Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Celestia ôm Farrah

Vốn dĩ mẫu người như Farrah không phải gu của Celestia nhưng Farrah vô tình lại là ngoại lệ, một sự ngoại lệ có chút ngọt ngào và thú vị....Số tiền đó vốn dĩ Celestia không cần thiết phải lấy lại, nó vốn chỉ là cái cớ để Celestia ép buộc Farrah ở bên cạnh mình mà thôi....

Trời cũng biết trêu người quá rồi "Ghét của nào trời trao của đó" câu này của Chom ứng nghiệm rồi.

****************

Cả hai cùng nhau xuống lầu, chính xác là cùng nhau dùng bửa tối, nhưng Farrah lại không muốn phiền dì Sáu càng không muốn nhìn thấy mặt đáng ghét của Celestia nên liền đề nghị

"Nếu không còn gì nửa, thì chị về đây"

Celestia chỉ thản nhiên đáp - "Được thôi! Nếu chị muốn số tiền kia em sẽ lấy lãi hàng ngày thì chị có thể về"

Farrah hít thở thật sâu để ngăn cơn giận của mình lại - "Em..."

"Chị tức giận gì chứ?! Thái độ của chị cũng sẽ phụ thuộc vào chuyện em có thay đổi quyết định của mình hay không đấy?!" - Celestia nhìn Farrah cười khoái chí

Farrah buộc phải mỉm cười một cách gượng gạo

"Được được, chị sẽ ở lại ăn tối cùng em... nhá"

"Thật là kẻ biết thức thời" - Celestia bỏ đi

Farrah giơ tay chỉ là ý định định hù đánh Celestia thôi, bất ngờ Celestia quay lại khiến Farrah giật mình vờ như đang gãi đầu

Celestia chỉ camera bên trên đầu Farrah - "Chị tưởng em không thể biết vừa rồi chị đã làm gì sao?! Em có thể dùng nó để quan sát chị đấy"

Farrah chỉ cười trừ vậy, những lúc này chẳng phải chỉ cần một nụ cười thôi sao ahihi

"Được rồi, em căng thẳng thế làm gì?! Chị chỉ giỡn một chút thôi mà, chẳng phải chị cũng đã nghe lời em rồi sao chứ?!"

"Đi thôi... cô... giáo..."

Celestia quay đi liền mỉm cười mà nghĩ thầm

:"Đúng là thú vị, chị cứ pha trò đi, em chấp nhận được"

Cả hai đi xuống nhà dưới lúc này cơm nước cũng đã được dì Sáu dọn sẵn lên, chỉ chờ họ xuống nửa thôi

Dì sáu mỉm cười - "Hai đứa xong rồi à?! Ngồi xuống đi"

IngFa mỉm cười - "Dạ con cảm ơn dì"

"Dì cùng ngồi xuống ăn với bọn con luôn đi ạ?!"

"Dì sẽ ăn sau, con và cô giáo ăn đi nhé"

Cả hai đồng thanh - "Dạ"

Lâu rồi mới nhìn thấy Celestia vui vẻ thế này nên dì Sáu cũng thật sự cảm thấy vui lây.

Farrah cứ ngồi đó nhìn nhưng lại không nhấc đũa lên, Celestia liền mở lời - "Chị không thích ăn những món này sao?!"

Farrah lắc đầu - "Không phải, chị chỉ cảm thấy chưa quen thôi"

"Chị cũng tập quen dần đi vì dù thích hay không chị về đây rồi chúng ta cũng sẽ có rất nhiều bửa ăn cùng nhau thế này còn gì?!"

Farrah gật đầu

Celestia gắp thức ăn cho Farrah - "Chị ăn nhiều một chút đi, chị ốm quá rồi"

Farrah mỉm cười - "cảm ơn em"

Từ xa ánh nhìn của dì Sáu vẫn luôn dõi theo hai người bọn họ, dì liền thầm nghĩ

:"Lâu rồi mới nhìn thấy con bé vui vẻ như vậy, âu cũng là chuyện tốt"

****************

NGÀY HÔM SAU

Sau giờ dạy Farrah trở về nhà để thu xếp đồ đạc trước sự thắc mắc xủa em trai

:"Sao chị gái lại có số tiền lớn để cứu mình ra từ tay đại ca giang hồ kia chứ?! Đã vậy hôm nay còn dọn hết đồ đạc rời đi nơi khác ở, có phải chị hai bán thân mình cho đại gia không?!"

Nhìn chị gái thoáng chút buồn bã nên cậu cũng không hỏi thêm, nhìn chị gái kéo vali rời đi mà trong lòng cậu có chút ái náy và tự trách.

/...Kéttttt.../

Là tiếng phanh xe của Celestia, ở cái xóm trọ nghèo nàn này, lại có hẳn một chiếc siêu xe BMW sang trọng đậu uy nga thế kia, không khỏi khiến mọi người ở đây tò mò và lời ra tiếng vào.

Celestia nhẹ nhàng bước khỏi xe trước những ánh nhìn soi mói cùng ngưỡng mộ của hàng xóm Farrah.

Một bóng dáng thanh mảnh, làm da trắng phát sáng, mọi ngũ quan đều hài hoà, sự xinh đẹp của Celestia đúng là tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh. Farrah ngại ngùng đi lại chiếc xe đắt tiền kia và nhăn nhó ghé sát vào tai Celestia

"Em đến đây làm gì?! Lại còn phô trương như vậy?! Chị tuj đi được mà"

Celestia chu mỏ trêu chọc - "Em sợ chị chạy trốn mất, nên đặc biệt tới tận nơi để đón, chị không thích à?!"

Farrah thở dài - "Dĩ nhiên là không"

Celestia có chút khó chịu - "Chị vừa nói gì?!"

"Trốn kiểu gì được kia chứ?! Cái gì của chị em đều biết còn gì?!"

Celestia kề sát mặt Farrah

"Sao em lại có cảm giác chị muốn trốn vậy?! Là em đa nghi rồi sao?!"

Farrah ngại - "Đi thôi"

Tài xế riêng của Celestia cầm lấy hành lý của Farrah bỏ vào cóp xe...

"Chị ngại cái gì chứ?! Chẳng phải chị nên hãnh diện sao?!" - Celestia lè lưỡi trêu chọc Farrah, Farrah ngoài nhịn ra thì chẳng thể làm gì khác nửa cả.

"Vì chị không muốn có quá nhiều người nhìn ngó thế này, ngại lắm"

Em trai Farrah tên là Roy, Roy sinh viên năm cuối ngành Kế Toán, là đứa em mà Farrah yêu thương nhất nên cho dù trời có sập Farrah cũng sẽ chịu thay cho Roy.

Roy nhìn thấy chiếc xe sang trọng đang đợi chị mình, ngó ngang kế bên lại là một cô gái xinh đẹp lại có chút khí chất, vừa lạnh lùng lại còn rất ngầu nửa, ra đây là tiếng sét ái tình sao?! Vừa nhìn thấy Celestia, Roy như bị đứng hình trước vẻ đẹp ấy vậy, Roy lập tức đi lại chỗ của chị gái

Roy liền hỏi - "Chị hai, đây là ai ạ?! Là bạn chị sao?!"

Farrah ngập ngừng - "Đây là..."

Chưa kịp trả lời hết câu Celestia đã lên tiếng

"Chào anh trai! Em là Celestia, là chủ nợ của chị gái anh đó"

Roy bất ngờ - "Thì ra đây là người đã giúp em đó sao chị hai?!"

Farrah gật đầu

Celestia liền chen ngang

"Này anh trai! Trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì chứ?! Thế nên..." - Celestia kéo sát Farrah vào người

"Nên là chị gái của anh, em xin phép mượn một thời gian sẽ trả lại cho anh nhé"

Farrah vì bất ngờ mà không kịp phản ứng, ngượng đến đỏ mặt, trước bao nhiêu Celestia lại hành động thân mật như vậy,không tránh khỏi việc người khác sầm sì

.Con bé đó là ai?! Lại giàu có đến vậy?!

.Này hai đứa con gái lại ôm nhau cơ đấy?!

.Tụi nó là bạn nhau thôi, có phải tình yêu đồng giới không?!

Farrah kề sát tai Celestia - "Em bỏ tay ra trước đi được không?!"

Celestia nhướng mài - "Không thíchhhhh"

Farrah tức đến không nói nên lời

"Trông chị của bây giờ rất đáng yêu đó chị biết không?!"

Roy ngẩn người - "Hai người?! Nhưng... em phải hứa với anh chăm sóc tốt cho chị gái anh đó"

Celestia chỉ mỉm cười - "Anh Roy đúng không?! Sinh viên năm cuối ngành kế toán vì nghe theo lời bạn rủ rê nên ăn chơi rồi vướng vào con đường cờ bạc nợ tiền giang hồ,có đúng không?! Em khuyên anh nên tự chăm sóc tốt chính mình thì hơn, còn chị gái anh, anh không cần lo đâu em sẽ đối xử rất rất... tốt với chị ấy"

Roy chau mài - "Em điều tra anh sao?!"

"Anh đoán xem?! Chủ nợ dù sao cũng nên biết rõ con nợ một chút phòng bất trắc không đúng sao?!"

Roy gật gù - "Ờ cũng đúng"

Farrah cũng khá bất ngờ vì thông tin của em trai cũng được Celestia biết rõ đến vậy.

Farrah nhăn nhó, vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay của Celestia nhưng cứ dùng sức thì Celestia lại dùng sức siết chặt hơn, Farrah đành hạ giọng nài nỉ để tránh bị rơi vào hoàn cảnh khó xử trước mặt em trai lẫn hàng xóm như hiện giờ.

Farrah kề sát tai Celestia nhẹ giọng

"Celestia! Em có thể bỏ tay ra được không?! Em siết chặt thế làm gì?! Chị muốn nói vài câu với em trai trước khi đi được không?!"

Celestia cười gian manh - "Được! Em đợi chị trong xe, nhé chị gia sư... chào anh nhé"

Farrah kéo em trai sang một bên

Roy liền hỏi - "Chị hai, cô bé đó là ai vậy?!"

Farrah thở dài - "Cô bé chính là người đã trả số tiền nợ kia cho em đấy và trùng hợp là cô bé đó lại là học sinh của lớp chị đang giảng dạy, chị chỉ là đến nhà cô bé làm gia sư để trừ nợ thôi, em đừng nghĩ bậy"

Roy há hốc - "Cái gì?! Cô bé chỉ mới là học sinh cấp ba sao??"

Farrah gật đầu

Roy gật gù - "Nhưng không thể phủ nhận là cô bé rất xinh đẹp và..."

Chưa để Roy kịp nói hết câu Farrah đã gõ vào đầu Roy rồi

"Em nghĩ đi đâu vậy?! Lo học hành ôn thi đàng hoàng cho chị đấy, rồi còn tìm việc làm sau này tự lo cho bản thân nửa, chị không thể cứ bên cạnh em cả đời được đâu"

Roy nhăn nhó - "áaaa đau, chị có thể bớt bạo lực với em đi được không?! Nếu em tốt nghiệp được chị có thể thực hiện cho em một nguyện vọng không?!"

Farrah chau mài - "Này có phải chị thương em quá nên em được nước lấn tới không?! Em học cho em hay là học cho chị vậy hả?!"

Roy kéo tay Farrah nài nỉ - "Đi mà... chị đồng ý đi được không?!"

"Nhưng đó là gì?!"

"Làm mai cô bé đó cho em được không?!"

Farrah muốn đánh cho Roy một cái quá

"Cái gì?! Em đang đùa với chị đúng không?!"

"Em nói thật mà, hình như em trúng tiếng sét ái tình rồi"

Farrah thở dài - "Được rồi! Nếu em đậu tốt nghiệp chị sẽ suy nghĩ về chuyện đó, còn về em ấy chị không biết đâu đấy"

Roy mỉm cười khoái chí

"Vâng ạ, cảm ơn chị hai"

"Chị đi đây, không nói với em nửa"

"Tạm biệt chị hai"

Hứa thì cũng có thể hứa, chỉ tiếc là có được hồi đáp hay không thì vốn lại là một câu chuyện khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro