Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Nhóm máu AB âm tính

Celestia bước những bước chân nặng trĩu rời khỏi biệt phủ của Rio! Không cần đến xe của thân tính Rio đưa về, cô muốn đi xe của mình!

Nếu hỏi cô có buồn không?! Dĩ nhiên cô sẽ trả lời có!

Nếu hỏi cô có bất lực không!? Cô cũng sẽ trả lời có!

Mọi thứ cô nhắm đến cũng chỉ là để bảo vệ người cô yêu thương trong đó có cả bố mẹ của mình!

Đã lâu rồi bố cô không liên lạc, bỗng hôm nay số ông hiện lên trên điện thoại của cô, cô vui sao?! Dĩ nhiên là vui nhưng vốn cô vẫn không thể tha thứ được cho sự vũ phu của ông!

"Alo tôi nghe" - giọng Celestia lạnh lùng đáp

"Con gái! Bố có chuyện muốn nhờ con, con có thể ra gặp bố một chút không?!"

"Tại sao tôi phải ra gặp ông?! Tôi nhớ không lầm lần cuối cùng ông về thăm tôi, đã thẳng thừng ném cho tôi một chiếc thẻ đen và yêu cầu tôi thôi gặp ông kia mà?! Ông là mau quên hay là cố tình muốn quên?!"

"Đừng như vậy mà Celestia, em trai con hiện đang cần nguy cấp, nó cần máu truyền vào, máu của con chính là thứ mà nó cần"

"Thì ra! Ông muốn cứu con trai riêng của mình sao?! Tôi có điều kiện, nếu sau khi cứu được nó, lập tức li dị với người đàn bà đó, ông đồng ý không?!"

Giọng ông vô cùng gấp gáp - "Con muốn gì cũng được, chỉ cần cứu được thằng bé"

"Đúng là ông không từ mọi thứ mà ông muốn, được thôi, gửi địa chỉ qua cho tôi, tôi sẽ đến đó"

"Được được, cảm ơn con, cảm ơn con Celestia"

Celestia chống tay lên trán tựa nhẹ vào cửa kính nhẹ giọng ra lệnh - "Đến bệnh viện thành phố"

Tài xế chỉ nhỏ nhẹ đáp lại - "Vâng thưa đại tiểu thư"

Trong lòng cô ngổn ngang hơn nhiều so với những thứ đã xảy ra, mỗi lần đụng đến gia đình hầu như cô liền cảm thấy mọi thứ không có đường lui, rõ ràng cô nhớ họ và yêu thương họ đến vậy, nhưng cô lại không biết liệu rằng nên tha thứ cho họ thế nào đây?!

Họ chọn hạnh phúc riêng của mình, họ chọn xây đắp một ngôi nhà mới, vậy còn cô?! Bao năm nay cô phải học cách sống thiếu vắng bóng dáng bố mẹ, thiếu vắng sự yêu thương lo lắng, để khi cô sắp trưởng thành họ lại liên tục tìm đến với những lí do cá nhân.

. Mẹ cô thì ra sức ngăn cấm thứ gọi là hạnh phúc của cô vì cho rằng đồng tính là bệnh?! Nhưng bà vốn chẳng biết chính Farrah là nguồn sáng duy nhất kể từ sau khi bà rời đi mà Celestia đã rất khó để tìm được, bà không hiểu mãi mãi vẫn không hiểu!

. Bố cô tìm đến không phải nhớ thương cô mà vì dòng máu đang chảy trong người cô chính là nhóm máu AB- (AB âm tính), vậy thử hỏi trong lòng ông ấy cô nằm ở vị trí nào?!

----------------

Xe cũng đến được bệnh viện, vì mệt nên Celestia tựa vào thành cửa kính ngủ thiếp đi, tài xế phải nhỏ giọng gọi - "Đại tiểu thư, đến rồi ạ"

Celestia choàng tỉnh, đầu có hơi choáng nhưng cũng rất lịch sự mỉm cười - "Cảm ơn anh"

Celestia bước xuống xe đi vào trong, bên ngoài phòng cấp cứu chính là bố cô, ông ngồi chống càm ở đó lo lắng bên cạnh là người đàn bà trong mắt cô chính là đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô.

Nhìn thấy cảnh này cô liền nghĩ

:"Nếu một ngày nào đó mình cũng nằm trong đó liệu bố mẹ mình có lo lắng thế này không?!"

Celestia tiến đến một cách chậm rãi, người phụ nữ ngước nhìn rồi lay tay ông - "Anh à, con bé đến rồi"

Chưa kịp để bố cô phản ứng cô đã đáp

"Đừng nhẹ nhàng với tôi như cái cách cô cướp ông ấy từ mẹ tôi, tôi không nhận nổi"

Người phụ nữ đứng đó cúi mặt buồn tủi, bố cô liền nói

"Đừng nói những lời này nửa Celestia à, mau vào phòng xét nghiệm máu đi con"

Ông kéo tay Celestia đi, cô hất tay ông rồi nói

"Cứu được nó ông phải giữ đúng lời của mình, li dị với cô ta"

"Được được! Bố hứa"

Người đàn bà đứng lủi thủi nghe điều kiện đó cũng chỉ khẽ gạt đi nước mắt, vì cô biết không thể mong mỏi Celestia tha thứ cho mình, điều này có thể hiểu chỉ cần Celestia còn chịu cứu con mình, cho dù là bắt cô chết cô cũng đồng ý.

Phận đàn bà đúng là khổ tận cam lai, gặp đúng người còn hạnh phúc nửa đời về sau, gặp sai người chỉ có ôm nỗi buồn len lỏi cả trăm năm.

Celestia được bác sĩ tiến hành kiểm tra nhóm máu, trong căn phòng lạnh lẽo trắng tinh, cô đưa tay lên thành ghế để bác sĩ rút máu, lòng cô không sợ hãi, cô chỉ ước rằng năm đó cô đừng bao giờ chui khỏi bụng mẹ mình!

Bác sĩ nữ nhẹ nhàng hỏi - "Em là chị gái sao?!"

"Không ạ" - lạnh lùng đáp!

"Không sao?! Nhóm máu của thằng bé là AB- em cũng là AB- nếu không phải máu mủ e rằng cũng thật may mắn quá rồi"

"Ý chị là sao ạ?!"

"Thằng bé nghịch và té đập đầu, mất máu rất nhiều cho đến khi được đưa vào đây, máu AB- lại rất hiếm nếu không có em, thằng bé chắc chắn sẽ nguy mất, em nói xem không phải may mắn à?!"

Celestia mỉm cười - "Vậy cứ lấy đi ạ, dù sao em cũng không tính nợ nần với thằng bé"

Bác sĩ có chút khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi nhiều nên chỉ làm đúng chuyên môn và đưa Celestia đến phòng đối diện với ca phẫu thuật để truyền máu trực tiếp cho đứa bé cũng chính là em trai cô.

Vài tiếng trôi qua

Mọi thứ đều tiến triển thuận lợi cho đến khi Celestia được đưa ra bên ngoài, bố và người phụ nữ kia cũng đã đứng đó đợi Celestia.

Celestia lạnh nhạt nhìn thẳng bố mình - "Không cần lo lắng đâu, nhờ phước của ông tôi sẽ sống lâu lắm"

"Con à! Bố xin lỗi"

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói với bố cô - "Anh về chăm thằng bé đi, em có vài lời muốn nói với con bé"

Ông vỗ nhẹ lên bàn tay Celestia - "Cảm ơn con vì đã cứu thằng bé"

Ông rời đi, người phụ nữ dìu lấy Celestia, nhưng Celestia lại không đẩy ra, có lẽ vì đã nhìn thấy cô ta khóc đến đỏ hoe ở mắt Celestia không nỡ nặng tay, thêm nửa cánh tay cô giờ có chút đau nhức thêm vừa lấy máu nên có tí choáng!

"Con ngồi đi"

"Cô muốn nói gì?! Để cảm ơn thì không cần?! Tôi coi như cứu một người lạ cần cứu"

Người phụ nữ bất ngờ quỳ xuống trước mặt Celestia, khiến Celestia có chút kinh ngạc - "cô làm gì vậy?! Đứng lên đi"

"Để cô nói được không?!xin lỗi vì đã làm tan vỡ gia đình con, nhưng cô và ông ấy là yêu nhau thật lòng, ông ấy đến với cô chỉ là vì muốn đùm bọc cô, chồng cô là bạn thân ông ấy, đã mất trong một vụ tai nạn và cô tình cờ biết đến ông ấy"

Celestia cười khẩy - "Vậy là cô bước vào phá hoại hạnh phúc người khác sao?!"

"Không phải như con nghĩ đâu, ông ấy phát hiện mẹ con ngoại tình, cãi nhau một trận lớn rồi đến tìm cô, đêm đó ông ấy sỉn đã phát sinh loại quan hệ đó với cô, nên mới có thằng bé, cô biết nói thế nào cũng không thể đền tội, cô sẽ rời khỏi ông ấy, sau lần này cô cũng muốn con đừng hiểu lầm ông ấy nửa, ông ấy cũng là bất đắc dĩ, từ nay cô sẽ không làm phiền ông ấy nửa"

Celestia cuối cùng cũng hiểu ra, rốt cuộc mẹ mình là người thay đổi trước, mọi thứ mà mẹ làm đúng là rất ích kỉ. Vậy mà từng ấy năm cô luôn cho rằng bố ra tay trước là vì bố có nhân tình trước!

"Cô chấp nhận rời xa ông ấy thật sao?! Không cần tiền của ông ấy luôn sao?!"

"Cô chấp nhận! Vì con là ân nhân cứu mạng thằng bé, nếu giờ con kêu cô chết, cô cũng lập tức làm theo"

Celestia chỉ phá lên cười thật to nhưng nước mắt lại rơi dài vô thức - "Giá như bà ấy cũng như cô! Được, không cần rời khỏi ông ấy đâu, cô phải hứa chăm ông ấy thật tốt và cả em trai của tôi nửa, nhớ đấy"

Celestia đứng lên bỏ đi một mạch, cô vẫn quỳ ở đó nước mắt cũng rơi dài! Có lẽ Celestia hiểu trong khoé mắt của cô ta chính là nỗi buồn sâu thẩm, bản thân Celestia cũng không muốn tranh giành, đây coi như là sự chấp nhận cuối cùng để bù đắp sự hiểu lầm của chính mình dành cho bố mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro