Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chấp nhận

Rõ ràng là họ đang chiến tranh lạnh, nhìn thì giống là cặp đôi giận nhau, nhưng sự thật lại vốn không phải vậy, đúng là có những thứ không thể lí giải bằng mắt thường, cũng chẳng có một câu từ nào có thể diễn tả được cảm xúc lẫn cách nhìn của họ bây giờ,rốt cuộc hai đứa trẻ này bao giờ mới lớn đây?!

****************

Tuy cả hai ngồi hai bàn riêng biệt nhưng có khác gì đang ngồi cùng nhau đâu kia chứ, ánh mắt vẫn dõi theo đối phương, mọi cử chỉ nhỏ đều nằm trong tầm mắt!

Giọng Celestia cất lên - "Anh Rio, dùng một chút rượu vang trắng chứ?!"

Rio nháy mắt - "Được, em muốn gì cũng được"

Rio gọi phục vụ đem một chai vang trắng lên đặt xuống bàn,mới vừa đêm trước Celestia nồng nực mùi rượu, chẳng phải Cô đã có khuyên nhủ rồi sao?! Hôm nay Celestia lại uống trước mặt cô, bởi vì Celestia vốn là đang muốn chọc tức cô!

Celestia cứ thế rót rượu ra ly cho mình và cả Rio, ánh mắt vốn là nhìn về hướng cô ở bàn đối diện - "Mời anh, uống cạn nhé"

Ánh mắt lẫn tâm thế của cô chính là đứng ngồi không yên, trong người của Celestia vốn không khoẻ lại còn trẻ con hơn thua thế kia, e rằng sẽ xảy ra chuyện mất!

:"Em chỉ muốn chọc tức chị thôi mà, có cần phải làm ảnh hưởng bản thân mình vậy không chứ?!"

Rio còn tưởng chỉ là uống chơi chơi vài ly cho dễ tiêu hoá nhưng không ngờ rằng Celestia cứ liên tục rót rồi uống cạn, Rio liền ngăn lại - "Em sao vậy?! Đó là rượu không phải nước lả đâu, em uống nhiều thế làm gì?!"

Celestia im lặng hất tay Rio - "Bỏ tay anh ra đi, em muốn uống, đang vui mà"

Thoáng chốc Celestia đã uống hết một chai trước sự bất lực của Rio, đúng là cô không cách ngồi yên nửa rồi. Celestia ra hiệu cho phục vụ đem thêm một chai khác lên, đến cả Rio cũng không biết lí do vì sao mà Celestia lại kích động đến vậy, anh vốn là không có cách nào ngăn cản Celestia!

Bàn bên cạnh cô chính là lo lắng, cứ thế đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Carlos, anh ta liền có chút khó hiểu hỏi - "Nè Farrah em đi đâu vậy?!"

"Xin lỗi anh! Em có chút việc cần giải quyết!" - cô đi về hướng của Celestia, lập tức dùng tay ngăn lại ly rượu trên tay của Celestia

"Đừng uống nửa Celestia, em uống nhiều lắm rồi đó"

Rio là có chút bất ngờ, cũng liền mở lời - "Tình cờ vậy Farrah, em khuyên em ấy đi, anh hết cách nói rồi"

Celestia nhìn cô đầy chán ghét - "Liên quan gì đến hai người! Chị bỏ tay ra"

Thay vì nóng giận cô đã nhẹ giọng hết cỡ với Celestia vì cô biết tính đứa trẻ này, nếu càng căng thẳng mọi chuyện sẽ càng đi xa hơn - "Có gì về nhà rồi nói được không?! Em đang không khoẻ đó Celestia"

Celestia im lặng không đáp, vì lúc này lời cô nói nghe rất không thuận tai, lúc này Carlos cũng đi đến chỗ họ, nhìn thấy Celestia - Carlos liền bất ngờ

"Là em sao?!"

Rio nhìn Carlos cũng lập tức nhận ra - "Á à là thằng nhải lần trước bị đánh đó sao?!"

Lúc này Carlos liền nhớ ra thì ra người trước mặt chính là chủ mưu của bọn người đánh mình lần trước nó còn có liên quan đến Celestia, hơn nửa lần trước Celestia cũng đã từng phá hỏng chuyện tốt của anh ta, anh liền tức giận bất ngờ kéo tay cô về hướng mình

"Em lại đây Farrah, đứng đó sẽ bị lây điều không tốt, đúng là kẻ lưu manh thường đi chung với kẻ không ra gì"

Rio nhìn Carlos bằng ánh mắt tức giận, liền nắm lấy cổ áo Carlos - "Mày vừa nói cái gì?! Có phải mày ngứa đòn rồi không thằng nhải?!"

Cô liền ở giữa can ngăn - "Anh Rio nể mặt em đừng động thủ được không?! Anh ấy không cố ý đâu"

Đúng là Carlos ngứa đòn rồi thì phải, anh ta vốn không biết mình đang đứng đối diện với ai nên vẫn còn mạnh miệng lắm, Celestia nhìn về hướng họ đầy chán ghét chỉ bình thản ngồi đó ực hết ly rượu trên tay, rồi cười khẩy

"Anh Rio! Chuyện không đáng để anh động tay, chúng ta về thôi"

Cô im lặng không nói thêm bất kì điều gì, trong lòng của Celestia chính là muốn giết người nhưng vốn dĩ Celestia chỉ nhìn thấy cô tự nguyện không phản kháng, chen ngang chỉ tổ dư thừa!

Nếu không phải Celestia mở lời đừng nói là hắn bị đánh mà cả xác cũng không còn, Rio hất mạnh hắn về sau, phủi phủi bàn tay của mình, cười nhếch mép

"Coi như mày may mắn, lần sau không chỉ nhẹ nhàng thế này đâu"

Rio nắm lấy bàn tay của Celestia định rời đi thì Carlos lại được thế lên tiếng - "Đúng là thứ lưu manh, không ra gì, chỉ biết ỷ đông ăn hiếp yếu"

Cô liền chen ngang - "Anh Carlos đủ rồi"

Celestia rời khỏi bàn tay của Rio, đi đến trước mặt Carlos, rồi nhẹ giọng - "Anh đang chửi chính mình đó sao anh Carlos!"

Bất ngờ Carlos tát vào mặt Celestia một cái, rồi quát lớn - "Bố mẹ không dạy ra đường phải biết tôn trọng người lớn sao?? Hay vốn dĩ bản thân đã quen với thoái lưu manh rồi?!"

"Anh lấy tư cách gì giáo huấn tôi?!" - Celestia chính là tức giận vì vốn dĩ Celestia không muốn ai nhắc đến bố mẹ mình, dĩ nhiên điều này cô biết, nên liền hất tay của Carlos ra

"Anh thôi đi,anh quá đáng rồi đó Carlos"

Cô lập tức đi đến trước mặt Celestia xem xét lo lắng - "Celestia, em không sao chứ?!"

Celestia đẩy tay cô sang một bên nở một nụ cười khinh bỉ nhìn anh ta - "Thì ra anh thích động thủ thế à?! Nếu không nhắc tôi quên anh là một giáo viên đó anh Carlos à?!"

Rio nóng mặt,xông đến nắm lấy cổ áo của Carlos đấm vào mặt một cái rõ đau, Carlos ngã ra đất, cô lập tức đỡ lấy Carlos

"Anh không sao chứ anh Carlos?! Bỏ qua đi được không?!"

Khoé môi của Carlos bật máu, anh chỉ nhẹ lau đi rồi cười khẩy - "Em xem lưu manh vẫn mãi là lưu manh còn gì, đúng là không có giáo dục?!"

Rio nhìn về hướng của Carlos và cô quát lớn

"Nếu mày chán sống rồi thì tao cho mày đoàn tụ sớm với ông bà. Còn nửa Farrah, bây giờ là ai bỏ qua còn chưa biết đâu, em yêu ai là quyền của em, anh không quản nhưng hắn động đến Celestia chính là động đến anh!"

Celestia nhìn thấy cô quan tâm Carlos, lòng Celestia đột nhiên cảm thấy tổn thương!

Rio xông đến định đánh Carlos thì Celestia liền can lại - "Đi về thôi anh Rio"

Calestia nắm lấy tay Rio rời đi, bỏ lại cô và Carlos ở đó, nhìn biểu hiện của cô bản thân Celestia tự hiểu được mình trong lòng cô nằm ở đâu, chi bằng cố gắng giải thích thì Celestia chọn cách tôn trọng sự chọn lựa của cô.

Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng của Celestia, trong lòng cô lúc này cũng chẳng biết phải làm sao mới đúng, dù sao Carlos trước đó cũng bị đánh không rõ nguyên do nên sự cay cú là có thể hiểu, nên cô cũng không biết nên thế nào mới đúng!

"Anh không sao chứ anh Carlos?!"

Carlos chỉ mỉm cười lắc đầu - "Em đừng dính líu đến bọn họ, chẳng có gì tốt đẹp cả, em thấy đấy hắn ta đúng là đồ lưu manh, đau quá"

"Anh Carlos à, rốt cuộc anh đã làm gì để bị đánh chứ?! Em hiểu tính Celestia, em ấy sẽ không vô cớ đánh người."

Carlos đột nhiên ấp úng - "Anh không biết nửa, thật sự anh chẳng biết tại sao mình lại bị đánh, bọn chúng là lưu manh mà, vô cớ đánh người cũng dễ hiểu thôi"

"Được rồi! Về thôi"

Farrah chính là tâm tư ngổn ngang, thứ cô để tâm vốn không phải vết thương của Carlos mà là trạng thái có phần bất ổn của Celestia! Vừa rồi khi nhắc đến bố mẹ, Celestia hầu như sắp mất kiểm soát!

Rõ ràng cả hai đều chỉ là những đứa trẻ to xác, đồ của mình không muốn cho người khác mượn càng không muốn cho người khác chạm vào, nhưng càng phản ứng tác dụng lại càng đi ngược lại, miệng thì nói không cho, nhưng hành động có khác nào là đẩy món mình yêu thích trao qua tay kẻ khác đâu chứ?!

. Một người thì ngang bướng không bao giờ muốn nhận lỗi về mình,càng không thể hạ mình với cái tôi quá lớn.

. Một người thì giỏi kìm nén, rồi lại trẻ con trả đũa bằng cách chọc tức lại đối phương, rõ ràng là yêu rồi lại giỏi chối bỏ!

****************

Celestia đi cùng Rio ra xe,cô im lặng ngồi đó không nói tiếng nào, Rio chính là đang rất tức giận vì cái tát lúc nãy mà Celestia đã chịu nên giọng điệu có chút bực dọc - "Tại sao em lại cản anh cho thằng nhải đó một trận chứ?!"

Celestia thở dài - "Anh không thấy nó vô nghĩa sao anh Rio?!"

Rio tức giận - "Vô nghĩa sao?! Hay vốn dĩ em bận tâm đến cảm nhận của Farrah hơn anh?! Cái tát đó đủ để anh khiến thằng nhải đó biến mất em hiểu không?!"

Celestia thở dài - "Chuyện của em không cần anh xen vào đâu"

Rio chính là tức đến không biết làm gì, anh châm điếu thuốc quen thuộc, im lặng rít vài hơi để cố kìm cơn nóng giận của mình vì anh không muốn làm ảnh hưởng đến Celestia, trong lòng anh vốn dĩ không dễ dàng bỏ qua cho Carlos đúng hơn là Carlos chắc chắn sẽ lại có thêm những trận đòn khác! Celestia vốn hiểu tính khí Rio nên mở lời ngăn cản

"Anh lại định ra tay với hắn có đúng không?! Anh đừng nhúng tay vào chuyện này, có những thứ vốn dĩ anh biết là không thể mà Rio?! Cũng giống như chuyện anh và em vậy, mãi mãi không thể thành toàn"

Rio cười khẩy - "Đúng! Em nói rất đúng, bởi vì trong lòng em không có anh, hơn nửa em thà đặt tâm tư của mình cho Farrah vốn không yêu em còn hơn là để tâm đến cảm nhận của anh đúng không?! Chẳng lẽ trong mắt em, anh đáng ghét đến vậy sao?!"

"Dừng xe đi em muốn xuống" - giọng Celestia quát lớn, dĩ nhiên là không ai dám dừng xe lại, khi không phải lệnh của Rio!

Rio trừng mắt nhìn Celestia tức giận - "Em lại muốn thế nào đây?! Anh đang cảm thấy hối hận với lời giao ước của mình rồi đó Celestia"

Celestia nhìn anh đầy thản nhiên - "Anh lại muốn uy hiếp em sao Rio? Em mệt rồi, không muốn đôi co hơn thua với anh thêm một thời khắc nào nữa,anh muốn sao cũng được,làm ơn cho em về nhà đi"

Bản thân cô biết Rio là đang lo lắng và tức giận dùm mình, nhưng rõ ràng ban nãy Farrah không chọn cô, có làm cách nào cũng không thể thay đổi được sự thật!

Rio ôm lấy cô nhẹ giọng - "Anh sai rồi, sai vì lớn tiếng với em, anh xin lỗi"

"Anh Rio à! Anh không có lỗi, lỗi là do em đã tạo cơ hội để khiến anh bị tổn thương,anh có biết vì sao em chấp nhận bên cạnh anh không?!"

Rio im lặng, cô liền nói tiếp

"Một phần đúng là em muốn bảo vệ chị ấy, phần còn lại chính là em nhìn thấy được bản thân mình đang tồn tại trong anh, em cũng muốn anh buông bỏ sự cố chấp của mình dành cho em, thân xác em là ngồi đây nhưng vốn dĩ tâm hồn em không thuộc về nơi này, anh có hiểu không?!"

Rio siết chặt hơn - "Đừng nói nửa Celestia à! Anh biết em không yêu anh, nhưng anh không thể chấp nhận việc chính mắt nhìn em bị kẻ khác tổn thương!"

Celestia mỉm cười - "Em hiểu chứ, vì thế em mới không muốn anh lúng sâu vào, người đau khổ sẽ là anh, cho em về nhà đi được không?! Em mệt rồi"

"Được! Anh sẽ đưa em về"

Rio hiểu những gì mà Celestia đang nói hay đúng hơn mọi thứ mà Cô dành cho anh chỉ là gượng ép, anh không muốn nhìn thấy Cô thế này, trong ánh mắt và cả nét mặt của cô chỉ toàn là những góc khuất không lời giải đáp!

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro