Chương 43: Em yêu chị
Chẳng biết bằng một thế lực nào đó, rõ ràng là tối qua cả hai nằm đối mặt với nhau ngủ, nhưng sáng nay lại là Farrah nằm trên tay của Celestia, một cảm giác an yên đến lạ!
Farrah chui rút vào cánh tay của Celestia ấm áp đến mức ngủ ngon lành, còn Celestia lại chẳng biết tâm thức thế nào mà cũng ôm trọn lấy Farrah!
Điện thoại Farrah cứ đến lúc hẹn lại reo vang, nên lúc này họ cũng choàng tỉnh, Celestia sờ soạng vớ lấy chiếc điện thoại đang reo, còn Farrah lại dụi mắt ư a vẫn chưa nhận ra bản thân đang nằm trọn trong lòng Celestia.
Một lúc sau Celestia cũng tắt được báo thức, dụi mắt nhìn người con gái bên cạnh mỉm cười hiền hoà, cảm giác ôm Farrah trong vòng tay, thật sự ngủ rất ngon...
Celestia nhẹ giọng, tay vẫn còn gối đầu cho Farrah - "Chào buổi sáng chị Farrah"
Trong ánh nhìn có chút mờ ảo, Farrah cũng có thể nhận ra giọng của Celestia, chẳng biết tại sao cô liền bật dậy theo kiểu hoảng hốt rồi lấp bấp
"Celestia..chị...sao chị lại ngủ giường của em vậy?!"
Celestia chỉ mỉm cười, ngồi bật dậy chống tay nhìn thẳng về hướng Farrah - "Vì em đặt chị ở đây"
Lúc này Farrah mới nhận ra cơ thể ê buốt, liền nhăn mặt, tay sờ nhẹ lên ngực trái của mình - "Ây da,người của chị... đau quá"
Celestia lo lắng nhích lại gần hơn xem xét - "Đau ở đâu?! Chị thấy chỗ nào không khoẻ?! Lập tức đến bệnh viện ngay"
Farrah dù đau nhưng nhìn biểu hiện này của Celestia liền trở nên hạnh phúc mà mỉm cười
"Coi em kìa, chỉ là khi nãy chị bật dậy mạnh quá nên có chút đau nhói thôi, không sao đâu đừng sợ"
Celestia thở phào, ôm lấy cô vào lòng trước sự ngỡ ngàng và một chút rung động
"Có biết em lo cho chị và sợ thế nào không?!"
Farrah cũng ôm đáp lại và vỗ nhẹ vào vai của Celestia
"Chị xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi"
Giọng Celestia ngập ngừng - "Chị Farrah à!Thật ra... Em có chuyện này muốn nói"
"Em nói đi"
"Thật ra là... là... em yêu chị, sau này chị đừng rời khỏi tầm mắt em được không?! Vì điều đó sẽ khiến em không an tâm"
Tròng mắt Farrah đứng chửng, tim cô đập loạn nhịp, cảm giác thân nhiệt của chính mình dần nóng lên, hai tay nắm chặt lấy hai bã vai của Celestia giọng cô có chút run nhẹ - "Celestia à! Em vừa nói gì?!"
Celestia rời khỏi vòng tay với Farrah, nhìn thẳng vào ánh mắt cô - "Em yêu chị, em biết là đường đột, cũng không biết chị có đáp lại nó hay không, nhưng em muốn thành thật với bản thân một lần"
Farrah im lặng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Celestia, sự chân thành của Celestia bản thân cô có thể cảm nhận được qua lời nói - cử chỉ - lẫn ánh mắt nhưng thứ khiến cô hoàn toàn đứng hình chính là không phải chỉ có mỗi cô có loại cảm giác đặc biệt này, cô còn đang sợ nếu Celestia biết cô cũng tồn tại loại cảm giác đặc biệt này với em ấy, em ấy có xa lánh cô không, thì đây chính là cô trả lời cho sự câu hỏi ấy!
Nhìn thấy Farrah im lặng, Celestia mặt ủ mài chau, giọng nó như sắp phát khóc vậy
"Em biết là chị không thể chấp nhận thứ tình cảm này, cứ coi như em chưa nói gì được không?!"
Farrah vẫn cứng đờ, không phải không muốn đáp lại nhưng đột nhiên toàn thân Farrah như bị đông cứng vậy, không thể nhúc nhích cũng không thể mở lời, cứ tuyệt nhiên ngẩn người ở đó!
Celestia rời khỏi giường đi về hướng phòng tắm, tâm trạng của Celestia chính là buồn bã vì bị khước từ, trong tất cả những thứ đáng sợ có lẽ thứ đáng sợ nhất chính là im lặng, nó như một hình thức phản đối hữu hiệu nhất vậy!
Celestia thở dài, nhìn bản thân trong gương rồi nước mắt khẽ lưng tròng
:"Mày biết vốn dĩ chị ấy không thể chấp nhận mà, nhưng bản thân mày cũng đã rất can đảm để có thể nói ra rồi, dù sao mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi"
Farrah dõi theo bóng lưng của Celestia khuất bóng, có thể cảm nhận được Celestia chính là đang buồn bã, nhưng vốn dĩ cô vẫn chưa trả lời kia mà
:"Cảm ơn em vì đã cùng một nhịp với chị, chị cũng yêu em Celestia à"
Một lát sau Celestia từ phòng tắm bước ra, ánh mắt không dám nhìn thẳng về hướng Farrah, cứ thế thay quần áo đi học rồi chuẩn bị rời khỏi phòng, còn không quên căn dặn Farrah
"Em có dặn nấu cháo và hầm canh tẩm bổ cho chị rồi, còn gọi đến trường xin cho chị nghỉ vài ngày,thuốc em cũng soạn sẵn ra từng lần uống cho chị đặt ở kia, nên chị ngoan ngoãn tịnh dưỡng nhé! Em đi học đây"
Celestia ba chân bốn cẳng rời đi không ngoảnh đầu lại, càng không cho cơ hôị Farrah được nói bất kì lời nào khác cứ thế rời khỏi phòng!
Farrah gọi với theo - "Celestia...Celestia...chị..."
Celestia khuất bóng Farrah liền thở dài
"Chị còn chưa kịp nói gì kia mà, em cứ luôn như thế sao?! Tự suy tự diễn mọi thứ mà không thèm nghe chị nói, đồ đáng ghét"
Thay vì bình thường Farrah sẽ giận nhưng lần này lại chỉ mỉm cười! Celestia vốn là muốn chạy trốn,vì sợ nghe câu từ chối của Farrah, là điều mà Celestia không muốn nghe nhất nó sẽ khiến bản thân Celestia trở nên đau lòng!
Celestia đi không bao lâu thì có người làm mang cháo và nước lên phòng cho Farrah, còn ân cần chu đáo chăm sóc cho Farrah chẳng khác nào chăm sóc Celestia
"Mời cô Farrah dùng cháo ạ, còn đây là nước và thuốc cô Farrah chậm rãi ăn rồi uống ạ" - người làm còn bóc vỏ thuốc cho cô, cô ngại đến mức chỉ nhẹ giọng đáp
"Chị để đó được rồi ạ, chút nửa em tắm xong sẽ ăn, chị đừng đối đãi với em thế này em ngại lắm ạ"
Người làm chỉ khẽ mỉm cười - "Cô Farrah đừng ngại, vốn dĩ cô chủ đã dặn dò xem cô như cô ấy mà tận tâm chăm sóc, nên từ lâu chúng tôi luôn yêu thương cô như cô ấy rồi ạ"
Lúc này Farrah lại thêm một sự bất ngờ vì nếu nói vậy mọi thứ ngay từ ban đầu đã được Celestia chu đáo sắp xếp, vì vốn dĩ họ đã đối đãi tốt và tôn kính với cô từ lúc cô mới về biệt thự rồi!
Hai tròng mắt Farrah đứng chửng liền hỏi
"Ý chị là em ấy đã căn dặn từ trước sao?!"
Người làm chỉ mỉm cười hiền hoà - "Vâng ạ! Cô chủ đặc biệt rất lo lắng cho cô,để tôi vào chuẩn bị nước cho cô Farrah tắm rồi thì dùng bửa ạ, cô chủ có dặn phải để cô uống thuốc trước 8:30am sáng"
"Vâng ạ! Không cần phiền chị vậy đâu ạ. Chị cứ để đó em tắm sẽ dùng ngay ạ"
"Nếu vậy thì xin phép cô Farrah tôi ra ngoài ạ"
Farrah gật đầu mỉm cười, nhìn cháo và thuốc trước mặt Farrah cảm thấy bản thân mình vừa may mắn vừa hạnh phúc
:"Thôi đành vậy, đợi em ấy về rồi trả lời em ấy cũng chưa muộn"
----------------
TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ THÀNH PHỐ A
Chom gặp Celestia ở cổng trường liền quàng vai bá cổ - "Chào buổi sáng chị yêu, sao rồi? Đêm qua ổn chứ?!"
Chom mặt lém lĩnh kèm theo biểu cảm tò mò hỏi nhưng đáp lại chỉ là gương mặt có chút u buồn của Celestia - "Khuya hôm qua chị và chị ấy về biệt thự rồi, còn ôm nhau ngủ nửa"
Chom vỗ tay nhảy cẩn lên - "Yeahhh cuối cùng cũng có thêm một người chị yêu thương em rồi"
Celestia thở dài, làm Chom khựng lại - "Ủa sao vậy?! Hình như chị không vui lắm nhỉ?!"
"Chị tỏ tình rồi, chị ấy im lặng không đáp, có lẽ là từ chối rồi"
Chom ngẩng người, chu mỏ nét mặt liền buồn hiu
"Làm bao nhiêu chuyện, rốt cuộc đổi lại là con số 0 sao?! Nhưng chị ấy đã trả lời đâu chứ?! Chỉ là im lặng thôi mà?! Lỡ chị ấy sốc quá nên chưa kịp phản ứng thì sao?!"
Celestia gật gù - "Cũng đúng ha, thôi để sau đi đã, đợi chị ấy khoẻ lại thì hơn, còn thời gian mà từ từ khiến chị ấy thay đổi cũng được mà, vào thôi"
"Ok chị yêu"
Đúng là thời gian này nên cần một chút lắng lại để hiểu con tim mình một chút, nếu là duyên phận cho dù có ra sao họ cũng sẽ về bên nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro