Chương 57: Hay là chúng ta dừng lại đi
Mới chỉ là đầu giờ chiều hai thân ảnh xinh đẹp lại tỉ thí võ công rồi, nếu không nói họ vừa chấp nhận yêu nhau còn tưởng mối quan hệ yêu đương này đã đi cùng nhau lâu lắm rồi í.
Khung cảnh thật hữu tình, vừa riêng tư lại vừa ấm áp, Farrah nằm trong vòng tay của Celestia yêu kiều, hai mắt long lanh nhìn Celestia ở góc độ cực gần, khoảng cách này vốn Farrah có thể nghe cả nhịp thở của Celestia, bản thân cô biết ngoài yêu Celestia ra, cô còn say mê Celestia đến nổi cuồng nhiệt mất rồi.
Farrah khẽ vươn người đặt lên má Celestia một nụ hôn,rồi ngoan ngoãn quay lại vị trí ban đầu, cô bối rối hai ngón trỏ của cô cứ chạm vào nhau liên tục, rõ ràng biểu hiện này chính là có chuyện muốn nói, Celestia dĩ nhiên là có thể nhìn ra được liền hôn lên trán Cô rồi yêu thương hỏi
"Có phải lại có chuyện muốn hỏi em không?!"
Farrah ngước lên nhìn Celestia đầy sự kinh ngạc
"Sao em biết chị sẽ là có chuyện muốn hỏi?!"
Celestia vuốt ve cánh tay trần của Farrah đầy âu yếm, ánh mắt chính là nhìn thấu Farrah, đáp - "Chẳng những biết chị muốn hỏi, còn biết chị sẽ hỏi em vì sao đêm qua em phải ở cùng Rio có đúng không?!"
Farrah bặm môi ánh mắt nhìn thẳng Celestia dứt khoác hỏi - "Nếu em biết rồi thì có thể trả lời cho chị biết được không?! Chị thật sự đã nghĩ hàng trăm ngàn cảnh em bị anh ta ôm trong lòng giống thế này, chị lại cảm thấy lồng ngực có chút nhói"
Celestia vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến - "Em biết chị sẽ nghĩ lung tung mà, thật ra Rio bị ám sát anh ấy vốn là người trong giang hồ chị biết mà, vết đạn xém nửa đã ghim thẳng vào tim, bọn em dù sao cũng có hôn ước nên việc em phải ở đó là điều có thể hiểu, có đúng không?!"
Farrah ánh mắt lo lắng nhìn Celestia - "Vậy nếu sau này em và anh ấy kết hôn rồi, chẳng phải em cũng sẽ thời thời khắc khắc gặp nguy hiểm sao?!"
Celestia khẽ cong môi như cách chấp nhận vậy
"Chị có thể nghĩ cho mình một chút được không?! Chị cứ thế này em thật sự sẽ phát điên lên thật đấy"
Farrah cúi mặt, tâm tư ngổn ngang trăm lối, câu nói này liệu rằng có ý nghĩa gì đây?! Tâm trí Farrah lại phát triển đến trăm phương nghìn lối!
"Chị không thể không lo cho em, chị càng không ngưng lại được việc nghĩ đến em, có lúc chị nghĩ - hay là thôi đi, đơn phương chấm dứt thứ tình cảm của người thứ ba này đi, nhưng chị lại không thể!"
Celestia siết chặt vòng tay ôm lấy thân ảnh yếu đuối của Farrah vào lòng, nước mắt Farrah lăn dài trong vô thức, tâm tình của Celestia cũng rối như tơ, họ vốn dĩ phát triển tình cảm ngay giai đoạn đáng lí ra phải kiên quyết chấm dứt mọi thứ mới đúng!
Celestia đề nghị - "Hay là chúng ta dừng lại đi"
Farrah giọng nghẹn ngào, siết chặt lấy Celestia, hỏi - "Vì sao chứ?! Em chán chị rồi sao?! Có phải vì chị làm sai gì không?! Chị có thể sửa mà"
Celestia mỉm cười đáp - "Vì an toàn, em muốn chị phải tuyệt đối an toàn ít nhất là trong giai đoạn này! Nghe em nè chị Farrah - em không thể đùa trên tính mạng của chị, chị hiểu không?!"
Farrah khẽ gật đầu,dụi mặt vào bã vai Celestia mặc nhiên nước mắt vô thức rơi dài, câu nói này rõ ràng hàm ý một ý nghĩa ẩn sâu bên trong, nhưng bản thân Farrah hiểu, chắc chắn có nguyên nhân Celestia mới mập mờ và cô tôn trọng nó!
Tiếng nấc của Farrah ngày một lớn hơn, nước mắt làm ẩm ướt cả cánh tay của Celestia, Celestia biết nói câu này chính là tự tay cứa vào tim Farrah một nhát, không nông cũng không sâu vừa đủ để khiến Farrah cảm thấy đau đến mức chết đi sống lại!
Nhưng để tiếp tục bản thân Celestia hoàn toàn không thể nghĩ ra được kết cục sẽ thế nào, ngày bản thân lên xe hoa - Farrah sẽ thế nào chứ?! Rõ ràng là yêu nhau nhưng dường như xa xăm vô định! Thứ Celestia sợ vẫn mãi là những giọt nước mắt của Farrah!
Thà làm đau Farrah trước lúc Farrah kịp chìm đắm vào vẫn hơn là đến lúc cả bản thân cô cũng mất kiểm soát thì lại gián tiếp làm ảnh hưởng Farrah và khiến Farrah gặp nguy hiểm, trong chuyện này vốn dĩ bản thân cô biết không còn đơn giản là giữa cô và Rio nửa rồi!
Farrah đã khóc rất lâu, rất lâu và Celestia vẫn ở đó ôm chặt cô rất lâu rất lâu.
Farrah khóc đến ngủ thiếp đi trong lòng Celestia, chiếc mũi lẫn khoé mắt đỏ hoe, hàng lệ vẫn còn ẩm ướt, nhìn Farrah thế này lòng cô đúng là tự trách, Celestia sờ nhẹ lên má Farrah thầm nghĩ
:"Em biết là nhẫn tâm, nhưng nếu cứ để chị chịu đựng thế này em thật sự không nỡ. Cứ cho là em vô tình nhưng mọi thứ hiện tại em hoàn toàn không biết nó rốt cuộc sẽ đi về đâu"
:"Nếu yêu chị là sai, em dĩ nhiên nguyện rằng mình không bao giờ đúng... nhưng để lựa chọn để kẻ khác tổn thương chị em nguyện để bản thân mình làm điều đó! Em xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến chị yêu em - chị Farrah à"
Điện thoại Farrah lúc này tình cờ có tin nhắn, là tin nhắn của Roy - "Chị hai à! Cứu em, bọn họ đang cố tình giam lỏng em ở đây, em lại không biết rốt cuộc đây là đâu nửa và mục đích cuối cùng của họ là gì chứ?! Họ muốn giết em sao?!"
Celestia đọc xong liền xoá nó khỏi hộp thư đến của Farrah, cô biết bản thân nên làm gì càng biết chuyện này là nhắm đến cô, cô không muốn để người vô tội bị liên luỵ! Thật may người đọc tin nhắn này lại là Celestia, đúng là ông trời cũng muốn bảo vệ Farrah!
Celestia đặt Farrah nhẹ xuống gối, kéo nhẹ chăn lên đắp ngang ngực của Farrah. Cứ nhìn Farrah ngon giấc mà khẽ mỉm cười, đặt lên trán của Farrah một nụ hôn
"Em đã từng nói có em ở đây, sẽ không để ai uchiep chị, nếu có - người đó chỉ có thể là em"
Celestia thay đồ rời đi, trong lúc Farrah vẫn say giấc, dĩ nhiên nơi Celestia đến là nhà của Rio!
"Thưa đại tiểu thư cô muốn đi đâu?!"
"Đến nhà Rio!"- Celestia khoác chiếc áo có chút dày dặn bên ngoài, gương mặt điềm tĩnh đến lạ, nhìn vào kính hậu thứ cô thấy khiến cô khẽ cong môi cười nhếch đầy ma mị
:"Đúng là muốn chơi trò theo dõi nhau sao, vậy thì cùng nhau đi một chuyến vậy, nếu đã có khán giả e rằng phải diễn đạt một chút rồi"
Người mà Celestia nhắc đến vốn không phải người của Rio, vậy rốt cuộc là người của ai?! Janny?! Hay bố Rio?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro