Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bí mật về bố mẹ của Celestia

Celestia đi vào phòng tắm, bên ngoài Farrah tranh thủ soạn lại mớ đồ đạc mang theo và sắp xếp lại một tí đồ cá nhân cần thiết, mọi thứ vẫn chưa thể sắp xếp được gọn gàng vì vẫn chưa có gì là của riêng Farrah trong này hết, mọi thứ vẫn là phải đợi ngày mai vậy. Căn phòng rộng lớn này nhưng Farrah cảm giác được dường như nó có chút lạc lòng và cô đơn.

Farrah ngó quanh một lượt, thứ đọng lại trong lòng Farrah chính là cảm giác có chút lạnh lẽo và cô đơn, mọi thứ trong căn phòng dường như rất buồn bã vậy, Farrah chợt nghĩ đến bố mẹ của Celestia, từ lúc bước vào đây không hề nhìn thấy họ, Farrah thầm nghĩ

:"Bố mẹ em ấy đang công tác sao?! Hay vốn dĩ họ không còn sống cùng em ấy nửa?! Ở đây dường như chỉ có em ấy và dì Sáu"

Nghĩ rồi Farrah cũng gạt chuyện đó sang một bên, lâý sấp giáo án bài giảng ngày mai cần dùng đặt lên bàn, tạm thời dùng chung đỡ chiếc bàn của Celestia vậy, Farrah lần nửa bị nó ấn tượng bởi vì những cuốn sách vở mới tinh như mới dường như chưa từng động đến vậy, Farrah tò mò mở thử nó ra bên trong hoàn toàn trắng tinh như mới, Farrah đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Farrah chau mài

:"Em ấy học hành kiểu gì mà tập sách lại mới thế này chứ?!, chẳng lẽ em ấy dùng tiền mua chuộc giáo viên cho điểm là thật sao?!"

Celestia lúc này mặc một chiếc đầm ngủ vải voan đen, chiếc đầm ngủ thật biết chiêu dụ ong bướm, khi nó ôm sát body cực phẩm của Celestia, mái tóc xõa dài màu xám bạc còn rủ rượi những giọt nước, khẽ làm hai bả vai của Celestia ẩm ướt, đáng lẽ học sinh không cho nhuộm tóc nhưng với riêng Celestia thì hoàn toàn có thể vì bố mẹ Celestia có cổ phần trong ngôi trường này! Celestia dùng khăn tắm lau mái tóc dài đang còn ẩm ướt của mình nhìn Farrah đầy khó hiểu...

Celestia nhìn Farrah rồi hỏi

"Chị là muốn điều tra nếp sống hàng ngày của em sao?!"

Farrah ấp úng - "Chị không có"

Celestia mỉm cười tiến đến chỗ của Farrah

"Thế trên tay chị đang cầm thứ gì?! Trong đầu chị có phải chị đang suy nghĩ là em mua điểm số không?!"

Farrah chính là bị nhìn thấu mất rồi

Farrah lại nghiêm túc hỏi - "Em thật sự làm như vậy sao!"

Celestia chỉ lạnh nhạt đáp

"Đúng thì sao? mà không đúng thì sao? chị là gia sư Chị nên biết cách để một đứa ngang bướng khuất phục và chịu học hành đàng hoàng chứ có đúng không chị Farrah?!"

Farrah liền thở dài

"Celestia nè em như vậy bao lâu rồi?!"

Celestia vẫn vừa sấy tóc vừa đáp

"Ý chị là gì nói đi?!"

Farrah lại ấp úng - "ý chị là... em không ở với bố mẹ bao lâu rồi?!"

Celestia lập tức giằng giọng - "Chị ...Farrah..."

Farrah có chút sợ hãi với ánh mắt hiện tại của Celestia nó giống như đang thiêu đốt sự can đảm của cô vậy!

Farrah xoay mặt đi hướng khác

"Chị xin lỗi, chị nhiêù chuyện rồi"

Celestia liền hỏi với theo Farrah - "Chị muốn biết nguyên do sao?! Vậy còn chị bao lâu rồi?! Chị có nhớ bố mẹ không?!"

Farrah giọng yểu xìu vì đây có thể là vết thương trong lòng Farrah - "Dĩ nhiên là nhớ chỉ là không thể ở bên cạnh họ nữa rồi bố mẹ chị họ đều mất cả rồi"

Celestia im lặng, có lẽ bản thân Celestia đã biết mình có chút quá đáng liền nhẹ giọng hỏi một câu vô tri

"Vậy bố mẹ mất rồi có khác gì với vẫn còn sống mà như đã mất không?!"

Cả hai nhìn nhau không nói thêm gì nửa! Không gian như bị đứng lại vậy, cả hai ánh mắt như đang đồng cảm cho nhau nhưng với Celestia nỗi đau có thể âm ỉ hơn rất nhiều so với cô,bởi vì cảm giác họ vẫn còn nhưng không thể nắm giữ - không thể kề cận - không thể một lần cảm nhận được hơi ấm của họ, nó còn vạn lần khó chịu hơn việc chấp nhận sự thật rằng họ đã mất đi không còn trên cõi đời này nữa

Celestia mỉm cười xua đi bầu không khí này

"Thôi bỏ đi, em hơi mệt muốn nằm một tí"

Farrah gật đầu - "Ờ!"

Câu hỏi khi nãy của cô đã chạm trúng vào nỗi đau của Celestia chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi vết thương đột nhiên bị ai đó chạm vào cả, nhưng cảm giác này cũng không khiến Celestia phản ứng thái quá, có lẽ đơn giản vì đó là Farrah!

Mọi thứ hiện tại đều lạ lẫm với cô nhưng cô vốn phải học thích nghi với nó bởi vì cô phải sống ở đây cùng với Celestia trong một khoảng thời gian không xác định, vì số tiền nợ kia vượt quá tầm kiểm soát của cô, nên chỉ còn cách này mới có thể giải quyết số nợ đó!

Cô tranh thủ lúc Celestia đang nằm thì tập trung soạn giáo án một tí, cô cảm thấy như mọi thứ lại im lặng đến lạ, cô ngó sang giường đã nhìn thấy Celestia dường như đã ngủ thiếp đi rồi, cô lại gần quan sát gương mặt thiên thần của Celestia chợt làm trái tim cô có chút thổn thức!

:"Em ấy ngủ luôn rồi sao?!"

Farrah khẽ chạm vào tay Celestia lay nhẹ kèm với giọng dịu dàng - "Celestia à, em không đói sao?! thức đi được không Celestia?!"

Celestia dụi đầu vào gối cựa quậy, âm thanh ngáy ngủ phát ra còn bị nghẹn ở cổ họng vạn lần khiến Farrah đứng hình - "Ưm~ ưm~...."

Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 19:00 tối cũng không còn sớm nữa nếu Celestia mệt thì cũng không nên làm phiền em ấy, Farrah kéo chăn lên đắp cho Celestia, còn vỗ về nhẹ nhàng - "Vậy em ngủ đi nhé khi nào tỉnh chị sẽ xuống lấy thức ăn cho em"

Farrah khẽ đắp chăn cho Celestia một cách nhẹ nhàng đúng kiểu sợ Celestia sẽ giật mình í, có lẽ là cảm giác được quan tâm này với Celestia là lần đầu tiên. Celestia bất ngờ ôm lấy Farrah kéo Farrah nằm thụt xuống bên cạnh mình,Farrah vì bất ngờ cũng ngã nhào lên người Celestia chiếc miệng nhỏ nhắn của Celestia đang nằm sát tai của Farrah mà thì thào - "Đừng đi... đừng đi mà"

Farrah mỉm cười - "chẳng phải em rất ngang ngạnh sao sao đột nhiên lại mềm nhũng ra thế này lại còn là giọng nhõng nhẽo nữa?!"

Celestia siết chặt Farrah làu bàu - "Mẹ... Mẹ à... con nhớ mẹ lắm"

Farrah vỗ nhẹ vào lưng chấn an Celestia - "Thôi được rồi đừng quấy nữa Celestia à,em mau ngủ thật giỏi đi được không?! chị còn làm việc nữa, thả tay em ra nào Celestia ?!"

Celestia như đang mơ sảng vậy - "Ưm~ không...không..."

Farrah phải khó nhọc lắm mới tháo gỡ hai cánh tay chắc nịt của Celestia ra, nó tựa như mấy cái xúc tua của bạch tuộc vậy cứ liên tục bám víu vào cơ thể của cô, cô lần nữa cẩn thận kéo chăn lên đắp ngang ngực cho Celestia còn không quên vỗ nhè nhẹ lên giữa bụng như đang ru cho Celestia ngủ vậy - "Celestia ngoan nhé, Celestia ngủ ngon"

Farrah thấy Celestia không còn cựa quậy mới yên tâm xuống nhà dưới ăn tối với dì Sáu, dù sao dì cũng đã cất công chuẩn bị rồi nếu không ăn cùng dì thì dì sẽ buồn mất!

****************

PHÒNG ĂN

Dì mỉm cười - "IngFa đấy à sao trễ vậy?! con bé Celestia đâu rồi con?!"

Farrah cũng mỉm cười đáp - "Dạ do em ấy mệt quá nên ngủ rồi ạ, mình cứ dùng bữa trước khi nào em ấy thức con sẽ xuống lấy thức ăn lên phòng cho em ấy sau thưa dì"

Cả hai cùng ăn uống vui vẻ với nhau, cả dì Sáu lẫn cô đều có những câu hỏi trong lòng mà vẫn chưa có câu trả lời, nhưng chẳng ai mở lời trước cả, mãi đến khi dọn dẹp cô mới dám mở lời hỏi dì Sáu

"Dì Sáu nè..."

"Sao vậy con?! con muốn hỏi gì sao?!"

Farrah ngập ngừng - "Xin thứ lỗi cho con tò mò rốt cuộc bố mẹ của em ấy không còn sống chung với em ấy nữa hay sao ạ?!"

Dì liền mỉm cười rồi chậm rãi giải đáp cho Farrah

"Hiếm khi có ai khiến con bé tin tưởng để dắt về đây như con, có lẽ trong lòng con bé con cũng có một vị trí tương đối quan trọng, thôi được dì cũng muốn nói cho con biết để hiểu con bé hơn, giúp nó mở lòng hơn và hi vọng sau này con có thể chăm sóc con bé phụ ta"

Ánh mắt Farrah trông chờ - "Dì cứ nói đi ạ, con đang nghe"

"Thật ra bố mẹ con bé ly dị rồi nó sống một mình với dì từ năm nó mới lớp 6, đến nay chỉ có mỗi con bé em họ là Chom làm bạn mà thôi, con là trường hợp đặc biệt và duy nhất con bé dắt về đây đấy!"

Có lẽ dì Sáu đang hàm ý một ý nghĩa sâu xa hơn nhưng trong lòng cô chỉ là đang dâng lên loại cảm giác thương cảm với Celestia mà thôi, và cô đã hiểu câu nói lúc nãy của Celestia rồi!

Farrah mỉm cười - "cảm ơn dì vì đã nói cho con biết!"

"Farrah nè! nếu có cơ hội hãy thay gì chăm sóc con bé nhé!"

Farrah gật đầu - "Con biết rồi thưa Dì"

Farrah và cả dì Sáu đều rời đi, đọng lại trong lòng cô chính là một loại cảm giác không tên, có lẽ bố mẹ mất còn dễ chịu hơn là cảm giác của Celestia lúc này, cô ngồi xuống bàn bên cạnh giường ánh mắt không rời khỏi Celestia đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường mà thì thầm

.:"ngoài vẻ bề ngoài ngang ngạnh ra em ấy cũng đầy rẫy những vết thương trong lòng rồi thật là một đứa trẻ đáng thương"

Cô mỉm cười rồi cứ thế lo soạn giáo án còn Celestia vẫn ngủ một cách ngon lành, dường như chẳng có một sự dè chừng nào với cô cả, có lẽ trong lòng Celestia - cô chính là một sự an toàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro