Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Em sẽ bảo vệ chị

BỆNH VIỆN LÚC 22:00PM

Trời cũng dần khuya mà Farrah vẫn nằm yên bất động trên giường bệnh, mọi thứ trong đầu Celestia lúc này ngoài hai từ lo lắng ra thì không còn có từ nào khác để diễn đạt!

Vốn Chom cũng ở nhà một mình cùng quản gia thân thuộc nên việc đi đêm - đi khuya thậm chí ngủ bên ngoài cũng chẳng có ai quản, nhìn chị gái lo lắng đến nét mặt u sầu chả nhẽ Chom lại nỡ lòng an yên ngon giấc ở biệt thự của mình sao chứ, nên là cũng ngồi đó cùng với Celestia canh chừng Farrah!

"Chị có đói không?!" - giọng Chom hỏi han quan tâm khi nhìn thấy Celestia thẩn thờ ngồi ở đầu giường của Farrah!

Celestia chỉ khẽ lắc đầu, Chom lại chau mài hỏi tiếp

"Chị vừa bớt bệnh đó, muốn chăm sóc người ta thì bản thân cũng phải khoẻ mạnh đã, em có gọi người ở biệt thự đem thức ăn dì Sáu nấu đến đây rồi nè, chị mau ăn rồi uống thuốc đi đã"

Chom đặt thức ăn vừa lấy được ở sảnh bệnh viện lên đặt bên cạnh Celestia, Celestia chau mài có chút khó chịu - "Nè Chom! Chị bảo chị không đói rồi mà, em không nghe thấy à?!"

"Em sẽ méc chị ấy khi chị ấy tỉnh lại, chẳng phải chị nói chị ấy chỉ thương em bé ngoan sao?! Chị đang lì đó, mau lên, ăn rồi uống thuốc em sẽ im lặng không chọc đến chị nửa" - giọng Chom chắc nịt, khiến Celestia chỉ đành thở dài nghe theo vì nó rất hợp lí còn gì, quả nhiên muốn chăm tốt cho Farrah thì bản thân cũng phải khoẻ mạnh trước!

"Thôi được! Nghe theo em! Trời cũng khuya rồi em về nghỉ ngơi trước đi, để tránh cả em cũng bệnh đó" - giọng Celestia quan tâm Chom, Chom chỉ khẽ mỉm cười vui vẻ, thật ra hiếm khi nhìn thấy Celestia ngoan ngoãn thế này, Chom cũng mừng lây

"Xem chị kìa,chị ăn xong đi em sẽ về, nhìn chị tốt hơn nhiều rồi, em thật sự cũng rất muốn có ai đó khiến mình tập trung và vui vẻ!"

Celestia vừa nhai vừa nhìn Chom khó hiểu

"Em lại muốn nói gì?!"

"Chẳng phải từ ngày có chị ấy, chị cũng đột nhiên tốt hơn sao?! Vốn dĩ chị không phải đứa trẻ không hiểu chuyện chỉ là không có ai giang tay ra nắm lấy chị kéo về con đường đúng còn gì?! Vừa hay người đó xuất hiện rồi" - Chom nhìn về hướng giường Farrah

"Chính là chị ấy! Người đã giúp chị tốt hơn, nếu gạt bỏ nỗi buồn gia đình chúng ta vốn dĩ cũng từng là đứa trẻ ngoan ngoãn và xuất sắc có đúng không?!"

Celestia mỉm cười - "Đúng! Chị ấy quả thật khiến chị tốt hơn, cũng là chị ấy khiến trái tim chị ấm áp hơn, có lẽ đến lúc cả chị và em nên nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai rồi, chúng ta không thể mãi tiêu xài tiền của bọn họ mãi được, đúng không?!"

Chom gật đầu - "Em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, để có thể vẽ được chiếc áo cưới của chính mình"

"Chị chỉ muốn sau này có thể làm một CEO về truyền thông, khi đó chị sẽ cùng em kết hợp hỗ trợ nhau hợp tác làm ăn thịnh vượng,thế nào?!"

Chom gật gù - "Ổn đó, em thích điều này"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rất tươi, đúng là bọn họ cần phải thay đổi bản thân trước khi bị đồng tiền thao túng sức trẻ - đam mê - hoài bão và tương lai sau này của họ!

Celestia cuối cùng cũng ăn và uống thuốc xong, Chom cũng giữ lời hứa ra về, trong căn phòng bệnh rộng lớn này Celestia nhìn Farrah nằm yên đó bằng ánh mắt quan tâm lo lắng, cô ngồi cạnh bên nắm lấy bàn tay của Farrah đầy yêu thương

:"Sau này em sẽ là người chăm sóc chị, che chở cho chị và yêu thương chị, em sẽ không ép chị lựa chọn em của hiện tại vì em biết bây giờ em vốn không phải chỗ dựa vững chắc để chị có thể tựa vào nhưng sau này em hứa sẽ tốt hơn, em sẽ đợi được ngày chị tự nguyện cảm thấy nơi bình yên của chị là em"

Trời lúc này cũng dần khuya, trong người của Celestia cũng đang có bệnh vừa uống thuốc nên cũng có chút mệt, Celestia tựa đầu lên cánh tay của mình mà ngủ thiếp bên cạnh của Farrah!

Giữa đêm Farrah nheo nheo mắt tỉnh giấc, cơ thể mệt đến độ không nhấc nổi cánh tay của mình lên, Farrah khẽ quay sang bên cạnh nhìn thấy Celestia đang ngủ ngon lành Farrah liền mỉm cười hạnh phúc

Farrah khẽ gọi - "Celestia à..."

vì vốn dĩ Celestia cũng mệt nên không thể nghe thấy mà tỉnh dậy khi nghe Farrah gọi được, Farrah cố gắng nhấc bàn tay lên khẽ chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh mềm mại của Celestia

:"Em ấy thật sự đã ôm lấy mình trước khi mình ngất đi, nét mặt lúc đó của em ấy lo lắng đến sắp phát khóc rồi, còn vì mình mà ngủ gục ở đây nửa sao?!"

:"Em khiến chị cảm thấy ấm áp và rung động - em có biết không - Celestia?"

Farrah chính là cảm động, đúng hơn thì cảm giác mà Farrah cảm nhận được chính là sự chân thành từ Celestia, nụ cười trên môi Farrah lúc này được ví là hạnh phúc, một thứ hạnh phúc trọn vẹn!

Bên cạnh Celestia thế này, khoảng cách gần thế này lúc nào cũng khiến con tim Farrah như loạn nhịp

:"Mỗi khi em ấy thế này, đặc biệt lại lôi cuốn mình đến lạ, Celestia à chị sắp không thể kìm nén được thứ cảm giác âm ĩ bên trong lồng ngực của chính mình nửa rồi,nếu chị nói rằng chị yêu em, thì liệu em có giống như chị không?!"

Lúc này Celestia cũng choàng tỉnh, ngước gương mặt xinh đẹp pha chút ngây thơ nhìn Farrah mừng rỡ

"Chị tỉnh rồi sao?! Đừng nhúc nhích, để em gọi bác sĩ"

Farrah lập tức ngăn cản - "Đừng gọi, chị muốn có chút không gian riêng với em"

Celestia gật đầu luyên thuyên hỏi han đến nổi Farrah chỉ biết bất lực mỉm cười mà không sao trả lời cho sủa nào là:

. Chị có khát không?!

. Chị có đói không?!

. Chị có cảm thấy đau ở đâu nửa không?!

. Chị có thấy cơ thể khó chịu không?!

. Chị có thấy thoải mái không?!

Farrah mỉm cười, khẽ đặt ngón tay lên môi Celestia, ngăn Celestia đừng hỏi nửa

"Em đừng hỏi nhiều thế, chị biết trả lời câu nào trước đây?! Hay là chị gói gọn lại được không?! Chị không sao em đừng lo"

Celestia vì quá mừng rỡ mà quên vết thương trên người Farrah, mà ôm chằm lấy Farrah, Farrah khẽ nhăn nhó, Celestia lập tức lui ra sau

"Xin lỗi, vì em mừng quá, em làm chị đau sao?!"

Farrah lắc đầu, giọng nhẹ nhàng gọi - "Em lại đây"

Celestia lập tức ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt vạn lần quan tâm - "Em đây! Chị khó chịu sao?! Để em gọi bác sĩ"

Farrah không nói không rằng, khẽ chạm lồng bàn tay của mình lên trán của Celestia, hôm trước Celestia bị sốt, quần áo hiện tại của Celestia lại phong phanh thế kia, Farrah chính là sợ Celestia sẽ lại trở bệnh nên muốn xem xét một chút - "Không còn nóng nửa, hôm nay em đã uống thuốc chưa?!"

Celestia thở phào - "Chị còn lo được cho em sao?! Chị xem cơ thể chị cũng sắp kiệt sức đến nơi rồi, nằm yên cho em mau lên, nếu không sẽ lại đau đấy. Em khoẻ rồi, còn ai có thể khoẻ hơn em nửa chứ?!"

Farrah nhìn Celestia không chớp mắt, người con gái trước mặt cô lúc này thật sự hoàn hảo, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu nữ, càng không thể nghĩ bản thân có thể yêu lấy học sinh của chính mình, khoảng cách tuổi tác vốn luôn là vấn đề lớn nhưng với cô rào cản tuổi tác hiện tại chỉ là một cái đinh bé nhỏ, có thể mặc tình mà tháo bỏ và vứt đi!

Nhìn thấy Farrah cứng đờ nhìn chằm chằm không chớp mắt Celestia liền lo lắng, sờ tay vào hai má của Farrah nhẹ nhàng - "Chị bị sao vậy?! Sao lại cứng đờ thế kia?! Tên khốn Carlos đó, em sẽ băm hắn ta ra làm vạn mảnh để làm thức ăn cho cá"

Farrah chủ động ôm eo Celestia, lần đầu Farrah chủ động thế này, người cứng đờ lúc này lại là Celestia rồi

"Chị..." - câu nói của Celestia liền ngập ngừng khó tả

"Cảm ơn em vì đã đến cứu chị, nếu không có em chị có lẽ sẽ rơi vào bế tắc, dù sao chuyện cũng qua rồi, em đừng vì chuyện này mà đánh mất tương lai của mình, chị sẽ ân hận cả đời mất"

Celestia xoa nhẹ lên lưng của Farrah

"Sau này em sẽ bảo vệ chị, chỉ cần chị đừng rời đi, em nhất định sẽ dùng cả tính mạng của mình quyết bảo vệ chị, không để kẻ khác ăn hiếp chị, càng không để chị rơi vào tuyệt vọng, được không?!"

Farrah chỉ khẽ gật đầu!

"Nào nằm xuống đã, em gọi bác sĩ đến, nếu tình hình không sao chúng ta sẽ về biệt thự được không?!"

Farrah thả tay ra khỏi người Celestia

"Được! Nghe theo em"

Rõ ràng ngay từ ban đầu học chỉ là hai con người khác biệt về địa vị - tính cách - suy nghĩ nhưng duyên số đã chọn họ để se duyên, sợi dây tơ hồng quấn chặt họ đến mức dù có cố sức vùng vẫy cũng vô ích, họ đã dần dần chấp nhận khuyết điểm của đối phương, còn có những chiều hướng thay đổi dần tốt hơn vì đối phương, thứ họ bỏ ra chính là tình cảm chân thành thì điều mà họ nhận về chắc chắn sẽ là nụ cười hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro