Chương 46: Áp lực vô hình
Mọi thứ vốn đã nằm trong kế hoạch của Rio, đúng như lời Celestia nói, Rio chỉ cần Celestia mà thôi, cho nên sẽ tuyệt nhiên không động vào những kẻ xung quanh vô cớ - trừ khi Celestia không nghe lời!
Hôm nay Rio không đưa Celestia về nhà mà đưa về biệt phủ của bố anh, ông ấy dường như muốn gặp đứa con dâu này rồi! Xe Rio đậu trước biệt phủ, hai hàng vệ sĩ kéo dài đến tận cửa, đường đi vào trang trọng đến mức hoành tráng, nhưng trong mắt Celestia nó thật vô nghĩa!
Vệ sĩ trang trọng cúi người đồng thanh - "Chào Cậu chủ - cô chủ đã trở về"
Celestia biết lí do vì sao họ lại gọi như thế còn không phải vì Rio hạ lệnh sao?! Lần này trở lại căn biệt phủ này cảm giác của Celestia có chút không thoải mái đúng hơn là cô có chút không vui, nhưng ngoài chấp nhận ra Cô hầu như không có lựa chọn khác!
Rio chìa bàn tay trước mặt Celestia - "Em hiểu mình nên làm gì rồi chứ?!"
Cô chính là bị ép buộc phải nắm lấy bàn tay Rio cùng bước vào trong, nụ cười gượng ép cũng được nở trên môi cô, Rio chưa từng nghĩ sẽ uy hiếp Celestia nhưng đây chắc chắn sẽ là lần đầu tiên Rio buộc phải làm thế này - vì anh yêu Celestia, anh chấp nhận biến mình thành kẻ xấu và đi ngược nguyên tắc của mình dành cho Celestia.
Đường vào cũng đột nhiên xa xăm, đôi chân bước mãi vẫn chưa đến được cổng chính, cảm giác hôm nay của Celestia rất tệ! Bên trong bố Rio đã ngồi sẵn ở đó đợi Rio nắm tay đứa con dâu do đích thân ông chấm điểm bước vào, ông cực kì yêu thích Celestia
"Celestia đấy à, mau mau đến đây"
Rio cúi chào - "Con chào bố"
Celestia mỉm cười nhẹ bước đến gần ông, khẽ ngồi xuống giọng cung kính - "Dạ con mới đến thưa bác"
Ông mỉm cười đáp - "Sao lại là bác? Con thử gọi là bố xem nào?!"
Celestia buộc phải thay đổi cách xưng hô - "Dạ con mới đến thưa bố"
Ông phá lên cười thích thú, chưa bao giờ ông thấy đứa con trai tài giỏi của mình làm điều gì đó mà khiến ông thích ngoại trừ việc đưa Celestia về đây!
"Đúng là đứa trẻ ngoan, ta biết con chưa đủ tuổi kết hôn, hay là đợi khi con đủ tuổi lập tức đám cưới được không?!"
"Dạ vâng ạ"
Celestia ngổn ngang đến bất lực, nhìn sang hướng Rio muốn cầu cứu nhưng đây cũng chính là ý của anh, đúng là chạy trời không khỏi nắng, trong lòng Celestia chính là không phục và một chút bực dọc nhưng ngoài mỉm cười Celestia hoàn toàn không có cách nào khác hơn!
"Sắc mặt con không tốt, con đang không khoẻ sao Celestia?!"
Celestia mỉm cười lắc đầu - "Dạ không ạ, chắc do đêm qua con ngủ trễ nên là sáng nay có chút mệt thôi ạ"
Ông nhìn sang hướng Rio giọng bỗng trầm hẳn
"Rio! Con chăm sóc cho vợ sắp cưới thế à?! Con bé mệt mà con không hay biết sao?!"
Rio đường đường bên ngoài oai phong lẫm liệt nhưng đứng trước bố lại chẳng khác những tên vệ sĩ là mấy, khi mà tôn kính cúi người đáp
"Con sẽ đưa em ấy đi kiểm tra ngay thưa bố, là do con không chu đáo rồi ạ"
"Hmmm! Con đó, để con bé đổ bệnh thì đừng vác mặt đến đây nửa"
"Dạ con biết rồi ạ"
Không khí có chút căng thẳng Celestia liền mở lời
"Bố đừng trách anh ấy, là do con không nói cho anh ấy ạ"
Ông chau mài chậm rãi nói - "Con không cần đỡ lời dùm nó. Ta còn lạ gì nó chứ, suốt ngày lo mải mê ăn chơi bên ngoài, mãi mới chịu yêu đương thật lòng mà lại vô tâm thế thì đúng là đáng trách"
"Dạ vâng"
Rio vẫn giữ nguyên thái độ cung kính ấy đáp
"Dạ! Là lỗi do con ạ"
Ông nhìn về hướng Celestia, đặt tay mình lên tay Celestia giọng điệu có chút nuông chiều
"Ta có kêu nhà bếp làm món tẩm bổ cho con, nghe nói mấy hôm trước con bị sốt đúng không?!"
Celestia đúng là có chút bất ngờ, chỉ gật đầu đáp - "Dạ, con không sao thưa bố"
"Sau này phải giữ sức khoẻ của mình tốt hơn có biết không?! Nào đi dùng bửa thôi, lát nửa ta sẽ kêu bác sĩ đến đây kiểm tra cho con sau"
Rio liền đáp - "Tí nửa con sẽ đưa em ấy đi, không cần phiền như vậy đâu ạ"
Cô cũng liền tiếp lời - "Dạ đúng rồi ạ, tí nửa bọn con sẽ tự đi ạ"
"Được nghe theo con, nào đi thôi"
Ông chậm rãi bước đi, cô và Rio đi theo phía sau, cô nhìn Rio ánh mắt cô chính là muốn hỏi nhưng trong tình huống này nên giữ im lặng thì hơn, vì hầu như cô luôn cảm thấy có ai đó luôn dõi theo mình, chỉ cần sơ sẩy một chút lập tức sẽ xảy ra chuyện vậy!
Cô ngoan ngoãn đến lạ vì cô biết bản thân đã sai lầm, một chân đã leo lên lưng cọp e rằng muốn bước xuống cũng rất khó!
Cô cùng Rio ăn uống với bố vui vẻ, trên bàn ăn ông đã hỏi những câu khiến cô đứng hình, vì cô biết hầu như mọi thứ của cô ông đều nắm trong lòng bàn tay, ngoại trừ chuyện cô yêu Farrah ra!
Sự quan tâm của ông dành cho cô con dâu này có lẽ ngoài sự mong đợi của cả Rio, anh cũng rất vui vì bố mình yêu thích Celestia đến vậy, sau này mọi thứ có lẽ sẽ ổn hơn.
Ăn uống trò chuyện vui vẻ xong thì Celestia và Rio chào hỏi ông ra về, cả hai vẫn giữ vai rất tốt cho đến khi bước vào xe rời đi, lúc này cô mới cảm thấy bản thân thật sự an toàn!
Celestia thở dài nhìn Rio - "Anh báo cáo tình hình của em cho bố anh sao?!"
Rio nhìn cô với ánh mắt cũng khó hiểu - "Dĩ nhiên anh không làm điều đó, bố anh chọn em là con dâu, dĩ nhiên ông ấy đã xem qua lai lịch của em, không cần đến anh báo cáo"
Giọng cô có chút khó chịu - "Về nhà đi, em mệt rồi"
Rio thản nhiên ra lệnh - "Đến bệnh viện"
Celestia đúng là sai lầm rồi khi đồng ý với Rio giao ước này, nó đang dần đúng với ý mà Chom nói - "Anh lại muốn thế nào nửa?!"
"Em nhìn phía sau đi"
Quả nhiên là có xe chạy theo họ, Celestia chau mài thắc mắc - "Đó là gì?!"
Rio châm điếu thuốc chậm rãi rít một hơi liền đáp - "Mật báo của bố, đúng hơn là bố anh muốn biết giữa anh và em là loại tình cảm gì?! Em nghĩ ông ấy không biết gì sao?!"
"Em cảm thấy như anh lôi em xuống nước vậy Rio à?! Anh thừa biết bố mình là người thế nào, anh lại còn lôi em vào chuyện lừa dối này làm gì chứ?! Trả lời đi" - Celestia quát vào mặt Rio, Rio chỉ bình thản đến lạ
"Anh chưa từng muốn dừng lại chuyện giữa chúng ta, đó là lí do anh đưa em về đó, em không hiểu sao?!"
Celestia ôm đầu bất lực, cô không còn biết nói gì với Rio, chính xác hơn là cô biết bản thân chính thức bước chân còn lại lên lưng cọp và sẽ không còn đường bước xuống!
"Đừng nói cho bố anh biết chuyện em và chị ấy, xin anh đó"
"Anh không nói nhưng còn em thì chưa chắc!"
"Ý anh là gì?!"
"Em nghĩ ý anh là gì?! Em đủ thông minh để hiểu mà Celestia?!"
Cô dĩ nhiên là hiểu chứ, mọi thứ đến mức này kể cả một người lém lĩnh thông minh như Celestia cũng đến mức đầu hàng rồi, cô không thể làm khác đi! Hoàn toàn không thể!
Rio nhìn Celestia bằng ánh mắt vô cùng chiều mến, chính xác hơn trong ánh mắt anh chứa đựng rất nhiều tâm tư khác mà Celestia sẽ không thể hiểu được -
"Anh sẽ bảo vệ em và cả người mà em yêu Farrah, nhưng điều kiện của anh chính là em phải bên cạnh anh, anh vốn đã nhúng nhường rồi nên em đừng được nước làm tới"
Celestia lặng thinh, ánh mắt nhìn về cửa sổ ra bên ngoài, chưa bao giờ cô cảm thấy mình bất lực đến mức này! Bất lực đến thoả hiệp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro