Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tới đâu tính tới đó

Có bao giờ bạn thử cảm giác vì ai đó ngoài người thân trong gia đình rơi nước mắt chưa?! Cảm giác muốn bảo vệ họ khỏi những hiểm nguy, bất chấp làm điều vượt quá giới hạn bình thường của bản thân í?!

Sẽ ra sao nên bạn bị bắt lựa chọn giữa việc buông hay là nắm?! Thời gian lại chính là thứ tàn nhẫn nhất!

TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ THÀNH PHỐ

Xe của Celestia và Farrah đậu gần cổng trường, hạnh phúc mà họ đang có vốn dĩ đang được đặt lên cáng cân thời gian, liệu rằng họ sẽ có thể mãi hạnh phúc bên nhau không?!

Celestia mỉm cười - "Chị xuống trước hay là em đây?!"

Farrah chu mỏ mặt có chút bất mãn - "Nhanh như vậy đã đến trường rồi sao?! Chị vẫn muốn bên em thêm một chút nửa mà?!"

Celestia khẽ hôn lên trán của Farrah rồi ôm chặt,đầy tình cảm - "Nếu còn không vào sẽ trễ đó cô giáo gương mẫu của em à?! Chẳng phải đến trưa là chúng ta lại có thể bên nhau rồi sao?!"

"Celestia nè, chị sợ chị rời đi thì lập tức em sẽ bị Rio bắt đi, hình như chị đã sai khi mạnh miệng cho rằng mình sẽ ổn, chị thật sự không ổn một chút nào cả"

Celestia siết chặt hơn - "Nếu cảm thấy mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, chị có thể chọn cách buông tay em, em sẽ tuyệt nhiên tôn trọng và không trách khứ dù chỉ là một con chữ"

Farrah cũng siết chặt hơn - "Chị biết bản thân không thể quá ích kỉ nhưng chị cũng biết nếu không ích kỉ chị sợ đến ngày nào đó em đột nhiên chán ghét chị, chị sẽ hoàn toàn đánh mất em"

"Em không có lựa chọn, nhưng chị thì có, em biết chị sẽ chịu thiệt thòi, nhưng em nhất định phải lấy anh Rio, điều đó không phải vì em mà là vì bố mẹ em. Hay là chúng ta dừng..."

Không để Celestia nói dứt câu, Farrah đã vội vã che miệng Celestia lại, nụ cười có chút gượng gạo đáp

"Chị hiểu mà! Chỉ là đột nhiên chị lại giở thói trẻ con giành giựt,nhõng nhẽo với em một chút thôi, chị sẽ không như vậy nửa, chị vào đây"

Farrah nhẹ bước khỏi xe, đi thẳng vào bên trong mà không hề dám nhìn lại dù một lần, vì cô biết bản thân sẽ bật khóc mất!

Celestia chỉ là mượn cớ bố mẹ để che đậy sự thật ẩn phía sau đó, trong lòng Celestia vốn chỉ muốn toàn tâm bảo vệ Farrah mà thôi,Celestia vì không muốn Farrah suy nghĩ nhiều về việc bản thân cô và Rio, rất khó để Farrah chấp nhận được nếu biết mọi thứ rắc rối xoay quanh Celestia đều là do bản thân cô mà ra, Với tính cách của Farrah dĩ nhiên sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình - đây là điều Celestia lo sợ!

Celestia :"Chia tay em không đành, nhưng để nhìn chị thế này em lại không nỡ, rốt cuộc em phải nên thế nào đây? Là đấu tranh đến cùng, rồi cùng nhau bỏ trốn hay là thoả hiệp đây?!"

Farrah :"Nếu đã quyết định vấn thân vào con đường này, mày phải biết điều chỉnh trạng thái thật tốt có biết không Farrah?! Em ấy sẽ vì mày mà nặng lòng, rõ ràng em ấy đã cho mày sự lựa chọn - là do mày đã chọn chấp nhận ở cạnh bên em ấy dù bất cứ với danh nghĩa gì rồi kia mà"

Phải rất khó để đưa ra quyết định rằng nên dừng lại hay tiếp tục, bởi vì lúc Farrah và Celestia nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc sóng gió bắt đầu ngập tràn cả bầu trời tưởng chừng như hạnh phúc của họ!

Khung cảnh trường vẫn là những chiếc lá vàng bay cùng vài trận gió lớn, những chiếc lá lìa cành những tưởng đã có thể nằm yên ở đó nhưng lại không cách nào nằm yên được, cũng giống như cô và Celestia vậy, dù rất muốn bình yên nhưng cuộc sống vốn không thuận ý người.

Vẫn là những tiết dạy thông thường của Farrah, nhưng hôm nay tâm trạng cô vốn dĩ không mấy tốt, nên cứ cảm thấy thời gian có chút chậm lại vậy!

GIỜ RA CHƠI

Vẫn là nơi hậu viên trường quen thuộc, Celestia vốn đã ngồi đó rất lâu rồi, tay cầm chiếc điện thoại quen thuộc chính là nhắn tin cho Farrah

"Chị có đói không?!"

"Chị muốn ăn cùng em, nhưng dĩ nhiên là không thể. Celestia à em có nhớ chị không?!"

Đọc tin nhắn mà Celestia bất giác cười vô tri, có lẽ để sống trong buồn bã hoặc đắn đo Celestia vốn đã chọn sống vui vẻ bên Farrah, dành mọi thứ tốt nhất cho Farrah, tới đâu tính tới đó vậy!

"Em rất nhớ, nhớ chị đến sắp phát điên rồi"

"Chị cũng vậy! Chỉ muốn được ôm lấy em ngay lập tức thôi"

"Chị ăn gì đi nếu không sẽ bệnh đó, chị còn uống thuốc nửa có biết không?!"

"Được, nghe lời em, em cũng phải vậy nhé"

"Được! Hẹn chị 2 tiếng 15 phút nữa gặp nhau ở cổng trường nhé"

Những câu chữ vô tri nhưng người nhắn nó quả nhiên là tâm tư gửi kèm theo nó rất nhiều, thứ họ có là trái tim của nhau,điều mà chẳng có bất kì một thứ nào có thể thay được!

Chom khẽ vỗ vai Celestia - "Nè làm gì chị cười tươi vậy?!"

Celestia bình thản đáp - "Đâu có gì đâu, đừng nhiều chuyện quá"

"Nói xem nào, có phải lại chứa đầy tâm sự không?!"

Celestia im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng Chom nói

"Nếu em yêu một người, em có chấp nhận bản thân trở thành kẻ thứ ba trong chính cuộc tình của mình không?!"

Chom ngạc nhiên nhìn Celestia - "Ý chị là sao?! Em vẫn còn chưa hiểu rốt có phải lại liên quan anh Rio không?!"

Celestia khẽ gật đầu, Chom liền chống càm suy tư

"Anh ấy lại muốn thế nào?! Vẫn còn chưa có ý định từ bỏ chị sao?!"

Celestia thở dài - "Chuyện bây giờ vốn không còn đơn giản thế nửa, vì anh ấy không những dùng chị ấy uy hiếp chị, mà còn có bố mẹ chị lẫn em trai của chị Farrah nửa"

Chom cũng đột nhiên im lặng,

Ánh mắt Celestia chứa đựng cả vùng trời tâm tư liền nói tiếp - "Mục đích cuối cùng chính là anh ấy muốn kết hôn với chị, một đời muốn bên cạnh chị, còn là sinh con đẻ cháu cho anh ấy"

Chom bỗng la hét thất thanh - "Cái gì?!"

Celestia liềm bụm miệng Chom - "Nhỏ tiếng thôi"

Chom hoảng hốt hỏi lại - "Chị nói gì cơ?! Đám cưới?! Sinh con?! Nhưng chị chỉ mới 17 tuổi kia mà?!"

Celestia lại mỉm cười gượng gạo đáp - "Thời gian chị có để bên cạnh chị ấy chính là vài tháng ngắn ngủi trước khi đủ 18 tuổi,năm chị đủ 18 tuổi lúc đó nhà anh ấy sẽ lập tức tổ chức đám cưới"

Chom nắm lấy bàn tay Celestia như cách an ủi Celestia vậy - "Chị định thế nào?! Có đồng ý không?!"

Celestia gật đầu!

"Chị Celestia rốt cuộc là sao đây chứ?! Chị thoả hiệp thật sao?!"

"Chị không có quyền lựa chọn em hiểu không?! Mô bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt"

"Còn chị ấy thì sao?! Có biết không?! Anh Rio biết liệu có ổn không hả chị?!"

"Anh ấy chấp nhận cả việc chị và chị ấy bên nhau, miễn chị vẫn bên cạnh anh ấy em nói xem có ổn không?"

Chom cũng ngổn ngang tâm sự trong lòng, chưa bao giờ cô thấy Celestia gượng gạo như hôm nay, Celestia hít một hơi thật sự nhìn xa xăm lại nói tiếp

"Chị đã nói hết cho chị ấy, nhưng chị ấy vốn không muốn rời bỏ chị, trái lại còn chấp nhận làm kẻ thứ ba trong chính cuộc hôn nhân của chị, em nghĩ xem có ai hạnh phúc như chị không?! Được cả hai người dành sự yêu thương đến vậy, đến mức chị sắp ngạt vì bức rức và tự trách mất rồi!"

Chom im lặng. Celestia cũng im lặng mỉm cười chua xót cho chính sự ngổn ngang tơ vò của mình.

Mọi thứ rơi vào khoảng không vô định, bản thân Celestia lại không nghĩ rằng mình có thể thê thảm đến mức này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro