Chương 23: Ghen
SÁNG HÔM SAU
Mặt trời lúc này cũng sắp ló dạng rồi, mà họ vẫn say sưa ngủ, Celestia bỏ học thì là điều vốn đã bình thường nhưng còn Farrah nếu không đến trường dạy thì e rằng lại là chuyện rất lạ lẫm, nhưng đêm qua thật ra thì cũng trãi qua có chút mãnh liệt rồi!
Celestia vốn đã tỉnh giấc từ lâu chỉ là mãi lo nhìn ngắm cô đang ngon giấc trên cánh tay mình mà thôi!
:"Ngủ cũng đáng yêu vậy sao?! Chị không hề phòng bị với bất kì ai, đây chính là điều mà em lo lắng"
Tiếng đồng hồ báo thức của Farrah reo inh ỏi, Farrah sờ soạn tìm nó để tắt đi, vừa chạm đến đồng hồ cũng là lúc tay Celestia chạm vào tay của Farrah...
Farrah giật mình quay lại thì bất ngờ gương mặt Celestia hầu như sắp chạm vào với gương mặt mình vậy, Farrah chậm lại một nhịp liền ấp úng - "Em..."
Celestia mỉm cười - "Chị muốn nói gì?!"
Celestia thuận tay nhấn nút tắt báo thức
Tư thế này, hầu như Farrah nằm trọn trong vòng tay của Celestia, cô là ngại đến cứng đờ, không gian thời gian rõ ràng là đang ủng hộ Celestia, nhịp thở lẫn nhịp tim của cô đột nhiên tăng cao, nó khiến cô hai má đỏ bừng,gương mặt nóng rang,hai tay Celestia chống xuống giường kẹp chặt cô ở giữa, cô chui lòn qua tay của Celestia chạy thật nhanh vào toilet vừa chạy vừa nói - "Chị đi tắm trước đã"
Celestia phì cười nói với theo - "Sao chân chị ngắn lại có thể chạy nhanh đến vậy chứ?!"
"Em mới chân ngắn đó" - giọng của Farrah vọng ra từ trong toilet
Celestia nghĩ thầm - :"Những gì thuộc về chị em đều cảm thấy nó đáng yêu và vừa mắt, chẳng phải đêm qua giữa em và chị đã trãi qua một đêm tuyệt vời sao?! Chị chạy làm gì chứ"
Trong toilet Farrah thở gấp, cô có thể tự cảm nhận được gương mặt mình đang rất nóng rất khó chịu, Farrah nhìn bản thân trong gương
:"Bình tĩnh đã Farrah! Đêm qua chỉ là tai nạn thôi, mày phản ứng mạnh thế làm gì?! Mày và em ấy đã.... "
:"Farrah ơi là Farrah, ôi ngượng chết mất, phải làm sao đây chứ?!"
Cô ôm lấy đầu cố quên đi hình ảnh bản thân đêm qua nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, dù có né tránh cũng vô ích! Farrah sau khi sửa soạn xong liền rón rén cầm lấy theo túi hồ sơ giáo án rồi chạy nhanh khỏi phòng
"Nè chị định trốn em đó à?! Chị Farrah?!"
Farrah cứ thế mất hút, Celestia chỉ mỉm cười, đành vậy, dù sao Celestia cũng nên đi chuẩn bị đến trường trước thì hơn!
PHÒNG BẾP
Rõ ràng là Farrah không thể tập trung vì trong đầu cô chính là hình ảnh của bản thân và Celestia của tối qua, cô thẩn thờ cứ thế nước tràn ra ngoài mà không hề hay biết, lúc này Celestia từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cô đứng thẩn thờ liền nhẹ giọng gọi - "Chị Farrah nước tràn rồi"
Cô vì bất ngờ nên bất cẩn làm rơi chiếc ly nước xuống đất, cô cúi vội người định nhặt nó lên thì mảnh vỡ thuỷ tinh liền cắt trúng tay, những giọt máu nhỏ li ti rơi ra nền đất, cô bất giác nhăn mặt đau đớn.
Chưa đầy 10 giây sau đó Celestia lao đến, ngón tay bị đứt của Farrah đã nằm gọn trong chiếc miệng nhỏ nhắn của cô rồi! Cách này là cô học từ Rio, nó thật sự giúp cầm máu rất hiệu quả!
Farrah hoàn toàn bị đứng hình trước hành động này của Celestia, hơn nửa rõ ràng là đang đau nhưng vết thương nằm hẳn trong chiếc miệng nhỏ nhắn của Celestia thì đột nhiên cô lại cảm thấy điều đó rất dễ chịu.
Lưng cô tựa vào thành bếp, trước mặt mình chính là người mà cô động tâm,hiện tại tim cô đập rất nhanh và một chút cảm giác của rung động giống cảm giác của đêm qua vậy!
Farrah đứng yên bất động, còn Celestia nhìn thẳng vào mắt cô quan tâm hỏi
"Chị có đau lắm không?! Sao lại bất cẩn vậy chứ?!"
Khoảng cách gần đến mức khiến mặt cô đỏ bừng, hai bên tai trở nên ù đi,nhịp thở cũng đột nhiên tăng mạnh! Giọng nói cô liền ngập ngừng, lắc đầu- "Không...chị không đau"
Hai tay Celestia bất ngờ chống sang hai bên,áp sát cơ thể mình vào gần hơn với Farrah, thay vì cô phải né tránh nhưng lần nửa lại cứ để Celestia áp sát đến mức môi gần kề, như sắp chạm vào nhau.
Hai mắt Farrah bất giác nhắm nghiền lại như đang trông chờ một thứ gì đó, lúc này cô có thể cảm nhận được cả hơi thở pha chút hơi men của Celestia,điều cô nghĩ đến lúc này chính là một nụ hôn!
Nhìn biểu hiện ngại ngùng nhưng lại không né tránh của cô, Celestia chỉ mỉm cười, dịch chuyển chiếc miệng nhỏ nhắn của mình ghé sát tai của cô nói nhỏ
"Chị là đang trông chờ vào điều gì sao?!"
Trong khi cả hai đang tình tứ thì phía sau hai người họ chính là Dì Sáu, dì nhìn thấy cảnh này cũng đột nhiên ngại ngùng, dì định rời đi thì cũng là lúc cô nhìn thấy Dì đang đứng đó, ngượng đến mức mau chóng rời khỏi vòng tay của Celestia!
Celestia mỉm cười ngại ngùng rồi đồng thanh - "Chào buổi sáng dì"
Dì Sáu cũng cố tỏ ra bình thường - "Hai đứa ngồi đi, dì chuẩn bị bửa sáng xong rồi"
Lần này cô là muốn tìm cớ để chạy khỏi cảnh ngượng ngùng này liền gấp gáp
"Dạ con phải đi rồi ạ, dì và em ấy ăn ngon miệng ạ"
"Dạ con cũng đi đây"
Nếu không biết còn tưởng hai người là một cặp đang yêu nhau nồng cháy nửa cũng nên, đến cả dì Sáu cũng xém lầm tưởng hai người bọn họ nửa là...
Kiếp nạn mới thật sự tồn tại bên ngoài cổng biệt thự - còn ai khác ngoài Rio nửa chứ, anh đứng bên kia lộ cùng một vài chiếc xe khác nửa của đàn em đi cùng.
Rio là giang hồ nhưng lại là phong thái của tài phiệt, nói đúng hơn là vì gốc rễ nhà Rio cũng không phải dạng vừa, nên nhìn anh lần đầu không thể đoán ra được anh chính là giang hồ chính hiệu vì vừa bảnh trai, ga lăng lại còn phong cách ăn mặc lịch lãm nửa.
Rio mặc vest đen, tay cầm điếu thuốc xì gà, tựa lưng vào chiếc siêu xe màu đen sang trọng, miệng tươi cười, tay còn vẫy vẫy Celestia, nhìn Celestia lập tức vứt điếu xì gà xuống đất giẫm tắt nó rồi nhẹ bước tiến lại chỗ Celestia, Celestia nhìn thấy chỉ biết thở dài gượng cười, chưa đầy 30 giây, Rio đã đứng trước mặt cả hai tươi cười chào hỏi
"Chào buổi sáng người yêu bé nhỏ, chào em Farrah"
Farrah gật đầu - "Chào anh"
Celestia liền giở giọng khó chịu - "Anh đến đây làm gì?!"
Farrah im lặng quan sát trong lòng cô chính là có chút khó chịu, ánh mắt không rời khỏi Celestia!
Rio nhìn Farrah mỉm cười, rồi nhẹ nhàng kề sát tai Celestia nói nhỏ - "Em lại không nghe lời rồi, anh giận đó, giận rồi không biết có làm bừa không"
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng của Rio nhưng thật ra lại là câu nói mệnh lệnh, chứa hàm ý mà có lẽ người thông minh như Celestia dư sức để hiểu nó
Rio đứng thẳng người lại, ôm eo Celestia,rồi nhìn Farrah lần nửa mỉm cười
"Em Farrah nè! Hôm nay em có thể đi xe riêng đến trường được không?! Anh muốn mượn người yêu bé nhỏ của mình một chút, em thấy thế nào"
Farrah liền ngập ngừng, rồi theo hướng bàn tay xủa Rio, trong lòng cô chính là cảm giác ghen tuông, hay đúng hơn cô đang tức đến mức chỉ muốn mau chóng tách rời cái ôm đó
"Được... vậy phiền anh rồi" - Celestia chính là gượng gạo đi cùng Rio, Farrah chỉ có thể dõi theo đầy bất lực, cho đến khi Celestia ngồi vị đóng sầm cửa, ánh mắt họ lúc này chạm vào nhau cách một lớp kính và xe bắt đầu rời đi khuất bóng Farrah mới thở dài lên xe của Celestia
:"Mình rất muốn nắm lấy tay em ấy kéo về hướng mình, nhưng họ vốn là yêu nhau mình lấy tư cách gì đây?! Chuyện đêm qua vốn dĩ chỉ là sự cố ngoài ý muốn và do bản thân mình đã chấp thuận còn gì, em ấy vốn không cần phải có trách nhiệm"
Farrah thở dài rồi lên xe rời đi...
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro