Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Celestia... đừng....

Celestia là giận đến chỉ muốn giết chết Rio quách cho xong, cho dù có khoẻ mạnh đến đâu thì với sức của con gái vốn không thể làm lại Rio được.

Cô nghĩ đến cảnh cùng Rio nảy sinh chuyện đó, cô liền nổi da gà ngán ngẫm.

Celestia trở về nhà cũng đã muộn giờ học, đành nghỉ luôn hôm nay vậy, tối qua cũng không ngủ ngon giấc coi như được ngày ngủ bù.

Từ ngoài cổng cô lê bước vào trong cùng với thần trí có chút chao đảo, hai mắt cứ lờ mờ không rõ, bây giờ trong lòng cô chỉ rõ nhất chính là cái hôn khi nãy với Rio! Tức đến nghẹn ở cổ!

Bước vào trong nhìn thấy Dì Sáu Celestia liền chào hỏi - "Chào buổi sáng dì"

Nhìn Celestia mệt mỏi dì Sáu lại lo lắng hỏi han

"Con không khoẻ ở đâu à Celestia?!"

Celestia lắc đầu, liền hỏi - "Chị ấy sáng nay có tốt hơn không dì?!"

"Con bé tốt hơn rồi, ăn sáng uống thuốc rồi mới đến trường, lo cho con bé Farrah sao còn đi cả đêm vậy con?!"

"Con có việc mà dì" - chưa kịp để dì trả lời, Celestia đã đi thẳng lên phòng.

Dì Sáu nói với theo - "Celestia! con có dùng bửa sáng không?!"

"Không ạ, con muốn ngủ thôi, đừng để ai phiền con"

Âm thanh vang vọng từ cầu thang đến chỗ của dì Sáu đứng, dì Sáu dĩ nhiên còn lạ gì những cảnh ngày ngủ đêm bay của Celestia nửa.

----------------

14:00PM nhà Celestia

Lúc này Celestia cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành trên phòng còn Farrah thì lại vừa đi dạy về, tâm trạng dĩ nhiên có chút không vui khi mà suốt từ sáng đến giờ Celestia không thèm nhắn tin hay gọi điện cho cô, làm cho cô vừa buồn vừa giận lại vừa lo!

Dì Sáu nhìn thấy Farrah từ xa liền nở nụ cười - "Farrah về rồi à! Có đói không con?!"

Farrah mỉm cười, nét mặt lại tuyệt nhiên không vui

"Dạ con mới về, nhưng con chưa đói ạ, à mà Dì... em ấy về chưa ạ?!"

"Con bé về từ sáng nay rồi, đang ngủ trên phòng, còn bảo rằng không cho ai làm phiền đấy"

Farrah chau mài - "Vậy để con lên xem sao ạ"

Farrah tức giận đùng đùng bỏ lên lầu, rõ ràng là về nhà rồi lại không gọi hay nhắn tin báo một tiếng, lần này coi bộ không ai cứu nổi Celestia rồi!

PHÒNG CỦA CELESTIA VÀ FARRAH

Farrah mở cửa bước vào, nhìn Celestia nằm yên ngủ ngon lành mặc dù cô đã rất mạnh tay để mở cửa, miệng thì đòi cho Celestia một bài học nhớ đời, nhưng tâm lại không nỡ!

Farrah tiến sát lại Celestia - "Đồ đáng ghét nhà em còn biết đường mò về sao?!"

Celestia vẫn bất động!

Farrah đành cứ để cho Celestia ngủ vậy

:"Chẳng lẽ tối qua em ấy không ngủ?! Đừng nói em ấy với Rio ân ái sáng đêm đó nha?!

Không thể nào - không thể nào - không thể nào"

:" Em đúng là đáng ghét, phải đi tắm thôi, mình sắp lên máu với mớ suy nghĩ này rồi"

Farrah đi thẳng vào phòng tắm, tắm cho hạ cơn hoả này trước thì hơn, do gội đầu nên mái tóc của cô còn ẩm ướt, những giọt nước lăn dài xuống xương quai xanh thêm quả đầm hai dây lại càng tăng độ sát thương với kẻ si tình!

Chiếc khăn tắm trên tay dường như chỉ giúp cho Farrah thêm lôi cuốn mà thôi.

Celestia vốn đã tỉnh giấc từ bao giờ rồi,mắt Celestia đứng tròng nhìn Farrah không chớp mắt,mắt chữ O mồm lại chữ A là muốn nhỏ dãi tới nơi rồi, giọng cà lăm - "Chị... Farrah..."

Farrah nhìn Celestia bằng ánh mắt dỗi, không thèm để ý đến Celestia, cứ im lặng đi đến bàn để sấy tóc.

Celestia dường như nhận ra rồi thì phải nên liền ho vài tiếng rồi nói - "Có ai đó lại dỗi rồi, mình bị thương rồi không biết người ta có quan tâm không nửa"

Celestia bất ngờ la hét - "Áaaaa đau quá"

Farrah vốn là không thèm quan tâm, vì cô đang giận thật rồi, Celestia đi cả đêm về lại không nhắn nổi một tin báo bình an đừng nói là Farrah giận Farrah bỏ mặt luôn thì cũng không có gì quá đáng lắm.

Celestia ôm Farrah từ phía sau - "Giận em à?! Không thương em nửa sao?!"

Farrah gỡ tay Celestia ra giằng giọng

"Em đừng đụng vào người chị, em còn biết em đã chọc chị giận sao?!"

Celestia xụ mặt khoanh tay biết lỗi nhẹ giọng

"Em xin lỗi mà, tại em mệt quá, nên về đến là liền ngủ ngay, em biết lỗi rồi, xin Farrah đại nhân rộng lòng thương xót bỏ qua được không ạ?!"

Farrah thở dài ngoảnh mặt đi, Celestia liền tiến sát đến giữ chặt hai má Farrah lại thỏ thẻ

"Thôi mà đừng giận nửa, em biết em sai rồi, em thề lần sau sẽ không như vậy nửa có được không chị yêu?! Tha cho em một lần này thôi mà"

Hai mắt Farrah rưng rưng - "Em đó! Chị đã rất lo cho em, chị không dám gọi vì sợ phiền em, em về đến lại không báo bình an cho chị, chị trong mắt em vốn không có chỗ đứng mà"

Celestia ôm chặt Farrah - "Là lỗi của em, không có phiền mà, chị lo cho em em mừng còn không hết nửa là, vì đêm qua em lạ chỗ trằn trọc mãi không ngủ được nên sáng nay mới mệt, chị xem hai mắt em sắp thành panda rồi này, không có lần sau đâu, em xin lỗi mà, đừng giận nửa em sẽ buồn lắm"

Farrah siết chặt Celestia - "Chị xin lỗi chị lại ích kỉ rồi, chỉ vì chị nhớ em nên mới nổi tính giận dỗi vô cớ, em có ghét chị không?!"

"Dĩ nhiên là không rồi, em yêu chị, rất yêu chị"

"Chị cũng yêu em, nên mới sợ mất em đến ích kỉ, chị hứa sẽ cố gắng kìm nén nó lại để không làm em khó xử"

Celestia rời xa vòng tay với Farrah, khẽ mỉm cười

"Chị hãy cứ là chị, vì em yêu con người chị, nên em có thể chấp nhận và yêu tất cả những mặt khác của chị dù là xấu hay tốt cho nên chị không cần thay đổi hay kìm nén bản thân có biết không?!"

"Cảm ơn em Celestia"

Ánh mắt gian manh của Celestia nhìn Farrah - "Khờ quá! Nhưng mà nè, chị không được phép mặc đầm hai dây với bất kì ai có biết không?!"

Farrah ngây ngốc hỏi - "Tại sao chứ!?"

"Vì người ta sẽ bất chấp phạm tội để có được chị, giống em bây giờ vậy"

Celestia bất ngờ bế Farrah lên đi đến giường - "Áaaaaa thả chị ra, em là đồ biến thái, em còn chưa tắm kìa"

"Chị dám chê em sao?! Đây là mùi tình yêu đó"

Celestia khẽ hôn lấy đôi môi chúm chím của Farrah một cách nhung nhớ - "Celestia ưm~ aaaaa....Celestia"

Một lúc sau Celestia mới nuối tiếc rời bỏ - "Trước mặt là mỹ nhân làm sao có thể ngăn lại được kia chứ?! Em nói sẽ bù đắp cho chị mà, em đang bù đắp đây"

Farrah mắc cỡ đánh nhẹ vào vai Celestia - "Đồ gian manh, cái này rõ ràng là được thưởng mà, em có lợi quá rồi còn gì?!"

"Vậy tí nửa em sẽ tự nguyện, ngoan nào bảo bối à" - Celestia điêu luyện đến mức chỉ trong vài giây thành trì của Farrah đã bị chiếm đống

"Áaaaa Celestia.... đừng..." - cả hai lần nửa chìm đắm trong môi hôn nồng cháy!

Trận chiến địa này Celestia lại toàn thắng rồi, vì rõ ràng Farrah chỉ muốn cầu hoà không muốn phất cờ khởi nghĩa còn gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro