
Chương 5: Điều kiện chính là chị dọn đến đây
Cuối buổi dạy Farrah ra bãi xe, cốt ý là định lấy xe để ra về, vì thật ra Farrah không biết nhà Celestia thì làm sao đến đó được kia chứ? vừa đang suy nghĩ làm sao để trả số tiền kia cho Celestia và làm sao biết được nhà của Celestia ở đâu thì đã có một chiếc xe sang trọng nhãn hiệu BMW phiên bản giới hạn dừng lại bên cạnh cô,chiếc kính xe từ từ hạ xuống người đó chính là Celestia.
Celestia nháy mắt - "Mau lên xe..."
Farrah ngẩn người - "Celestia...em"
Celestia chau mài - "Sau đây?! chị còn ngẩn người ở đó làm gì?! hay muốn em xuống bế chị lên?!"
Farrah nhẹ nhàng bước lên xe mà trong lòng Farrah lúc này vô cùng run rẫy như sắp bị Celestia ăn tươi nuốt sống đến nơi vậy,Farrah ngồi nép vào một bên im lặng không nói gì, Celestia nhìn dáng vẻ của IngFa cứ như chú thỏ ngồi cạnh một con sói đói vậy... mà không thể không phì cười
"Này! Chị làm gì sợ em dữ vậy?! Sợ em ăn thịt chị sao?! Chị Farrah?!"
Farrah cười gượng - "Đâu có chị bình thường mà... em đừng quan tâm"
Celestia lại tiếp tục chọc - "Còn nói là bình thường sao bình thường mà sao tay chị run vậy?!"
Farrah ngoảnh mặt đi - "Ờ tại máy lạnh trong xe lạnh quá thôi"
"Này chỉ có biết nói dối không vậy?! Rõ ràng máy lạnh trên xe chỉ có 27 ° chị bị sinh non à?!"
Farrah lãng tránh - "Em đừng hỏi nữa nói tóm lại là chị lạnh..."
Celestia cười gian - "Có cần em ôm cho đỡ lạnh không?!"
"Không ...không cần đâu"
Celestia lại thấy chọc Farrah rất vui nên lại chọc tiếp
"Chị bị cảm lạnh hay sao mà mặt chị đỏ vậy"
"Không có, chị bình thường mà, em im lặng một xíu được không?!"
Vừa dứt câu Celestia đã cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho Farrah,Farrah có chút bất ngờ nhưng cũng im lặng lãng tránh đi hướng khác mặc dù trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc vì được quan tâm!
Farrah Không hiểu tại sao mà khi ngồi cạnh Celestia lại có cảm giác khác lạ, cơ thể cô nhạy cảm hẳn ra, thoáng chút có tí sợ sệt ánh mắt của Celestia, là giáo viên dạy Văn đáng lẽ phải nói chuyện rất lưu loát nhưng đối diện với Celestia thì Farrah lại trở nên lúng túng nói chuyện liền trở nên lấp bấp rời rạc!
NHÀ CỦA CELESTIA
Dì Sáu liền ra mở cửa - "Con về rồi đó à Celestia?!"
Celestia cúi chào - "Vâng ạ, con về rồi"
Dì Sáu có chút ngạc nhiên - "Đây là?!"
Farrah cúi chào còn Celestia liền đáp
"Đây là giáo viên chủ nhiệm của con ạ"
"Con chào dì Sáu ạ"
Dì Sáu mỉm cười - "Vào trong đi đã hai đứa, ăn cơm luôn nhé Dì chuẩn bị cho?"
Farrah liền từ chối - "Dạ không cần đâu ạ, con đến có việc xong là về ngay thôi ạ, không dám phiền đến Dì đâu ạ"
Celestia liền nghiêm nghị - "Dì cứ dọn đi ạ, con lên phòng nói chuyện với cô giáo xong sẽ xuống ăn ngay, đi thôi cô giáo"
Celestia cứ thế đi lên lầu, Farrah cũng hất hãi đi theo sau
"Con đi ạ"
"Ờ con đi đi"
Celestia chậm rãi đi lên phòng, phía sau chính là Farrah với dáng vẻ rón rén, chẳng biết Celestia là đang định làm gì,bản thân Farrah hiện tại lại đang nợ một khoản tiền lớn thế kia chẳng biết nên giải quyết thế nào,dù muốn dù không cũng phải chiều lòng Celestia trước
Farrah thở dài thì thầm
:"Đành vậy! Đằng nào cũng chẳng thể trốn mãi được"
PHÒNG CỦA CELESTIA
Celestia nhẹ giọng - "Chị ngồi đi"
Farrah đóng cửa tiến lại liền hỏi
"Tại sao lại phải lên đây để nói chuyện chứ?! Mà không nói bên ngoài?!"
Celestia chau mài khó chịu
"Chị lại có ý kiến gì nửa sao?!"
Farrah lắc đầu - "Không! Chỉ là chị thấy không được thoải mái thôi."
Celestia cũng thắc mắc muốn biết lí do
"Tại sao?! Em còn chưa làm gì chị mà?! Em có phải ác quỷ đâu mà chị sợ em đến vậy?!"
Farrah né tránh câu trả lời, nên liền hỏi lái sang chủ đề khác - "Em nói mau đi, rốt cuộc điều kiện của em là gì?!"
"Chị chẳng phải giáo viên sao?!"
Farrah trố mắt ngạc nhiên - "Thì phải! Ý em là gì?"
"Em cần một gia sư riêng, vừa hay chị lại nợ em, chẳng phải hoàn hảo sao?!" - Celestia nháy mắt
Farrah liền ấp úng - "Gia sư riêng?! Nhưng mà..."
"Em biết ngoài giờ dạy trên lớp chị còn đi làm thêm, vậy thôi được chỗ đó trả chị bao nhiêu? Em trả gấp đôi cộng với tiền lương gia sư riêng trừ vào tiền nợ, nhưng đổi lại một điều kiện..."
Farrah liền hỏi - "Đó là gì?!"
Mặt Celestia lập tức gian manh - "Chị phải dọn đến đây ở cùng em! Sao?! Chị quyết định đi"
Farrah liền từ chối - "Không được, chị còn có em trai..."
Celestia chau mài - "Được! Đơn giản mà, em kêu người làm hắn biến mất luôn là được..."
Farrah trừng mắt - "Em điên sao Celestia?! Biến mất?! Ý em là thế nào?!"
Celestia thản nhiên - "Chẳng phải hắn biến mất thì chị sẽ ngoan ngoãn đến đây sao?! Khi đó chị không còn lo cho ai nửa rồi mà tự giác đến đây!"
Farrah khó hiểu - "Nhưng tại sao phải dọn đến đây mới được chứ?!"
"Có hai lí do, thứ nhất là tại em thích, thứ hai em muốn bất kể khi nào cần, chị cũng đều xuất hiện ngay lập tức trước mặt em, vậy thôi"
Farrah thở dài - "Để chị có thời gian suy nghĩ đã?!"
Celestia nhướng mài - "Sau khi dùng cơm xong em muốn chị cho em câu trả lời hoặc ngay bây giờ chị lập tức trả lời đi"
Farrah giận đến tím người chỉ muốn đánh cho Celestia một trận đã đời - "Em... đồ đáng ghét"
"Sao đây?! Hay là bây giờ em gọi cho Rio nhỉ?! Nói là em đổi ý rồi, không còn muốn trả nợ giúp em trai chị nửa?! Không biết anh Rio sẽ làm gì em trai chị đây?! Em rất tò mò đó chị Farrah?!"
"Em thật quá đáng....đừng tưởng..."
Không để Farrah kịp nói hết câu, Celestia đã tiến đến áp sát Farrah vào góc tường cạnh cửa, tay còn chống lên tường khiến Farrah không thể nào dịch chuyển được, cảm giác vừa ngượng vừa mắc cỡ khiến hai bàn tay Farrah cứ đan chặt vào nhau, gương mặt cả hai rất gần nhau, cơ thể Farrah bỗng nóng lên như có luồng điện chạy qua vậy cứ tê dại không thể nhúc nhích vì nhúc nhích sẽ liền chạm vào người Celestia, Celestia kề sát vào tai Farrah nói nhỏ
"Em còn có thể quá đáng hơn thế này nhiều, chị có muốn thử ngay bây giờ luôn không?!"
Farrah đẩy Celestia ra - "Không cần đâu... chị không muốn thứ"
"Vậy trả lời được rồi, chị muốn thế nào?!"
"Được rồi, chị đồng ý nhưng chị cũng có điều kiện..."
Celestia mỉm cười - "Lại còn ra điều kiện với em sao?! Chị nói thử xem nào?!"
Farrah nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh lẫn giọng nói
"Em không được chen vào chuyện cá nhân của chị, không được tự tiện vào phòng chị, còn nửa..."
Celestia chau mài
Farrah ấp úng - "Không được đứng gần chị giống như bây giờ nửa?"
Celestia ngơ ngác - "Tại sao?!"
"Thì... thế em có đồng ý không đã?!"
Celestia liền lái sang chuyện khác
"Hmmm! Đi thôi dì Sáu đang chờ chúng ta đó..."
Celestia mở cửa rời đi, Farrah đi theo liền nói với sau lưng
"Này rốt cuộc em có đồng ý hay không?!"
Celestia im lặng không đáp, Farrah cúi mặt với nét mặt Farrah bí xị giận dỗi, Celestia ngoảnh lại nhìn thấy liền dừng lại,Farrah cứ thế đụng vào người Celestia
"Này... sao đột nhiên em dừng lại vậy?!"
"Biểu cảm bày của chị nó khiến em rất không thích, nếu chị còn giương dáng vẻ này ra nửa hậu quả chị tự chịu nhé?!"
"Em có thôi đi không Celestia?! Em là đồ lưu manh à?!"
Celestia nháy mắt khiêu khích - "Lưu manh thì thế nào?!"
Farrah đẩy nhẹ Celestia - "Đi nào"
Vâng chúc mừng chị đã bước một chân vào cuộc vui của Celestia, hay chính xác hơn là canh bạc tình yêu của Celestia, kết quả là thành hay bại vốn cũng chẳng ai đoán được, nhưng tạm thời là vẫn ổn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro