Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Người quan trọng

Đúng là ngoài cứng trong mềm, bản thân rõ ràng đã nhớ Celestia đến vậy rồi lại còn cãi chày cãi chối, thêm một Celestia rõ ràng là cũng nhớ Farrah sắp phát điên, ghen với Carlos đến tím tái mặt mũi nhưng lại không chịu hạ giọng xuống! Đúng là hợp nhau đến lạ lùng mà!

Đây vốn là nhà của Chom nhưng cả Farrah và Celestia tự nhiên thể hiện tình cảm đến độ, đây như phòng riêng của cả hai vậy.

Farrah nhẹ nhàng ân cần đút từng muỗng canh cho Celestia, Celestia chỉ việc ngồi yên và há miệng thôi, rành rành là ghen đến tức giận muốn chính ta trừ khử đi Carlos, ấy vậy mà lại chỉ vì một lời nói của Farrah lại khiến ngọn lửa Hoả Diệm Sơn chợt tắt đến bất ngờ, tưởng chừng chưa hề có một ngọn lửa nào bùng cháy trước đó vậy!

Celestia mỉm cười nhìn chằm chằm Farrah, Farrah lại có chút ngượng liền thắc mắc hỏi - "Em nhìn cái gì dữ vậy Celestia?! Mặt chị dính gì sao?!"

Celestia gật đầu, Farrah lại hỏi - "Dính gì vậy? Em gỡ nó xuống giúp chị đi"

Celestia đột nhiên nghiêm túc - "Mặt chị chính là bị dính sự xinh đẹp và một chút dễ thương nửa!"

Farrah quay mặt đi còn kèm một chút biểu cảm mắc cỡ - "Đúng là bọn trẻ thích pha trò"

Celestia chạm nhẹ tay mình lên má của Farrah, dịch chuyển xoay nhẹ gương mặt xinh đẹp của Farrah về hướng mình, chính là mặt đối mặt,Celestia nhẹ giọng đến yêu kiều - "Nếu em nói đó là lời thật lòng chị tin không?!"

Không gian rộng rãi của căn phòng càng khiến họ trở nên bé nhỏ, bàn tay mềm mại ấm áp của Celestia đặt lên má của Farrah đầy nâng niu, thứ cảm giác từ đôi tay của Celestia chính là chất xúc tác khiến con tim Farrah bỗng trở nên rung rinh, nhịp thở có chút loạn nhịp, hai má chợt ửng hồng, ánh mắt của Celestia lúc này chợt trở nên thêu đốt, Farrah như bị Celestia nhìn thấu hết moị thứ bên trong lòng của cô vậy...

Farrah im lặng, không biết mình nên nói gì mới đúng, Celestia lại thừa cơ hội tiến gần mặt mình hơn với Farrah, nhìn thấy Farrah cứng đờ không phản ứng mà chỉ nhẹ nuốt nước bọt vào trong cổ họng vì căng thẳng, Celestia khẽ mỉm cười, chậm rãi nói từng chữ một - "Thật ra... em muốn... nói là...lời xin lỗi của chị có thể biến nó thành một nụ hôn không?!"

Farrah bất giác gật đầu với lời đề nghị ấy, hai mắt đột nhiên ngắm nghiền lại, lúc đang cao trào, mấu chốt là nụ hôn vẫn chưa thành toàn thì Chom lại đột nhiên xuất hiện, không gian rõ ràng có chút lãng mạn lại trở nên ngượng ngùng mất rồi.

"Chị Celestia...em..." - Chom như đứng hình với hình ảnh trước mặt, trước mặt mình chính là chị gái và giáo viên đang trong tư thế như chuẩn bị hôn môi nhau vậy, Chom lập tức xoay người lại lên tiếng

"Em xin lỗi, em vào không đúng lúc rồi thì phải"

Giọng nói này của Chom liền khiến Farrah bừng tỉnh trong sự ngại ngùng rời khỏi bàn tay của Celestia, ấp úng nói - "Chị đợi em ngoài xe nhé Celestia"

Farrah lập tức đặt chén canh xuống bàn, nhanh chóng rời đi,cô đi lướt ngang Chom cũng không quên giải thích - "Chom đừng hiểu lầm, bọn chị chỉ là đang nói chuyện bình thường thôi, chị đi trước nhé"

Farrah vừa khuất bóng, Chom lập tức chạy đến trêu ghẹo - "Nè! Em đang nhìn thấy cảnh gì đây?! Chị nha thưởng cho em cái gì đây?!"

Celestia gõ nhẹ lên trán Chom - "Sớm không sớm muộn không muộn lại xuất hiện đúng lúc chị đang định nói câu quan trọng nhất, rốt cuộc là em giúp hay phá đây?!"

Chom bật cười rạng rỡ - "Thì ra là vậy, hèn chi mặt chị ấy đỏ ửng thế kia, chị nha, đừng nhanh quá hư bột hư đường,khó khăn lắm chị ấy mới chịu hạ mình tìm đến chị cho nên nếu chị tấn công nhanh quá sẽ phản tác dụng đó"

Celestia gật gù với ý kiến này của Chom liền đáp - "Chị đúng là không nghĩ đến chuyện này, nhưng chị phải về biệt thự với chị ấy rồi, cảm ơn đã cưu mang chị thời gian qua nhé em gái, chị đi đây"

Celestia liền phóng xuống giường như một mũi tên lao vậy,đây là đang bệnh sao? mới đó đã gần đến cửa còn quay lại nhìn Chom nháy mắt - "Em là thám tử dỏm, thật ra chị ấy và tên sở khanh Carlos kia vốn chỉ là bạn thôi"

Celestia lập tức quay đi, Chom liền nói với theo

"Đúng là không có tiền đồ, chị về giữ chị ấy kĩ vào, anh ta sẽ lại cướp đi đó"

Celestia cũng nói với lại - "Yên tâm! Không cần lo"

Farrah cũng đột nhiên hối hả như một tên trộm vậy, cô chạy ra xe đợi Celestia, nhưng thật ra là cô đang rất ngượng ngùng vì tình huống ban nãy, cô rõ ràng thoả hiệp còn là chờ đợi nửa,ngượng đến không biết giấu mặt đi đâu, trong thâm tâm cô còn trông đợi nụ hôn với Celestia nửa, cảm giác lúc này của cô chính là tim đập nhanh, đầu rối bời chẳng còn suy nghĩ ra được gì nửa.

Farrah liền thở dài

:"Farrah à! Mày điên rồi, sao lại mong chờ hôn nhau với em ấy chứ?! Còn để Chon nhìn thấy nửa, lần này đào hố trốn cũng vô dụng thôi?!"

Một lúc sau Celestia cũng ra đến xe, vừa bước vào xe nhìn thấy Farrah xoay người ra cửa sổ, Celestia liền giả vờ ho lớn gây chú ý cho cô, rõ ràng là Farrah đang nhìn ra hướng ngoài cửa sổ liền lo lắng xoay người lại xem xét

"Em có sao không vậy?! Lại ho nhiều thế kia rồi"

Celestia chỉ lắc đầu, Farrah liền gọi

"Bác tài làm ơn đến bệnh viện gần nhất đi ạ"

Xe của họ rời đi khỏi nhà Chom, thấy Farrah lo lắng cho mình đến vậy Celestia liền cảm thấy hạnh phúc, cho dù bây giờ Farrah có dùng danh nghĩa nào hay loại tình cảm nào đi nửa, thì với Celestia đó vẫn là sự hạnh phúc

"Sao chị lại lo như vậy?! Em ổn mà, không cần đến bệnh viện đâu"

"Ổn làm sao được chứ?!Em ngoan ngoãn cho chị. Vừa rồi mặt em xanh xao lắm lại ho nhiều nửa, tay em lại sưng ngay chỗ truyền dịch thế kia, rốt cuộc là ổn chỗ nào chứ?!"

Celestia kéo tay Farrah đặt vào ngực trái của mình, giữ chặt lấy - "Ở đây rất ổn!"

Farrah thật sự cứng đờ như cách vừa rồi ở phòng của Chom vậy, cảm giác này là gì chứ?! Tay của Farrah run nhẹ, ánh mắt không dám nhìn thẳng Celestia càng không cách nào rút tay lại, Farrah như hoàn toàn bị Celestia thao túng vậy!

Farrah lấp bấp - "Celestia..em..."

Celestia mỉm cười hạnh phúc - "Chỉ cần là ở cạnh chị em sẽ ổn mà - là thật đó"

"Có phải em sốt cao quá nên thần trí không ổn định rồi có đúng không?!" - Farrah sờ tay lên trán của Celestia, vẫn là một sự ấm nhẹ, Celestia chính là không phản ứng, cảm giác trong lòng Celestia chính là yêu, là thật sự đã yêu Farrah mất rồi, lòng của Celestia liền nghĩ thầm

:"Chỉ là 1 tháng bên anh ấy rồi mọi thứ sẽ kết thúc, đến lúc đó em sẽ chính thức nói ra nỗi lòng của bản thân dành cho chị, chị có thể đợi em thêm một chút thôi được không - chị Farrah?!"

Farrah rút tay về sờ lên hai má của Celestia dò xét

"Nè sao em không trả lời?! Rốt cuộc có bị ảnh hưởng đến đầu óc không đó?! Sao hôm nay em lại biểu hiện đến lạ vậy chứ?!"

Celestia chỉ khẽ lắc đầu - "Em thật sự không sao mà"

"Nào em ngồi yên đó cho chị, chúng ta đến bệnh viện xem sao đã"

"Chị Farrah nè...." - Không gian bỗng nhiên như ngưng lại, Farrah nghiêng đầu thắc mắc

"Hả?! Em muốn nói gì?!" - gương mặt của Farrah chẳng khác nào một thiên sứ, về tổng thể thì Farrah quả nhiên là một hình mẫu lí tưởng của mọi nhà rồi!

"Em xem chị như một người quan trọng của mình, vì thế sau này có gì xảy ra với chị, em có thể là người được biết đầu tiên được không?!"

Farrah có lắng lại một chút nhưng rồi liền mỉm cười gật đầu - "Dĩ nhiên là được!Nhưng trước hết phải đến bệnh viện trước đã, để em tiều tuỵ như vầy mà về biệt thự Dì Sáu sẽ lo lắng lắm"

Celestia gật đầu!

:"Chị thật sự rất lo em biết không?! Chị yêu em thật rồi Celestia à, chị phải làm sao đây?! Chị còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em, rốt cuộc chị ở trong tim em là gì chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro