Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ! Mau học

' ring', Jungkook vội cầm lấy điện thoại. Hừm là bố của tên vô lại này gọi mình ! Jungkook lại trừng mắt nhìn anh rồi bắt máy

- Chào chủ tịch
- Ừm cậu ở có quen k ?
- Rất tốt ạ

Lời nói này thật khó nuốt trôi. Cậu thực muốn hét lên rồi bỏ mặt tất cả thoát khỏi đây a.
Trong lúc cậu còn đấu tranh tư tưởng, giọng nói nghiêm nghị đầy khí chất của chủ tịch Kim Wonhyung lại truyền đến

- Vậy được, cậu cố dạy thằng nhóc đó giúp tôi. Năm nay là năm cuối rồi. Tuần sau chúng tôi sẽ trở lại lúc đó thông báo chi tiết cho tôi.
- Vâng, tôi hiểu.

Nói rồi cậu đợi đầu dây bên kia ' tút tút' mới thở phào tắt máy. Taehyung nãy giờ đứng khoanh tay nhìn cậu, anh cười tinh nghịch, khoé miệng lại cong lên thành hình chữ nhật.

- Là bố tôi ?
- Đúng vậy
- Haha sao sắc mặt em lại ão não thế hả ? Thật mắc cười

Anh vui vẻ đâu biết cậu phiền não cỡ nào. Mấy bữa nay học được chữ nào đâu chứ.

- Không được rồi, Kim Taehyung chúng ta học thôi. Bố anh sắp về đợi tôi báo cáo rồi
- Được thôi. Tại em đang bị đau thôi nhé

Kim Taehyung ma mị ghé sát tai cậu. Lời nói đơn giản nhưng thâm ý Jungkook làm sao không hiểu. Ý hắn quá rõ ràng, đợi hết đau tôi sẽ tiếp tục...

Quả thật Kim Taehyung rất hợp tác, anh vừa ngồi xuống ghế đã cặm cụi ghi chép. Tuy còn đau nhưng Jungkook vẫn cố ngồi bên anh giảng giải tận tình. Tuy cậu nhỏ hơn anh 2t nhưng hầu như Kim Taehyung là mất hết căn bản ngay từ năm đầu rồi nên cậu phải giảng lại cho anh từ những bài căn bản. Dần dần Jungkook phát hiện thực ra Kim Taehyung rất thông minh nha. Những gì cậu nói với anh chỉ qua 1 lần là đã hiểu rõ thậm chí còn có thể áp dụng cho những bài nâng cao hơn. Cậu có chút kinh ngạc. Anh không phải là không có đầu óc chỉ..chỉ là đầu óc của anh chỉ thích chứa dục vọng........




Cứ thế 2 người học miệt mài suốt 3 tiếng, đến lúc Kim Taehyung buông bút cũng đã là 1 giờ chiều. Ngồi liên tục như vậy khiến 2 bên hông ê ẩm, Jungkook đứng dậy vươn vai định xoay mấy cái thì cảm nhận có một cỗ nhiệt ấm áp tì lên vai cậu. Kim Taehyung từ lúc nào đã đi đến nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Jungkook. Cậu mất tự nhiên cố đẩy anh ra nhưng Taehyung lại siết chặt vòng ôm

- Hôm nay tôi học rất vất vả. Em có phải nên thưởng cho tôi.

Thanh âm ấy trầm thấp nhưng thật sự lôi cuốn, rất ấm áp, rất gần gũi. Jungkook rùng mình cảm giác ghét bỏ bản thân, tại sao lại có loại cảm giác này với những lời nói xấu hổ của hắn ? Mày điên rồi Jeon Jungkook.. Cậu cứng ngắc, chiếc cổ xinh đẹp cứng đờ thẳng lên

- Anh nói gì vậy.. tôi không hiểu

Khoảnh khắc này Jungkook mới cảm nhận được cái gì là "lựa lời mà nói". Kim Taehyung lập tức nắm chặt bả vai xoay cậu đối diện với hắn. Đôi mắt anh trầm tĩnh như hồ nước mùa thu trong vắt, đôi ngươi đen láy không ngừng xoáy sâu vào mắt cậu. Hơi thở anh đã có phần nặng nề, anh nở nụ cười nửa miệng, thật đẹp, mê hồn a

- Quà là ăn em

Aa Jungkook sợ run người, cậu lùi về sau nhưng lại bị bàn tay to lớn gắt gao giữ lấy vai, anh càng tiến lại gần, cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề và cả tiếng tim đập liên hồi của cậu. Theo phản xạ cậu đặt tay lên ngực cố đẩy anh ra, hai mắt nhắm chặt

- A đừng.. tôi còn đau...đừng

Kim Taehyung bỗng nhiên dừng lại, hai bàn tay trên đầu vai cậu thả lỏng. Anh cắn môi rồi nhìn cậu. Jungkook có thể thấy đôi mày lưỡi kiếm khẽ nhăn lại, anh thở hắt 1 tiếng rồi buông cậu ra. Anh...anh ta là đang nhẫn nhịn sao ? Vì cậy nói còn đau mà chịu dừng ?

Vẫn còn ngẩng người vì hành động của Taehyung, Jungkook mở to đôi mắt trong sáng nhìn anh vẻ không tin, cái miệng nhỏ cũng vô thức mở to. Taehyung nhìn thấy biểu tình này sắc mặt lại trở nên ôn hoà

- Em như thế nào lại muốn anh tiếp tục ?
- A không..không

Jungkook nhận ra hành động ngu ngốc của mình thì cuối thấp đầu, bối rối trả lời.

- Tôi đói rồi xuống ăn cơm.

Bản thân cậu lúc này sao có thể xuống lầu. Mọi người sẽ phát hiện ra. Jungkook sốt ruột đến muốn khóc, vội vàng kéo góc áo anh

- Tae..taehyung tôi không thể xuống

Anh như nhớ ra liền quay lại nhìn cậu rồi nhanh chóng đi đến tủ đồ. Anh đưa trước mặt cậu một chiếc áo len cao cổ màu xám rất đẹp

- Mặc cái này sẽ không thấy

Cậu còn nói gì được nữa ? Đành lẳng lặng cầm cái áo vào nhà vệ sinh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung#vkook