Chương 30: Farrah hạ giọng trước
Về đến biệt thự, Farrah cứ rút mình trong phòng không muốn gặp ai, trong lòng cô chính là chia thành nhiều luồng suy nghĩ nhưng tất cả đều liên quan đến Celestia!
:"Mình có nên gọi điện cho em ấy không?! Nhưng lỡ em ấy không muốn nghe máy mình thì sao?!"
:"Em ấy đi với Rio có khi nào sẽ xảy ra chuyện không?! Tên Rio đáng ghét đó có thừa lúc em ấy say mà lợi dụng em ấy không?!"
:"Nhưng em ấy đang hiểu lầm mình với Carlos, rõ ràng mình chẳng có gì với anh ta hết, em ấy ghen cái gì chứ?!"
:"Rõ ràng em ấy đang quen với Rio sao lại còn phát sinh đêm đó với mình chứ?!"
Cô rất muốn gọi cho Celestia nhưng cô biết giữa cô và Celestia luôn có thứ rào cản vô hình!
Cô quyết định sẽ làm việc để quên đi những mớ suy nghĩ không hồi kết trong lòng.
Vẫn chiếc bàn làm việc ấy, vẫn là một Farrah cặm cụi với mớ giáo án dày cộm kia đến tận khuya, nhưng thật ra thứ làm cô mệt mỏi vốn không phải những thứ giáo án này, mà là sự ngổn ngang trong tâm trí!
Lúc này cũng đã tối muộn!
Cô thở dài nhìn về chiếc giường của Celestia
:"Em chỉ mới rời đi không bao lâu chị lại cảm thấy nhớ em rồi, em còn định giận hờn đến bao giờ nửa vậy Celestia?!"
Cô đọc lại những dòng tin nhắn sáng nay, đột nhiên cô cảm thấy buồn, là nỗi buồn như thất tình ấy, hai từ đám cưới cứ lởn vởn trong đầu cô không cách nào dứt ra được, cô bắt đầu có những nghĩ suy lung tung
:"Thì ra em ấy dọn ra ngoài vì không muốn mình làm phiền sao?! Nhà này rõ ràng là của em ấy, chẳng phải mình vô tình cướp nhà còn cướp cả phòng của em ấy rồi sao??"
:"Em ấy sẽ thật sự đám cưới với Rio ở tuổi 17?! Tuổi mà chưa đủ chín chắn để quyết định mọi việc cuộc đời mình sao?!"
----------------
NHÀ CỦA CHOM - 22:30pm đêm
Xe của Rio đậu trước cửa biệt thự, Rio còn ga lăng xuống mở cửa cho Celestia, bên trên tầng lầu nơi phòng của Chom,ánh mắt Chom chính là dõi theo, cô nhìn thấy hết mọi thứ đang diễn ra bên dưới!
"Em vào trong đi - người yêu bé nhỏ" - Rio tươi cười như vớ phải vàng vậy, khung cảnh ban đêm huyền bí - ánh đèn đường vàng hoe cộng thêm lớp sương mờ ảo càng khiến họ thêm phần lãng mạn và ma mị nhưng đó là ánh nhìn của người khác nhìn vào còn với Celestia thì không! Cô cảm thấy rất tẻ nhạt!
Celestia lườm Rio - "Nói những lời sến súa đó anh không cảm thấy nổi da gà và phát ói sao?!"
Rio chỉ mỉm cười rồi bất ngờ ôm lấy Celestia
"Dĩ nhiên là không, Celestia nè"
Celestia có chút khó chịu - "Có gì anh nói mau đi, anh ôm chặt em thế làm gì?!"
Giọng Rio đột nhiên trầm ấm chân thành - "Thật ra anh không muốn khiến em khó chịu, chỉ là vì anh quá yêu em thôi! Nếu có thể... Chúng ta đừng chơi trò một tháng mà là một đời được không?!"
Celestia liền đáp - "Anh Rio, chuyện này..."
Giọng Rio thì thào bên tai - "Đừng vội cho anh câu trả lời, anh có thể đợi em mà Celestia, có thể cho anh trọn vẹn cảm giác được bên em không?!"
Celestia có chút hờ hững đẩy Rio ra khỏi người mình - "Được rồi! Không còn sớm nửa anh về đi"
Gượng mặt Rio có chút hụt hẫng, giọng ngập ngừng
"Celestia à!Hãy suy nghĩ kĩ. Anh đợi câu trả lời của em...em ngủ ngon nhé"
Thời gian quen Rio cũng đủ lâu, chưa từng thấy Rio thế này nên lòng Celestia chính là không nỡ, nhưng cô không thể chấp nhận lời yêu cầu đó
Celestia nhỏ nhẹ - "Anh về cẩn thận"
Rio mỉm cười hạnh phúc, Celestia xoay người đi vào trong, mọi thứ đều được Chom trông thấy, sự phản kháng ban đầu vốn không còn nửa Chom lại liền có suy nghĩ có phần khẳng định
:"Chẳng lẽ chị ấy bị anh Rio làm cảm động rồi?! Rốt cuộc là thế nào?! Mình nên đứng về phe anh Rio hay là chạy đến chỗ chị Farrah để nói thay lời chị Celestia đây chứ?!"
Một lát sau Celestia đã lên tới phòng, vừa mở cửa phòng là Celestia nằm dài trên giường, nét mặt vẫn lạnh nhạt như thế, Chom liền tiến lại gần hỏi han
"Sao vậy?! Là đã xiêu lòng với anh Rio rồi sao?!"
Celestia nhìn thẳng Chom
"Rốt cuộc là nên chọn người yêu mình hay là người mình yêu thì tốt đây?!"
Chom thở dài
"Cái đó không quan trọng, quan trọng là cảm xúc thật của chị, đừng nhầm lẫn rồi trao tình cảm cho sai người chỉ khiến chị lẫn người đó đau khổ thôi"
Celestia nhắm mắt, hít thở thật sâu, lòng cô lúc này trăm ngàn hướng đi!
Chom chau mài có chút khó hiểu - "Vừa rồi chị không phản ứng với anh Rio là do chị bị anh ấy cảm hoá, rồi dần thích anh ấy hay chỉ là thương hại anh ấy?!"
Celestia thở dài - "Không thích cũng không thương hại chỉ là cảm thấy anh ấy giống chị, cho đi nhưng lại không nhận lại được thứ mình cần, đó là đồng cảm đó"
Chom cũng thở dài khi nghe mùi rượu trên người Celestia nực nồng - "Chị lại uống rượu nữa à?!"
"Không những uống rượu mà còn là lời đề nghị đám cưới từ bố anh ấy, còn đùng đùng ở đâu xuất hiện thêm cô thanh mai trúc mã của anh ấy nửa, chị phiền chết được"
"Đấy em nói rồi mà sớm muộn gì cũng có chuyện"
"Anh ấy vừa đề nghị đi xa hơn với chị bên dưới"
Chom liền thở dài - "Gì cơ?! Phim giả tình thật à?!"
Celestia mỉm cười gượng gạo - "Thôi đừng bàn nửa, chị đi tắm rồi ngủ đây, chị mệt rồi"
Chom cũng đành cấm nín với Celestia vì tính khí Celestia, Chom còn lạ gì nửa, mọi thứ có lẽ vẫn còn kiểm soát được - đành vậy thôi!
----------------
Lúc này điện thoại Celestia reo lên chính là cuộc gọi của Farrah, Celestia bắt máy với giọng hằn hộc - "Chị lại muốn nói gì?!"
Đầu dây bên kia giọng dịu dàng đáp - "Đừng giận nửa, em về nhà đi được không?!"
"Tại sao em phải về đó với chị?! Em không muốn nhìn thấy mặt đáng ghét của chị"
Farrah có chút buồn bã nhưng đành phải hạ giọng
"Chị biết em giận chị, nhưng không phải cứ giận chị lại đùng đùng bỏ đi như vậy được không?!"
"Nếu chị muốn em về, thì đích thân đến đây nan nỉ em đi, em sẽ về, còn không thì đừng mơ, em cúp máy đây?!"
Farrah nói với theo - "Nè Celestia.... Celestia..."
Đầu dây bên phía Celestia vốn đã tắt máy từ trước rồi, cô thở dài
:"Đúng là đứa trẻ ngang bướng, đành vậy mai lên trường gặp em ấy rồi tính sau"
Chom nhìn Celestia phá lên cười thích thú - "Chẳng phải thích sao còn bày đặt làm giá nửa, chị ấy chẳng thèm hạ giọng lại tức giận cho xem"
"Em có thôi đi không?! Lắm chuyện" - nét mặt Celestia chính là đắc ý vì cô biết Farrah dù sao cũng chịu hạ giọng với mình trước!
"Mặc kệ chị em đi ngủ đây"
Celestia gật đầu!
Liệu ngày mai gặp Celestia ở trường Farrah sẽ nói gì đây?! Hay là lại im lặng nhìn nhau không nói gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro