Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Rượu - thuốc lá là tất cả những gì em có

Rio thật sự vẫn còn chấp niệm với Celestia rất lớn, nếu không phải bị khước từ và Celestia vốn không thích nam giới có lẽ Rio đã dành nhiều tâm tư hơn rồi, thật ra Rio cũng chẳng phải là kẻ xấu, có thể nói anh ta chỉ xấu với cả thế giới nhưng tốt với mỗi một mình Celestia mà thôi! Vì sao ư?! Vì anh thích Celestia.

Xe Rio đưa Celestia về đến biệt thự cũng đã hơn 23:30pm đêm rồi, cả hai ôm nhau tạm biệt trước cổng nhà Celestia

Rio mỉm cười - "Vào đi,ngày đầu tiên hẹn hò vui vẻ, em ngủ ngon nhé"

Celestia gật đầu rồi liền quay đi vì vốn dĩ thứ Celestia đang nghĩ đến và bận tâm chính là cây nấm lùn đáng ghét ở bên trong chứ không phải việc hôm nay đã trãi qua thế nào với Rio!

Vì đã khuya Celestia là không muốn làm phiền giấc ngủ của dì Sáu nên vô cùng nhẹ nhàng nhưng vốn dĩ dì Sáu là đang đợi Celestia quay về, khi Celestia định lên lầu thì giọng quen thuộc của dì Sáu cất lên

"Con về rồi đó à Celestia?!"

Celestia mỉm cười - "Dạ vâng, dì vẫn chưa ngủ sao?!"

Dì Sáu ngửi thấy mùi rượu trên người Celestia rất nồng liền lo lắng hỏi han - "Con có cần thuốc giã rượu không?! Đi khuya thế này mãi hại sức khoẻ lắm có biết không?!"

Celestia chỉ nhẹ nhàng đáp - "Vì có tiệc ở nhà bạn nên con uống hơi quá chén, con không cần thuốc giã rượu đâu ạ, con hơi mệt chỉ muốn ngủ thôi, con xin phép dì, dì cũng ngủ sớm đi ạ"

"Celestia nè! Con bé Farrah dường như không thể gọi cho con, con bé rất lo lắng từ chiều giờ không ăn uống gì cả, con lên xem thế nào!"

Celestia gật đầu rồi lập tức đi lên lầu, dì Sáu dõi theo chỉ khẽ lắc đầu thở dài vì đây vốn không phải lần đầu tiên Celestia về khuya, nhưng lại lần đầu tiên dì cảm giác Celestia đã và đang bận tâm đến cái gì đó chính xác là Farrah mới về sớm hơn bình thường vài tiếng

:"Hi vọng con bé Farrah có thể thay đổi được đứa trẻ ngang bướng này, nếu cứ thế này e rằng vài năm nửa sức khoẻ sẽ giảm sút trầm trọng mất"

****************

PHÒNG CỦA CELESTIA VÀ FARRAH

Nhìn cử chỉ của Celestia hiện tại có khác nào tên trộm đâu kia chứ - rón rén đến nổi mở khoá cửa cũng phải nhẹ nhàng hết nấc, sợ sẽ khiến Farrah giật mình tỉnh giấc! Celestia giống như một đứa trẻ bỏ nhà đi chơi sợ phụ huynh phát hiện vậy, vào đến phòng đã nhìn thấy Farrah co ro ở trên giường, cơ thể lạnh phát run nhưng không một mảnh chăn nào che chắn, người cong lại vì lạnh, nhiệt độ phòng lúc này chỉ có 20 độ C, Celestia cẩn trọng chỉnh nó lại 26 độ C để giảm lạnh, nhẹ nhàng đi đến chỗ Farrah, ánh đèn vẫn sáng trưng nhưng chẳng biết tại sao Farrah lại ngủ được nửa

:"Sao vậy?! Sao đầu mũi chị ấy lại đỏ hoe thế kia?! Vì lạnh sao?!"

Celestia kéo chân lên đắp cho Farrah, lúc này Farrah dường như giật mình choàng tỉnh, nheo mắt nhìn Celestia trước mặt, Farrah không nói không rằng bật dậy ôm chặt lấy Celestia lần nửa thút thít không dừng

"Chị rất lo cho em có biết không?! Em đã đi đâu vậy?! Có phải em đã đi cùng với Rio gì đó đúng không?! Anh ta có ức hiếp em không?!"

Celestia mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng Farrah chấn an, không gian thời gian quả nhiên chỉ muốn dừng lại ngay khoảnh khắc này, khoảnh khắc Farrah lo lắng cho cô, cảm giác vốn đã lâu rồi chẳng ai lo cho cô đến phát khóc thế này, dường như trong lòng Celestia cũng có sự mong chờ chờ rằng Farrah sẽ lo lắng như vầy, nhưng lại không nghĩ rằng Farrah lại xúc cảm đến vậy và cũng không nghĩ nó sẽ đến trong trường hợp này, trường hợp người đối diện yếu đuối đến thế!

Bên ngoài chợt có mưa phùn lất phất, ánh đèn đường vàng hoe những giọt mưa sướt qua mờ ảo, cũng chẳng biết có bao nhiêu hạt đã rơi xuống nửa, không gian phòng đột nhiên trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết, ấm vì chính cái ôm mà họ đang dành cho nhau

Celestia nhẹ giọng yêu kiều - "Chị hỏi nhiều thế sao em trả lời kịp chứ?! Hay là trả lời từng câu được không?!"

Farrah chỉ ừa một tiếng nhưng tay vẫn ôm chằm giữ chặt Celestia, Celestia lại đáp - "Đúng là em đi cùng Rio nhưng anh ấy không ức hiếp em, em cũng rất khoẻ mạnh, vì thế đừng lo lắng được không?!"

Farrah siết chặt - "Vì chị không gọi được cho em, nên chị thật sự rất lo, rốt cuộc em giấu chị điều gì đúng không?!"

Celestia liền đáp - "Không có thật mà"

"Chị không tin đâu, rõ ràng em làm nhiều chuyện cho chị đến vậy, có phải vốn dĩ em và Rio gì đó là có giao dịch riêng tư không?! Số tiền đó chị sẽ cố gắng trả lại, em đừng bán mình cho hắn có được không?! Dù sao em cũng chỉ mới có 17 tuổi, thanh xuân tương lai còn dài lắm đừng vì chị mà đánh mất nó, chị xin em đó"

Celestia nhẹ rời khỏi cái ôm với Farrah, giữ mặt lấm lem của Farrah trước mặt mình, cứ thế những ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má và cả những giọt nước mắt đang trực trào rơi ra bên ngoài, nhìn nét mặt đáng thương này của Farrah, thật sự khiến Celestia động lòng.

"Đừng khóc nửa, sao lại khóc chứ?! Em và Rio chỉ là đang tìm hiểu nhau nếu không hợp có thể chia tay mà,giữa hai đứa em không có giao dịch gì cả và em cũng không cùng anh ấy làm ra chuyện đó đâu, chị đừng nghĩ bậy"

Trái tim Farrah đột nhiên có chút đau nhói với câu trả lời của Celestia, câu trả lời xác nhận cả hai người đang tìm hiểu, lòng Farrah thật sự trong giây phút này ngoài sự lo lắng cho Celestia còn có cả sự hụt hẫng nửa, cảm giác này Farrah thật sự không thể hiểu nó là thế nào nửa!

Farrah gật đầu - "Chị biết rồi, sẽ không nghĩ bậy, chị tin em"

Celestia mỉm cười - "Xem chị kìa, nói em là trẻ con nhưng xem ai mới là trẻ con chứ?! Nếu để người khác biết chị khóc nhè sẽ cười đó"

Farrah thút thít rời khỏi bàn tay Celestia, lau vội những giọt nước mắt của chính mình

"Chị không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt khiến mắt cay thôi nên mới vậy, em không được đi đồn đâu đó"

Celestia gật gù - "Được được, em không đồn nhưng nghe dì Sáu nói chị không ăn gì từ trưa đến giờ là thật sao?! Sao lại không ăn?!"

Farrah im lặng lãng tránh - "Tại...tại chị không đói"

Celestia chỉ biết cười, thầm nghĩ

:"Chẳng ai nói cho chị biết chị nói dối tệ lắm có đúng không?! Em không thể nói cho chị biết giao dịch giữa em và Rio càng không được để chị biết nó có liên quan đến chị được,chỉ là 1 tháng thôi, đợi em 1 tháng thôi được không?! mặc kệ là hậu quả ra sao nhưng em không thể để Rio gây bất lợi cho chị - nếu là chị thà rằng người đó là em thì hơn"

Celestia bật dậy khỏi giường

"Nào đi ăn chút gì đi, em cũng đói rồi"

Farrah lo lắng - "Em đói sao?! Trên người em mùi rượu rất nồng, em có thể...."

Giọng Farrah ngập ngừng, Celestia liền hỏi để Farrah nói hết câu - "Có thể thế nào?!"

"Em có thể không nghe theo nhưng mà em đừng uống nhiều rượu thế này nửa được không?! Sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em, còn cả thuốc lá điện tử nửa"

Celestia im lặng một lúc liền mỉm cười một nụ cười chấp nhận - "Đây là tất cả những gì em có trong thế giới cô đơn của chính mình trước khi có sự hiện diện của chị, không phải nói bỏ là bỏ, được rồi em đi tắm trước đã, đợi em cùng xuống bếp nhé"

Farrah gật đầu, trong tâm tư Farrah lại tràn đầy những suy nghĩ có lẽ thứ Farrah nhìn được qua ánh mắt của Celestia chính là một thế giới cô đơn, thế giới chỉ có những nỗi buồn và một hốt sâu của toàn bộ tàn tích sau những lần đau thương!

:"Rốt cuộc trong lòng em có bao nhiêu nỗi niềm vậy Celestia?! Chị không thể nhìn thấu, càng không thể chia sẻ, chị phải làm thế nào để giúp em đây?!"

:"Nhưng em biết không Celestia, trái tim chị cảm thấy không vui, không vui vì em và người khác tìm hiểu nhau, là do chị ích kỷ sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro