Chương 25: Bắt gian tại bàn
GIỜ TAN HỌC
Trước cổng trường đột nhiên nhốn nha nhốn nháo, còn là ai nửa chứ - chính là Rio, người mà khiến bao nhiêu cô gái điêu đứng đổ gục nhưng trong số đó dĩ nhiên không có Celestia!
Vừa đẹp trai - cao to - vạm vỡ và lịch lãm, đi một dàn siêu xe tiền chục tỷ đứng trước cổng trường THPT QUỐC TẾ THÀNH PHỐ để đợi rước cô người yêu bé nhỏ của mình,đúng là khiến kẻ khác ngưỡng mộ, Rio tựa lưng vào hông xe, tay phì phà điếu xì gà phải nói là hình tượng đúng chất tổng tài mafia.
Hai hàng vệ sĩ kéo dài tách lớp người ra để chừa cho Celestia một lối đi riêng như một nữ hoàng, gia thế nhà Celestia đã đủ để khiến bạn bè trầm trồ thì đây sự xuất hiện của Rio lại vô tình tạo thêm điểm nhấn cho sự bề thế đó!
Rio mỉm cười nhìn Celestia, từ phía cổng trường chính là Celestia cùng Chom bước ra, giữa muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ lẫn soi mói của mọi người ở đây và đó là sự nhầm khẳng định tin đồn vốn không phải là tin đồn mà là sự thật Celestia đang hẹn hò!
Celestia thở dài bước về trước, Chom liền nắm cánh tay Celestia ngăn can - "Chị Celestia chị định đi với anh ấy thật sao?!"
Celestia quay đầu nhìn Chom rồi mỉm cười
"Em nói xem lỡ leo lên lưng cọp rồi có xuống được không?! Rio sẽ không làm hại chị nhưng với người khác thì không, chị muốn giao kết này chỉ tồn tại một tháng không muốn bản thân ép buộc chính mình đi với Rio cả đời, em hiểu không?!"
"Nhưng..." - Chom siết chặt
"Em nên biết Rio vốn không phải nhân vật dễ dàng đụng vào hay đắt tội, anh ấy có thể điên hơn mức này, chị không sao đâu yên tâm"
Dứt câu Celestia quay lưng đi, Chom cũng hiểu mà từ từ buông tay, Celestia bước từng bước nặng trĩu nhưng vẫn phải mỉm cười đi về hướng Rio! Mọi người sầm sì xung quanh về gia thế của Rio và khẳng định tin đồn sáng giờ trên nhóm kín là sự thật!
Celestia bước đến trước mặt Rio, Rio liền ôm lấy, không gian đột nhiên lặng đi không tiếng ồn ào, một giây sau Rio đã nghiêng người hôn lên má Celestia và yêu thương mở cửa cho Celestia ngồi vào, lúc này hàng vệ sĩ mới lui về xe, tiếng động cơ phản lực phát ra, đoàn xe của Rio cũng rời đi, lúc này mọi người mới sầm sì lần nửa, rồi chia nhau ra về, giữa dòng người tấp nập có một Chom đơn độc thở dài, đôi chân cũng nặng trĩu bước đi, Chom biết bản thân không thể ngăn cản Celestia, càng không thể thay Celestia nói với Farrah thứ tình cảm này, mọi thứ đều bất lực!
Ngoài ánh nhìn của Chom ra thì vẫn có một người đứng nép ở một góc phía sau, chứng kiến mọi thứ!còn ai khác ngoài Farrah nửa chứ.
Cảm giác của Farrah lúc này chính là hẫng đi một nhịp, nụ cười rõ ràng là chúc phúc nhưng ẩn chứa một chút nỗi niềm không đành, có lẽ điều này phải được ủng hộ vì Celestia vốn đã gặp quá nhiều chuyện không vui rồi giờ cũng đến lúc nên hạnh phúc, nhưng lời chúc phúc đó lại khó nói đến nao lòng!
:"Chị nên chúc phúc cho em mới đúng, nhưng chị lại cảm thấy có thứ gì đó tựa như mất mát, cảm giác này có phải chị đã yêu em rồi không?! Có phải là do chị nhầm tưởng không?! Nhưng...cho dù là có hay không chị vẫn không thể có thứ tình cảm đó với em được, chị vạn lần không thể, vì em chỉ là em gái, một đứa em gái cần chị chăm sóc và dạy dưỡng, anh ta vẫn tốt hơn - anh ta vẫn là lẽ dĩ nhiên của cuộc sống này"
Trong lúc ngẩn ngơ thẩn thờ ngổn ngang với mớ suy nghĩ trong lòng, có một bàn tay chạm nhẹ lên vai Farrah - "Sao em đứng đây?! Sao vẫn chưa về vậy Farrah?!"
Farrah gượng cười - "Anh Carlos, em về ngay thôi"
Carlos liền mở lời mời - "Nếu em không phiền anh có thể mời em một bửa ăn được không?! Lần trước vẫn chưa thể đi cùng em?! Em thấy sao?!"
Farrah ngỏ ý muốn từ chối nên diện lí do
"Chẳng phải anh đang bị thương sao?! Phải nên nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt hơn?!"
Carlos lại nhẹ giọng - "Chẳng lẽ em đang né tránh anh?! Chỉ là một bửa ăn thôi mà, chẳng lẽ em cũng muốn từ chối anh sao?!"
Nghe Carlos nài nỉ thế rồi, Farrah đành phải chấp nhận - "Được rồi! Vậy em đợi anh ngoài cổng"
Carlos cười rạng rỡ - "Cảm ơn em, đợi anh đi lấy xe"
Lí do mà Farrah đồng ý không chỉ đơn giản vì những lời nài nỉ đó, mà cho dù có về nhà thì Celestia cũng không ở đó, thà rằng lánh đi đâu đó cho vơi bớt mớ cẩu lương lúc nãy giữa Celestia và Rio rồi hẳn quay về thì hơn!
BÊN NGOÀI CỔNG TRƯỜNG
Xe của Celestia vốn đã đợi Farrah từ lâu ở ngoài cổng,vừa thấy Farrah bước ra vệ sĩ liền bước xuống mở cửa tôn kính, Farrah đi về hướng họ
"Mời cô Farrah lên xe ạ"
Farrah chỉ mỉm cười nhẹ giọng - "Hôm nay các anh có thể về biệt thự trước không?! Tôi cùng đi ăn với bạn rồi sẽ về sau"
Vệ sĩ liền ngập ngừng vì lời dặn của cô chủ Celestia chính là đưa đi đến nơi, rước về đến chốn, nếu để Farrah tự ý sẽ bị cô chủ mắng - "Xin thứ lỗi cô Farrah, chuyện này..."
Farrah hít thở thật sâu rồi đáp
"Có phải cần phải báo cáo không?! Vậy cứ nói như lời tôi vừa nói là được, còn về phía em Celestia, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho các anh, thế nào?!"
Vệ sĩ phân vân nhưng rồi cũng phải gật đầu đồng ý
"Thôi được thưa cô Farrah, chúng tôi sẽ theo người, khi nào xong chúng tôi sẽ đưa cô về biệt thự"
Nhìn nét mặt của vệ sĩ kiên định như vậy, cô cũng không làm khó làm dễ các vệ sĩ làm gì, cứ thế quay đi lên xe của Carlos.
Carlos lo lắng hỏi - "Là ai vậy Farrah?!"
Farrah liền nói - "Đó là xe đưa rước em thôi, không có gì đâu, đi thôi"
Trên xe của Rio, Celestia thật sự không thấy vui, ánh mắt cứ nhìn về xa xăm ngoài ô cửa kính, lòng Celestia chùn xuống rõ rệt, lúc này điện thoại báo tin từ các vệ sĩ
"Thưa tiểu thư, cô Farrah đã đi cùng một người đàn ông đến một quán ăn, cô ấy nói sẽ về cùng với người đó, chúng tôi đang bám theo"
Còn nói gì nửa, dĩ nhiên là Celestia đang tức giận rồi, nhưng để bộc phát ra ngay lúc này thì là điều không thể,cô bật định vị trên máy điện thoại của Farrah, thì nhìn thấy địa điểm quán ăn họ đang ăn, Celestia liền nhìn sang Rio - "Em muốn đi ăn được không?!"
Rio tươi cười - "Dĩ nhiên! Không thành vấn đề, em muốn ăn ở đâu?!"
"Nhà hàng kiểu Pháp"
"Được! Tuỳ em chọn lựa"
Hiếm khi thấy Celestia chủ động nên dĩ nhiên Rio chiều lòng rồi, nhưng Rio lại không biết được rằng nơi mà Celestia đến chính là nơi mà Farrah đang ở đó, cái này có gọi là bắt gian của bắt gian không?!
NHÀ HÀNG KIỂU PHÁP
Bàn vốn đã được Carlos đặt sẵn trước đó, nên họ chỉ việc vào bên trong và đợi gọi thức ăn nửa mà thôi
"Em muốn ăn gì Farrah?!" - Carlos nhẹ giọng quan tâm
"Gì cũng được anh chọn đi"
Đúng là tâm trạng không tốt đột nhiên cũng chẳng thấy đói nửa rồi, Farrah chỉ là muốn giết thời gian, đúng hơn là muốn tìm gì đó khuây khoả sự bức bối trong lòng, thật hay có Carlos rồi!
10 phút sau Rio lẫn Celestia cũng có mặt tại nhà hàng này, thức ăn vừa mới lên bàn của Carlos và Farrah, thì Rio và Celestia cũng bước vào, còn là ngồi ở bàn ngang nhau, Rio lúc này quay lưng nên không nhìn thấy Farrah ở đó...
Farrah kinh ngạc, cảm giác như vừa bị Celestia bắt gian tận tay vậy, ánh mắt có chút né tránh
Còn Celestia lại dùng ánh mắt tức giận nhìn Farrah, đúng là ghen, chính xác là đang ghen!
Celestia ngồi xuống, gọi thức ăn xong nhưng ánh mắt lại cứ dõi theo bàn kế bên, sau lưng của hai người đàn ông chính là hai cô gái đang có tâm tư hỗn tạp đan xen, là thứ tình cảm rõ ràng là yêu nhưng lại không phải là yêu vì chẳng ai thừa nhận nó cả....
Celestia nhìn thẳng Farrah, Farrah lại nhìn sang hướng khác:
. Farrah từng nhẹ giọng với Celestia bao nhiêu thì giờ đây Carlos được hưởng trọn bây nhiêu
. Những cử chỉ vốn Celestia luôn dành cho Farrah nhưng giờ đây Rio lại được hưởng trọn nó bấy nhiêu
Cuộc chiến này người có lợi dĩ nhiên là Carlos và Rio, còn người những tưởng hả hê nhưng rốt cuộc lại là đang làm đau mình chính là Farrah và Celestia!
Đúng là khi cảm thấy ai đó hợp nhãn, cho dù là hi vọng rất nhiều hay là mong manh họ vẫn muốn có gì đó liên kết với nhau!
Điện thoại Farrah nháy đèn là tin nhắn của Celestia
"Tại sao lại đến nhà hàng mà không về biệt thự?!"
Điện thoại của Celestia nháy đèn chính là tin nhắn của Farrah - "Em không thấy hay là cố tình không nhìn thấy, chị đang đi ăn với bạn mà"
Celestia lập tức trả lời - "Hẹn hò sao?! Cũng xứng đôi đó, hay là ngày mai làm đám cưới luôn đi"
Farrah nhìn Celestia, trông thấy ánh mắt lạnh nhạt liền bấm trả lời - "Được đó ý kiến không tồi, hay là chúng ta đám cưới cùng nhau đi"
Celestia đập tay xuống bàn, Rio liền hỏi - "Nè, em sao vậy?! Sao không ăn đi?!"
Celestia gượng cười - "Được em ăn đây"
Bên phía bàn của bên kia Carlos cũng hỏi han
"Thức ăn không hợp khẩu vị em sao?! Để anh gọi món khác"
Farrah mỉm cười hạnh phúc
"Không có! Rất ngon, anh ăn thử này đi" - Farrah còn giả vờ đút thức ăn cho Carlos, Celestia là tức đến không biết làm gì cũng trã đũa bằng cách nhẹ giọng
"Anh Rio, anh ăn dính rồi này" - Celestia chườm lên nhẹ nhàng lau cho Rio, Rio cũng hạnh phúc đáp lại
"Em đúng là rất chu đáo, tí nửa sẽ đưa em đến một nơi, bảo đảm em sẽ thích"
Rõ ràng là ngồi hai bàn khác nhau nhưng tâm tư lại để ở bàn đối phương, xem ra tâm tư cả hai cũng không mấy ổn định rồi....
Cuộc vui đúng là đang đến đoạn rất vui rồi!
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro