Chương 37: Kiếp nạn của Farrah
Đêm qua chắc hẳn đã là một đêm ngon giấc, không phải chỉ có mỗi Celestia cảm thấy điều đó mà cả Farrah cũng thế!
Chẳng hiểu tại sao Celestia lại có thể giữ nguyên một tư thế ngủ như thế đến sáng mà không hề xê dịch đi một chút nào kia chứ?! Là sử dụng keo dán sao?!
Mặt trời đã dần ló dạng ở hừng đông, chiếc điện thoại được Farrah cẩn thận đặt ở chiếc bàn đầu giường để báo thức. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo vang cũng là lúc 5:45am sáng, thường Farrah luôn thức vào khung giờ này để chuẩn bị mọi thứ tươm tất trước khi rời khỏi nhà đến trường, đó là thói quen nên việc thức sớm với Farrah cũng chẳng có lạ lẫm cả!
Farrah với tay tắt vội chiếc điện thoại đang reo, là để tránh làm Celestia giật mình, Celestia đúng là đứa trẻ lười tiếng chuông báo thức lớn đến vậy mà chỉ cựa quậy dúi dúi đầu vào vai của Farrah và ngủ tiếp.
Chẳng biết thế nào mà tay của Farrah đã thành gối cho Celestia nằm rồi kia chứ, còn là rất êm ái nửa, chỉ tội Farrah là cánh tay tê cứng tạm thời không thể nhúc nhích được, Farrah không vội thu tay về mà nhẹ xoay người về hướng Celestia mỉm cười
"Em chiếm dụng cánh tay chị cả đêm chị có nên thu phí của em không đây hả Celestia?!"
Vừa dứt câu Celestia vô thức xích lại gần hơn, còn ôm ngang eo của Farrah, dụi đầu vào ngực của Farrah nửa, hành động này chỉ là vô thức vì Celestia vốn là vẫn đang ngủ, mặt của Celestia gần đến mức chỉ cách một 1cm thì sẽ lập tức chạm vào mặt của Farrah, cảm giác đêm qua lần nửa xuất hiện, Farrah liền nói thầm với tâm tưởng của mình
:"Từ bao giờ em lại phá vỡ hết những nguyên tắc riêng của chị, phá bỏ cả việc né tránh những cử chỉ thân mật của em và cả việc thoả hiệp đến mất đi sự phản kháng thế này chứ?!
:"Là chị yêu em nên mới để em thoải mái thế này sao?! Đứa trẻ ngang bướng này, có thể do chị ích kỉ, chị chỉ muốn em mãi bên chị thế này thôi, không muốn nhường em cho người khác, nhưng chúng ta còn chưa chính thức nói yêu nhau lại đi xa giới hạn đến vậy, em có chán chị không?!"
Farrah đặt môi mình lên vần trán của Celestia, đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên đó một cách yêu thương, mọi thứ mà cô cảm nhận được chỉ là một thứ xúc cảm mang tên đặc biệt, cô không thể diễn đạt nó bằng lời, Celestia bỗng trở nên nhỏ bé trong chính vòng tay của cô, cô vội rút lại đôi môi của mình, tim cô bỗng loạn nhịp đến không cách nào khiến nó trở laị đúng nhịp nửa rồi và cô biết rằng bản thân cô đã thật sự sa ngã!
:"Thì ra cảm giác hôn một người bản thân có cảm giác đặc biệt lại khó thở đến thế này sao?! Celestia à - chị có phải vừa gây ra tội ác tày trời không?! Chị là vừa cưỡng hôn em sao?!"
Farrah nhẹ nhàng rút cánh tay về, đặt Celestia nằm lại lên gối rồi mau mau chạy trốn, Farrah chạy thẳng vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương, hai má ửng đỏ, nội tâm nóng bừng, Farrah vuốt tóc hết về sau cột cao lên, những ngón tay lướt nhẹ lên đôi môi của mình, nhìn bản thân trong gương đột nhiên cô lại cảm thấy mình không khác gì yêu râu xanh
:"Farrah! Vừa rồi là mày hôn em ấy đó, có biết không?! Em ấy không phản kháng, không hay biết, đột nhiên mày lại biến thành kẻ đánh cắp nụ hôn của em ấy vậy Farrah, điên thật mà"
Farrah tắm xong ra ngoài, Celestia vẫn nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường ấy ngủ ngon, còn Farrah rón rén nhẹ nhàng thay đồ rời đi, trước khi đi còn không quên hạ điều hoà và cả kéo chăn lên đắp kín người cho Celestia
Farrah mỉm cười nhỏ giọng - "Chị đi đây, Celestia nghỉ ngơi đi nhé, chiều gặp lại em"
Farrah rời khỏi phòng, Celestia vẫn ngon giấc, lâu rồi mới thấy Celestia ngon giấc đến mức này, điều mà trước nay dù cho có ngủ thật sớm Celestia cũng chưa từng thế này!
Xe của nhà Celestia đưa Farrah đến trường, sẽ có xe nhà trường đưa đi đến đó, vì buổi tập huấn này có rất nhiều các giáo viên của những trường khác nữa, mọi thứ sẽ được các giáo sư tiến sĩ trong ngành Giáo Dục trực tiếp đứng chia sẻ và trao đổi xoay quanh chủ đề:
"Phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra, đánh giá". Phần trọng tâm của buổi tập huấn là cuộc bàn luận về phương pháp giảng dạy tích cực!
Carlos vẫy tay Farrah từ xa, vì phép lịch sự Farrah đành mỉm cười chào hỏi lại Carlos, nhưng thật ra Farrah không biết nên đối diện với Carlos thế nào, Farrah đành lãng bước ra chỗ khác thì Carlos liền nắm lấy tay Farrah lại
"Farrah! Em định đi đâu sao?!"
Farrah lập tức rút tay về - "Anh Carlos xin tự trọng cho, ở đây còn có rất nhiều giáo viên khác"
Carlos chỉ mỉm cười - "Xin lỗi em, do anh thất lễ rồi"
"Xin lỗi đã lỡ lời nhưng anh đừng tuỳ tiện nắm níu như vậy nửa, em thấy không thoải mái"
"Được được! Là lỗi của anh!"
Cả hai đi đến nơi tập trung của trường, lúc này cũng đã là 7:30am sáng, sẽ có tổng hai xe với tổng số giáo viên có mặt là 90! Dự kiến buổi tập huấn sẽ kết thúc vào đầu giờ chiều!
TRÊN XE CỦA TRƯỜNG
Carlos dĩ nhiên sẽ ngồi cạnh Farrah rồi, dù là muốn hay không thì vốn dĩ Carlos vẫn không buông tha cho Farrah, Carlos đưa cho Farrah chai nước nhẹ giọng - "Nước này em uống đi"
Farrah cười gượng - "Cảm ơn anh"
Dù là Carlos cố tình muốn tiếp cận trò truyện nhưng Farrah vốn là không để tâm, từ chỗ trường đến với hội trường lớn mất tầm khoảng 45 phút xe chạy, suốt thời gian đó Farrah cố tình chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn giáo án của mình để không phải quan tâm đến Carlos, nhưng dĩ nhiên là không thể!
Carlos mở lời - "Farrah nè! Có phải em đang muốn né tránh anh không?!"
Farrah vẫn là nét thờ ơ đó - "Không ạ! Do anh suy nghĩ nhiều rồi"
"Anh muốn cho em coi thứ này" - Carlos đưa tấm ảnh chụp cả hai ôm nhau trong phòng giáo viên cho Farrah coi, Farrah lập tức che màn hình điện thoại nhỏ giọng
"Tấm ảnh này là sao chứ?!"
Carlos mỉm cười gian manh - "Anh định sẽ đăng công khai mối quan hệ của chúng ta, góc độ này có phải cả anh và em đều đẹp không?!"
Farrah thở dài - "Anh Carlos anh đang muốn làm gì?! Em có nói sẽ đồng ý quen anh sao?!"
"Chẳng phải hôm qua em đã bảo vệ anh sao?! Đó vốn đã là câu trả lời rồi còn gì?!"
Farrah tức giận - "Anh hiểu lầm rồi, em chỉ vì phép lịch sự thôi, em vốn đã không còn tình cảm với anh"
"Một giáo viên mới ra trường như em dù có giỏi đến đâu cũng không thể bịt miệng thiên hạ đàm tiếu, sẽ thế nào nếu anh nói em cố tình dụ dỗ anh?! tin này truyền ra bên ngoài thì hậu quả ra sao?! Anh nghĩ em đủ thông minh để lựa chọn"
Điều Carlos nói hiển nhiên đã trở thành một lời uy hiếp, chính xác hơn là Farrah chỉ có duy nhất một câu trả lời là có! Farrah im lặng không nói thêm bất kì điều gì trong lòng cô chính là tức giận đến mức chỉ muốn tát cho Carlos một cái thật đau!
Lúc này Celestia cũng đã thức giấc, sờ vào vị trí cạnh bên liền nhận ra không còn Farrah ở đó nửa, Celestia bật dậy dụi mắt liền chau mài
"Chị ấy đâu rồi nhỉ?! Lại bỏ trốn rồi sao?!"
Celestia nhấc máy gọi cho vệ sĩ được phái theo Farrah
"Các anh đang ở đâu?!"
Giọng vệ sĩ tôn kính - "Thưa đại tiểu thư chúng tôi đang có mặt ở Hội trường A ạ, cô Farrah đang tham gia buổi tập huấn bên trong"
"Được rồi! Có gì bất thường không?!"
"Dạ có một gã đàn ông đi cùng cô ấy, dường như cô ấy không cảm thấy thoải mái thưa đại tiểu thư"
"Gửi định vị qua đây, không được để gã đó tiếp cận thân mật với chị ấy"
"Rõ ạ"
Celestia cúp máy lòng liền cảm thấy có chút bất an lẫn tức giận, vì Celestia biết người đó chính là Carlos, Farrah trước đó đã nói họ không có gì với nhau, nếu để tên đó tiếp cận gần với Farrah chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!
Celestia lập tức tắm rửa thay quần áo, điểm đến của Celestia chính là hội trường A ấy, vì Celestia vốn là không yên tâm!
HỘI TRƯỜNG BUỔI TẬP HUẤN
Lúc 9:30am sáng
Suốt buổi ở hội trường Farrah đều ngồi im lặng không thể tập trung, điều mà Farrah đang nghĩ chính là làm cách nào để ngăn sự bỉ ỏi của Carlos lại đây, rõ ràng mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của anh ta!
Farrah vẫn chọn cách im lặng với Carlos, đúng hơn là không muốn quan tâm anh ta, đột nhiên điện thoại của Farrah có tin nhắn là tin nhắn của Celestia
"Chị đi từ bao giờ vậy?! bao giờ thì sẽ xong?!"
Vốn tâm trạng không tốt nhưng nhận được tin nhắn của Celestia cô liền mỉm cười trả lời, điều này dĩ nhiên cũng đã lọt vào tầm mắt của Carlos...
"Sáng em ngủ ngon quá chị không nỡ đánh thức, chắc là đầu giờ chiều chị sẽ xong, em thức thì ăn uống thuốc đi nhé, chị đã phân sẵn thuốc cho em để trên bàn ngay đầu giường ấy! Chiều gặp lại em"
Celestia nhìn về đầu giường liền mỉm cười nghĩ thầm
:"Chị chu đáo với em từ bao giờ chứ?! Ai nói sẽ chiều mới gặp được chị, em sẽ đích thân đến rước chị"
Celestia nghĩ xong thì liền trả lời tin nhắn rất ngắn gọn - "Em biết rồi"
Nhìn thấy Farrah vui vẻ Carlos lại khó chịu hỏi han
"Em đang nhắn tin với ai mà vui vẻ vậy hả?!"
Farrah lạnh lùng đáp - "Ai thì liên quan gì đến anh?! Anh vốn chưa phải là người yêu của em, anh quản cái gì chứ?!"
Carlos cười khẩy - "Được là do anh nhiều chuyện"
Farrah im lặng quay đi, Carlos là tức giận nhưng vẫn hơn là đợi xong buổi tập huấn đã!
Liệu rằng Carlos lại muốn giở trò gì đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro