Chương 31: Anh sẽ dẫn em đến nơi em muốn
Mọi thứ chỉ ổn khi chúng ta có đáp án cho riêng mình, nếu còn phân vân ở giữa ngã ba đường và tự hỏi rằng rốt cuộc bản thân nên đi về đâu mới đúng - thì có lẽ mọi thứ vẫn là nút thắt chưa thể tháo gỡ trong chính cõi lòng mỗi người!
NGÀY MỚI VỚI NHỮNG RẮC RỐI MỚI
Farrah đến trường với tâm trạng không mấy tốt, đêm qua cô ngủ rất trễ, thậm chí ánh mắt cứ dõi theo chiếc giường lạnh lẽo bên cạnh,đêm qua cô còn bất giác gọi tên Celestia nhưng chợt nhận ra rằng Celestia không có ở đó, mọi thứ như chẳng thể có cách nào giải quyết vậy, hôm nay cô muốn nói chuyện riêng với Celestia, nếu không những tâm tư này khó mà tháo gỡ.
Hôm nay cô không có tiết ở lớp Celestia, và hôm nay Celestia cũng không đến lớp!
PHÒNG GIÁO VIÊN GIỜ RA CHƠI
"Em chào cô" - giọng lớp trưởng nhẹ nhàng kính trọng chào Farrah!
Farrah mỉm cười thân thiện đáp - "Em ngồi đi, cô gọi em để hỏi về buổi dã ngoại sắp tới đã chuẩn bị đến đây rồi, lớp mình sẽ đi đầy đủ chứ?!"
"Dạ gần như xong rồi ạ, cả lớp đều sẽ có mặt nhưng bạn Celestia báo bận không thể tham dự ạ!"
Cô có chút không vui nhưng cũng giả vờ như không có gì - "Cô sẽ gặp bạn để hỏi về lí do, còn về những tiết mục có trong đó, phiền em cho cô một check list nhỏ, để cô tham khảo qua nhé"
"Dạ! Nếu không còn gì em xin phép cô"
Lớp trưởng định rời đi, cô liền gọi - "Lớp trưởng nè, xuống lớp có bạn thì gọi bạn lên gặp cô một chút nhé"
"Dạ thưa cô bạn ấy hôm nay bệnh vắng mặt rồi ạ"
Cô mỉm cười - "Được rồi, cô gặp bạn sau cũng được, tạm biệt em"
"Dạ" - Lớp trưởng vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, cô đã thở dài, nét mặt rõ ràng một giây trước còn tươi cười, một giây sau đã vội buồn bã.
Celestia trước nay vốn không tham gia hoạt động của trường lẫn của lớp, Celestia chỉ thích một thích ở những nơi mà mình thích, đó là phong cách trước nay của Celestia, nhưng vốn giữa họ có những hiểu lầm cãi vả nên cô lại suy nghĩ mọi thứ mà Celestia đang làm chính là không muốn nhìn thấy cô, đúng hơn là Celestia không thích gặp mặt cô nên mới vậy!
:"Chị thật sự cảm thấy mình có chút bất lực, vốn dĩ là do em ngang bướng muốn kiếm cớ cãi nhau, nhưng tại sao người muốn xin lỗi lại là chị thế này chứ?! Có phải em muốn bức đến chị phát điên lên em mới vừa lòng không?!"
----------------
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ
Sáng nay Celestia không đến lớp là vì đêm qua Celestia bị sốt, Chom phải tức tốc đưa Celestia vào bệnh viện lúc rạng sáng, cũng là người sáng nay xin phép vắng cho Celestia.
Dạo gần đây tâm tình không tốt, ăn uống không ngon, lại thường xuyên sử dụng chất có cồn, thêm ăn uống không đều đặn nên mới khiến cơ thể suy nhược, đêm qua Celestia lại tắm trễ nên mới khiến mọi thứ ra thế này!
Ở trường chỉ mới hết tiết thứ ba, lúc này Celestia mới lồm cồm ngồi dậy, đầu có chút quay cuồng, nhìn xung quanh bỗng trắng xoá làm cho Celestia có chút giật mình, lẫn hơi choáng - "Đây là đâu vậy?!"
Cảm giác đau truyền lên đại não, chính là vị trí đang ghim dây truyền dịch, nó khiến cô nhăn nhó, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra giọng Rio liền cất lên - "Em còn không mau nằm xuống cho anh"
Celestia ngước lên nhìn về hướng giọng nói đó, bỗng chau mài - "Rốt cuộc sao anh lại ở đây?! Chuyện gì đã xảy ra?!"
Dù cho là đang đau và ê ẩm nhưng Celestia lại không thể dịu dàng được với Rio. Càng khiến cho khung cảnh trong phòng bệnh lúc này có khác nào chiến trường đâu kia chứ.
Rio chính là lo lắng nên có chút lớn tiếng - "Em còn hỏi anh sao?! Sáng nay anh đến nhà Chom rước em nhưng được Chom cho hay em đã nhập viện, có biết anh lo cho em đến mức nào không hả?!"
Celestia cũng chẳng vừa, giọng quát nạt - "Anh lớn tiếng thế làm gì?! Chuyện này liên quan gì đến anh?!"
"Em..." - Rio là tức đến không nói nên lời, nhưng vì lo lắng buộc anh phải quan tâm - "Được lắm Celestia - em đang bệnh anh không chấp nhất em, nghe này Celestia nếu em còn thờ ơ với sức khoẻ của mình, thì anh sẽ đem em về nhà anh đấy"
Celestia tức giận quát lớn - "Xuất viện!"
Celestia còn tức giận bức bỏ những sợi dây truyền dịch trên cơ thể ra, nơi ghim kim tiêm dẫn mạch, máu lúc này cũng rỉ máu ra bên ngoài, Rio chính là giận đến muốn đập nát cái bệnh viện này vì anh không thể ức hiếp Celestia được!
Rio liền ngăn lại - "Em điên đủ chưa?! Em không cảm thấy đau sao?! Em vừa hồi phục đó - đồ ngốc!"
Celestia lạnh lùng hất tay Rio ra - "Bỏ tay anh ra, từ khi nào anh được phép chen vào cuộc sống của em vậy Rio?! Rõ ràng chúng ta chỉ là giao dịch, sớm muộn rồi cũng sẽ kết thúc, anh nghiêm túc thế làm gì?!"
Rio giọng buồn bã - "Vì anh yêu em, là yêu em đó anh phải nói bao lần nửa hả?!"
Câu nói này khiến Celestia khựng lại vài giây,cô biết bản thân đã quá lời, càng biết trong câu nói của Rio có chứa một chút buồn tủi, nhưng Celestia vẫn không thể nuông chiều theo Rio thêm nửa, nếu không mọi thứ sẽ đi xa hơn thế này!
Rio nhìn chằm chằm Celestia nói tiếp - "Chẳng phải hôm qua em đã đồng ý cho anh bên cạnh em một cách trọn vẹn sao?! Cho dù em cảm thấy anh phiền cũng được, nhưng xin em đừng làm hại đến mình được không?!"
Celestia thở dài - "Hãy trở lại là Rio mà em quen biết đi được không?! Từ khi nào anh uỷ mị đến vậy vậy hả?! Anh biết cho đi không thể nhận lại anh còn ngu ngốc hi sinh làm gì, cấm đầu vào làm gì?!"
Rio chỉ cười khẽ đáp - "Chẳng phải em cũng như vậy sao?! Em có khác gì anh chứ?! Farrah - em ấy có từng nói sẽ yêu em sao?! Có từng đáp lại tình cảm của em sao?! Sao em vẫn dành tình cảm cho em ấy được còn với anh thì lại không?!"
Celestia im lặng,
Rio nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay của Celestia đang rỉ ra, còn nhẹ giọng - "Anh sẽ không đi quá giới hạn của mình, nhưng nếu em còn thế này anh thật sự không thể không quản, thà em làm đau anh, đừng làm đau chính mình"
Celestia là bất lực, cảm giác không thể khuyên nhủ này bản thân cô biết rõ hơn ai hết - "Rio à! Anh đừng thế này nửa, em thật sự không muốn làm anh tổn thương!"
Rio nhìn Celestia bằng ánh mắt âu yếm, chỉ khẽ mỉm cười đáp - "Anh tự nguyện mà, anh không trách em, nhưng anh chỉ xót khi nhìn thấy em thế này thôi"
"Được rồi! Em muốn về nhà nghỉ ngơi ở đây ngột ngạt quá"
"Được, em ở đây đợi anh, anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện"
Thật ra bản thân Celestia hiểu cảm giác không được hồi đáp nó đau thế nào, khó chịu thế nào, nên bản thân cô chính là không muốn mình là nguyên nhân khiến Rio đau khổ, bản thân cô cũng biết mình không thể chấp nhận Rio theo cách một cặp đôi, càng không muốn Rio lúng quá sâu vào hố tình yêu với cô, vì người cô yêu không phải Rio mà là Farrah!
:"Đừng thích em và đừng yêu em nữa được không Rio?! Cảm giác bị cự tuyệt rất khó chịu, chúng ta vốn giống nhau và vì em yêu chị ấy"
Rio làm thủ tục xuất viện cho Celestia, đưa Celestia về tận nhà của Chom, rồi lặng lẽ từ giã, thứ mà Rio có thể làm có lẽ chỉ đến đây thôi
"Em vào trong đi, nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bản thân xảy ra tình trạng này nửa, được không?!"
Celestia gật đầu - "Em biết rồi, cảm ơn anh, em vào đây! Tạm biệt anh"
Rio chỉ mỉm cười dõi nhìn theo bóng lưng của Celestia khuất dần, anh biết thứ anh đang theo đuổi là gì, nó không chỉ đơn giản là tình yêu dành cho Celestia mà còn là cảm giác thoải mái được là chính mình khi bên cạnh Celestia nửa, đó là thứ mà anh không thể tìm thấy ở ai khác ngoài Celestia cho đến thời điểm hiện tại
:"Em bảo anh là kẻ ngốc, nhưng kẻ ngốc thật chất lại là em đó!"
:"Anh là muốn tham lam chiếm hữu em nhưng anh biết dùng cách này là không thể - nếu em muốn đi anh sẽ chính tay dẫn em đến nơi mà em muốn, vì em hạnh phúc anh chắc chắn sẽ hạnh phúc"
:"Nhưng anh cũng sẽ dùng mọi cách để có được em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro