Chương 40: Bà chủ
Celestia theo lên xe cấp cứu cùng với Farrah, tay vẫn nắm chặt bàn tay của Farrah không rời, ánh mắt lo lắng vẫn dõi theo gương mặt đầy vết trầy xước của Farrah, phần trên của Farrah vì giằng co với hắn ta nên có chút thê thảm, trầy xước bầm tím loang lổ khắp nơi, ngoài sự lo lắng tột độ ra thì trong lòng Celestia chính là cơn tức giận,cô muốn trả lại những tổn thương này lên người tên khốn Carlos kia vạn lần để hạ cơn tức giận này.
:"Tên khốn đó em sẽ để hắn nếm mùi vị đau đớn giống như chị gấp hàng vạn lần để thoả cơn tức giận này, sẽ để hắn biết thế nào là cái giá phải trả cho hành động ngu xuẩn của hắn hôm nay"
Y tá sơ cứu cho Farrah, vì hơi thở có chút yếu ớt nên phải để Farrah thở oxi,nhìn Farrah hiện giờ khó tránh khỏi việc khiến lòng Celestia trở nên thương xót!
Vị y tá đó lên tiếng chấn an Celestia - "Đừng lo quá, tạm thời cô ấy đã ổn định, vết thương chỉ là ngoài da không đáng ngại, nhưng cần kiểm tra sâu hơn để tránh di chứng, em đừng lo quá"
Celestia vẫn nắm chặt tay Farrah không rời khẽ gật đầu - "Cảm ơn chị"
Celestia đặt bàn tay của Farrah lên trán hai mắt nhắm nghiền thì thầm trong tâm tưởng
:"Là em - Celestia đây, sẽ không ai dám ăn hiếp chị nửa, dù là bây giờ hay mãi về sau này em sẽ không để chị xảy ra chuyện tương tự như này nửa. Đừng doạ em bằng cách này có được không?!"
Xe cấp cứu vào tới bệnh viện thành phố lúc này cũng đã hơn 16:30pm chiều, vì lo lắng cho Farrah mà trong đầu Celestia hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề khác, thậm chí còn quên cả cuộc hẹn với mẹ mình vào chiều tối hôm nay ở biệt thự!
Farrah được đưa vào phòng cấp cứu cho bác sĩ kiểm tra vết thương, Celestia bên ngoài ngồi im lặng không nói bất kì lời nào, ánh mắt luôn dõi theo ánh đèn cấp cứu bên trên,Chom định tìm Celestia cùng đi ăn uống mua sắm cuối tuần lại nghe tin Celestia và Farrah nhập viện, Chom hất hãi chạy vào bệnh viện
"Em nghe nói chị và chị Farrah gặp chuyện, hai người thế nào rồi?! Không sao chứ?!"
Celestia im lặng lắc đầu, Chom vừa thở dốc vừa hỏi lại lần nửa - "Chị không sao chứ?!"
Celestia vẫn im lặng lắc đầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau tựa lên hai đầu gối, ánh mắt chất chứa rất nhiều điều tâm sự, nhìn Celestia thế này Chom cũng chỉ đành lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Điện thoại của Celestia cứ reo liên tục, còn ai khác ngoài cuộc gọi từ biệt thự nửa kia chứ! Nhưng nó cứ reo đã rồi cứ thế tắt hẳn, Celestia hoàn toàn không để tâm, Chom nhìn thấy liền nhẹ giọng
"Sao chị không nghe máy?! Lỡ ở biệt thự có gì thì sao?!"
"Là mẹ chị! Chị không có thời gian cho bà ấy"
"Chẳng phải đây là ngày chị mong chờ sao?! Chị không định gặp bác ấy sao?!"
Celestia cười nhếch mép - "Em nghĩ bà ấy nhớ chị thật sao?! Nếu bà ấy nhớ đến chị đã không mất tích liên tục 3 tháng trong ngày về thăm chị đâu, còn nửa bà ấy chính là đi cùng với cái gọi là gia đình hạnh phúc của mình, từ bao giờ chị cần thứ tình cảm ban phát của bà ấy vậy?!"
Chom thở dài - "Nhưng dù sao bác ấy cũng nhớ đến chị, chẳng phải như bố mẹ em, đến gặp em hàng tháng cũng không có, thứ hai người họ cho em cũng chỉ có tiền"
Celestia vỗ nhẹ lên vai của Chom - "Chị hiểu cảm giác của em, đôi khi thứ chúng ta muốn bọn họ sẽ chẳng bao giờ để tâm, nếu cho chị lựa chọn, chị thà chọn mình mồ côi"
Chom im lặng ôm lấy Celestia, cô liền vỗ về đứa em họ đáng thương của mình, bố mẹ cô còn may mắn là về thăm cô mỗi tháng,nhưng từ ngày hai người họ có em bé họ cũng ít lui tới thăm cô, cô cũng từ lâu chẳng màng đến việc đó nửa rồi.
Nhưng bố mẹ Chom thì không được như vậy! Chom lại thê lương hơn, bố mẹ từ khi li hôn để lại ngôi nhà chung cho Chom giống Celestia nhưng đã hơn nửa năm không về thăm Chom dù chỉ một lần, họ chọn cách định cư nước ngoài cùng gia đình mới, thứ họ cho Chom cũng chỉ là tiền và tiền!
ĐÈN CẤP CỨU ĐÃ TẮT
Celestia và Chom liền đi đến đồng thanh
"Chị ấy sao rồi bác sĩ?!"
Bác sĩ chỉ nhẹ giọng - "Yên tâm, cô ấy không sao, chỉ là thuốc mê uống vào người vượt ngưỡng cho phép nên mới trở nên kiệt sức thôi đừng lo, cô ấy sẽ tỉnh lại sau vài tiếng nửa, người nhà đừng lo lắng"
Lần nửa cả hai đồng thanh - "cảm ơn bác sĩ"
Lúc này Celestia mới nhẹ nhõm thở phào, nét mặt có chút giãn ra nên Chom mới có cơ hội hỏi kĩ hơn
"Chuyện là thế nào vậy chị Celestia?!"
Giọng Celestia tức giận - "Thằng khốn Carlos ấy định giở trò tồi bại với chị ấy bằng cách bỏ thuốc mê vào nước mới khiến chị ấy ra nông nỗi này, nếu không có định vị trước đó chị cài vào máy chị ấy thì e rằng đã bị hắn chiếm hữu rồi"
Chom thức giận chửi lớn - "Thằng chó! Là thầy kiểu gì vậy?? Thằng khốn đó đâu rồi chị, em muốn đánh chết nó"
Celestia liền mỉm cười xoa đầu Chom
"Hắn bị đánh te tua và giao cho cảnh sát rồi, em hun dữ làm gì?!"
Chom mỉm cười - "Dù sao cũng là người yêu tương lai của chị, đúng là không biết sống chết"
"Được rồi! Qua phòng bệnh cùng chị ấy đi"
"Dạ"
Đúng là nói về tính cách Chom có 7 phần giống Celestia, mọi thứ mà Celestia có Chom cũng có, nhưng Chom vốn vẫn còn hồn nhiên hơn Celestia và Chom không yêu con gái giống như Celestia mà thôi! Hai chị em chính là có xuất phát điểm giống nhau nhưng hi vọng sau này họ sẽ hạnh phúc!
----------------
BIỆT THỰ NHÀ CELESTIA
Lúc 17:00pm
Mẹ Celestia ngồi hiên ngang ở giữa phòng khách, gương mặt bà dần trở nên cau có khi mà Dì Sáu có gọi thế nào Celestia cũng không nghe máy, trong suy nghĩ của bà, bà luôn nghĩ mình là điều ưu tiên và quan trọng trong mắt Celestia nhưng xem ra đó chỉ là trước khi có sự tồn tại của Farrah!
Dì Sáu tôn kính - "Mời bà chủ dùng trà sâm ạ, chắc cô chủ đang bận việc, bà chủ đừng sốt ruột"
Giọng bà ấy nghiêm nghị - "Dạo này con bé sống tốt chứ Dì Sáu?!"
Dĩ nhiên là Dì Sáu sẽ che giấu cho Celestia
"Cô chủ vẫn đi học đều đặn và ngoan ngoãn ạ"
Bà ấy thức giận đập mạnh lên mặt bàn
"Dì Sáu! Dì còn muốn lừa dối tôi đến bao giờ?! Tôi trả tiền cho dì không phải để dì dung túng nó làm xằng làm bậy, cô gái tên Farrah gì đó là thế nào với nó?!"
Dì Sáu cũng có chút bất ngờ liền nhanh trí nói đỡ
"Cô ấy chỉ là gia sư của cô chủ thôi ạ, vì để kìm kẹp hiệu quả hơn nên mới dọn đến đây thưa bà chủ"
Bà ấy uống một ngụm trà sâm nóng hổi rồi trầm giọng - "Xem ra dì cũng đến tuổi nghỉ hưu rồi thì phải, nếu không thể quản giáo con bé tốt hơn thì Dì cũng nên về quê thì hơn"
Dì Sáu vốn dĩ là đứng về phía của Celestia, cho dù trời có sập xuống, Dì Sáu cũng sẽ đỡ cho Celestia
"Tôi không dám thưa bà chủ, từ lâu tôi đã coi cô chủ như con cháu trong nhà, tôi chỉ muốn chăm sóc cô chủ thật tốt, tôi có thể không nhận tiền lương nhưng bà chủ bắt tôi phải rời đi e rằng tôi không thể nghe theo người ạ"
Bà tức giận quát lớn - "Xem ra dì cũng to gan hơn rồi, chẳng trách lại để con bé học hỏi những điều không hay!"
Dì Sáu im lặng không đáp, bà ấy lại nói tiếp
"Dì lo liệu cho tôi gặp riêng cô gái kia, tôi muốn nói rõ ràng một phen, những gì tôi có thể cho con bé Celestia tôi cũng có thể lấy lại được, nếu dì còn để con bé sa ngã theo chiều hướng bệnh hoạn này, tôi sẽ đích thân đưa nó đi định cư nước ngoài cùng bác nó! Tôi nói ít mong dì hiểu nhiều, tôi có việc bận phải đi trước đây"
Dì Sáu cúi người - "Bà chủ đi cẩn thận"
Mẹ của Celestia thật sự là ích kỉ, bà ấy theo đuổi cái gọi là hạnh phúc của mình, nhưng lại cấm cản sự hạnh phúc của cô con gái duy nhất của mình có bất công quá không chứ?! Bà hiểu tánh khí Celestia nên mới dồn nén áp lực lên vai Dì Sáu, nhưng liệu có hiệu quả tốt hay không đây!?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro