liếc nhìn cậu đầy mị hoặc. Cậu không muốn nhìn cái nơi khủng khiếp đó nữa aaaa..
- Thiếu..thiếu gia tôi về đây, ngày mai chúng ta học tiếp
  Nói rồi cậu vụt chạy ra cửa nhưng một bàn tay to lớn, đã giữ cậu lại. Cậu hoảng sợ vô cùng cố gắng vùng vẫy
- Đừ...đừng mà, buông tô..tôi raaaa
- Nếu cậu chịu được tôi trong 7 ngày, tôi sẽ ngoan ngoãn học

Câu nói đột ngột này làm Jungkook sửng sốt. Ý...ý hắn là chịu đựng cái gì ?

- Tôi..tôi không hiểu ý của anh
- Chính là những việc như hôm nay ?~~
Jungkook mặt đỏ ửng lên. Cậu không muốn lại bị như vậy nữa, cậu là đàn ông mà. Tuy chưa quen bất kì người con gái nào nhưng cậu là đàn ông ! Không thể  như thế.
- Nếu không chịu được cậu có thể xin nghỉ ?
Jungkook đắn đó, nhưng còn học phí.. Thật sự bây giờ chỉ có công việc này mới giúp cậu kiếm tiền hic...
- Tôi..tôi đã nói chỉ cần cậu chịu học, tôi sẽ đáp ứng !
Dứt lời cậu vùng khỏi tay Taehyung rồi chạy thẳng ra ngoài, để lại bóng dáng có hơi sửng sốt của người đàn ông cao lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung#vkook