Chương 32: Không gặp được Celestia
Người trong cuộc rõ ràng biết bản thân yêu người còn lại nhưng dường như những hiểu lầm đang cố tình tách họ ra xa nhau! Liệu rằng ai sẽ là người mở lời trước đây?!
****************
HẬU VIÊN TRƯỜNG
Trong lòng Farrah là đang lo lắng cho sự vắng mặt của Celestia, vì Celestia vừa mới bỏ nhà đi không bao lâu thì đã lập tức không đến trường rồi, điều này có chút bất thường!
Cô và Chom tình cờ chạm mặt ở hậu viên trường, vì đang ở trường nên Chom đặc biệt có chút giữ khoảng cách với cô
Chom mỉm cười - "Em chào cô Farrah"
Cô cũng mỉm cười đáp lễ - "Chào em Chom! Tình cờ vậy"
"Dạ đúng ạ! Thật tình cờ, em xin phép đi trước" - Chom gật đầu rồi rời đi, cô liền mở lời
"Chom à! Celestia ở cùng em thế nào?! tốt chứ?!" - câu hỏi này là cô dành hết can đảm để hỏi, hay đúng hơn là cô vì quá lo lắng cho Celestia, Chom mỉm cười rồi quay về hướng cô
"Không tốt lắm đâu ạ" - mặt cô liền biến sắc
"Ý em là sao?! Em ấy hôm nay vốn không đến lớp,em có biết lí do không?!"
Chom chỉ nhìn Farrah mà trong đầu bỗng suy nghĩ
:"Có nên thay mặt chị Celestia mắng cho chị ấy một trận không?!, nhưng để chị Celestia biết, chị ấy sẽ đánh mình thừa sống thiếu chết mất. Nhưng doạ chị ấy một chút cũng được mà đúng không?!"
Chom liền trở nên lo lắng nói - "Hôm qua chị ấy đến nhà anh Rio về rất muộn, còn say khước nửa ạ, đêm qua chị ấy còn sốt cao,rạng sáng nay em vừa đưa chị ấy vào bệnh viện rồi ạ"
Farrah đứng tròng với thông tin vừa rồi, liền hối hả hỏi thêm - "Em vừa nói gì?! Celestia có sao không?! Em ấy giờ đang ở đâu?! Có ai chăm em ấy không??"
"Dạ ở bệnh viện thành phố ạ, mà nè sao chị còn lo lắng hơn cả em nửa vậy?!"
Biết mình phản ứng hơi thái quá nên liền nói dối - "Dù sao em ấy cũng là học sinh lớp chị, chị sẽ đến đó một phen xem sao"
Chom cười thầm trong lòng, nhưng lại cố tỏ ra không có gì, mà bồi thêm để tăng độ kịch tính
"Đêm qua chị ấy đã sốt đến 40°C,vì em còn phải đến lớp nên không ở cạnh chị ấy được, chị ấy đang nằm một mình ở bệnh viện không biết là chị ấy đã tỉnh chưa nửa, thật sự quá đáng thương"
"Được rồi! Chị sẽ đến đó ngay xem sao" - giọng của Farrah chính là cực kì lo lắng, còn hối hả đến độ bỏ lại Chom đứng đó ngẩn người, bản thân Chom còn không biết được là Farrah lại có thể phản ứng đến mức này.
Chom nói với theo - "Nè chị Farrah em còn chưa nói chị ấy đang ở đâu mà?! Nè...chị ấy về nhà em rồi"
Nhưng lúc này cô vốn đã đi khuất bóng ở tít đằng xa rồi - Chom phá lên cười lớn rồi nói thầm
:"Chị Celestia à,là chị mang ơn em đó nha, chị ấy vốn dĩ cũng yêu chị còn gì?! Vừa nghe vài câu đã lo sốt vó thế rồi, đúng là không có tiền đồ"
Farrah đến văn phòng giáo viên xin nghỉ tiết cuối, rồi hối hả rời khỏi trường, gấp đến mức cô quên luôn việc gọi điện thoại cho Celestia.
Một lúc sau Farrah đã có mặt ở bệnh viện, cô hất ha hất hãi chạy đến quầy nhận bệnh hỏi han nhưng được biết Celestia vốn đã xuất viện cách đó không lâu, còn biết người làm thủ tục là Rio, nét mặt cô đột nhiên buồn bã kèm một chút thất vọng!
Nhưng vì quá lo lắng cho Celestia - Farrah liền nhấc máy lên gọi cho Celestia, những hồi chuông cứ vang lên nhưng lại không có ai nghe máy, Farrah gọi đến cuộc thứ ba vẫn không thấy phản hồi, trong lòng Farrah lại được phen suy nghĩ lung tung
:"Có phải em ấy vốn không muốn nghe điện thoại của mình không?! Hay em ấy là đang hạnh phúc bên cạnh anh Rio mà không muốn mình làm phiền?!"
Thật ra vì Celestia mệt nên đã ngủ thiếp đi từ lúc Rio đưa về rồi, điện thoại cũng được đặt ở đầu giường nhưng đã chuyển thành chế độ im lặng, dĩ nhiên là Farrah không thể gọi được cho Celestia rồi.
Từng hồi chuông chỉ khiến chiếc điện thoại sáng đèn, Celestia vẫn nằm ngay ngắn ở bên cạnh ngủ rất ngon, xem ra Celestia là vì quá mệt rồi thì phải! Vị trí ghim ống truyền dịch ban nãy còn bị Celestia thô bạo rút ra nên chỗ ấy lúc này cũng sưng tấy đỏ ửng!
Farrah đành cho tài xế quay về biệt thự, đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đột nhiên cô cảm thấy mọi thứ đều nhàm chán, cô thở dài lê từng bước chân nặng nề lên phòng!
Dì sáu lo lắng hỏi han - "Con sao vậy Farrah?!Không khoẻ ở đâu sao?!"
Cô chỉ mỉm cười - "Dạ con hơi mệt một chút thôi, con xin phép Dì được lên phòng nghỉ ngơi ạ"
"Vậy con nghỉ ngơi sớm đi"
"Dạ"
Dì Sáu nhìn thoáng qua là biết tâm tình của cô không vui, nhưng nếu cô không muốn nói thì Dì Sáu cũng không ép!
:"Mình còn định nhờ con bé mang canh qua cho đứa trẻ ngang bướng kia nhưng xem ra phải tự đi rồi"
Trước khi Celestia ngủ thiếp đi đã gọi cho Dì Sáu, nói rằng mình thèm món canh do chính tay Dì Sáu nấu, sợ dì sẽ lo lắng nên Celestia vốn không nói mình đang bệnh, thật ra món mà Celestia muốn ăn lại là món mì do chính tay Farrah làm kia! Dĩ nhiên là Celestia sẽ không hạ giọng trước!
----------------
PHÒNG CỦA CELESTIA VÀ CÔ
Farrah bước vào phòng đột nhiên cảm thấy có chút hiu quạnh, xung quanh đột nhiên lạnh lẽo khó tả, trong suy nghĩ của Farrah có hàng trăm cảnh thân mật tình cảm mà Rio có thể làm với Celestia
:"Farrah - mày không được nghĩ lung tung nửa?! Em ấy lớn rồi có thể đủ nhận thức để biết đúng sai phải trái cần gì mày phải chen vào kia chứ"
:"Nhưng em ấy là đang bệnh mà, Sẽ không sao đâu đúng không?!Làm thế nào để gặp được em ấy đây?!"
Farrah thả tự do lên chiếc giường thân thuộc, tâm trạng có chút khó tả, thứ cảm xúc mà cô đang gặp phải chính là chướng ngại tâm lý lớn nhất của cô!
Rõ ràng là lo lắng nhưng lại sợ chọc giận đứa trẻ ngang bướng kia làm ảnh hưởng sức khoẻ lại không hay! Cũng không biết cách làm sao để gặp được Celestia!
:"Em ấy cứ uống say thế này, e rằng không chỉ là sốt nửa"
Chỉ mới là ngày thứ 5 trong lời hứa với Rio nhưng cũng không ít sóng gió đã xảy ra, thậm chí những sự việc rắc rối cứ thế liên tiếp xảy ra, liệu họ sẽ trãi qua những ngày còn lại thế nào đây?!
Farrah có can đảm tìm đến Celestia?!
Celestia có hay không việc muốn gặp Farrah?!
Mời bạn đọc chap tiếp theo nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro