Chương 18: Có phải chỉ là ngộ nhận
Trong người Celestia vốn là có hơi men, nhưng thật ra bao nhiêu đó vẫn không thể khiến Cô say bí tỉ vì tửu lượng của Cô rất tốt, nhưng cho dù có tỉnh Cô cũng muốn trở nên say khước, vì sao ư?! Vì cô muốn được sống thật với mình, rằng cô muốn có ai đó nhìn thấu được tâm can gợn sóng và cảm giác khát khao được ai đó quan tâm đúng nghĩa và cô tìm được rồi đó chính là Farrah!
Ở BIỆT THỰ NHÀ CHOM
Trước khi trở về Biệt Thự của Celestia
Chom và Celestia vốn đã về đến biệt thự nhà Chom rồi, về đến đây họ tiếp tục uống với nhau thêm vài chai rượu vang ở ban công phòng Chom nửa, lúc này Celestia mới thật sự thấm men trong người, trong đầu Cô chỉ toàn là hình ảnh của Farrah hay nói đúng hơn là Cô nhớ Farrah rồi, cho dù là trông Farrah có đáng ghét nhưng trong mắt cô mọi thứ thuộc về Farrah đều khiến cô bận tâm, trời cũng dần khuya, đêm trước vì thấy Farrah khó ngủ nên đặc biệt cũng khiến cô lo lắng
:"Giờ này chị ấy rốt cuộc đã ngủ chưa nhỉ?!"
Giọng Chom cất lên làm cô giật mình
"Nè chị Celestia rốt cuộc là thẩn thờ gì vậy?!"
Cô thở dài - "Em nói xem nếu trên đời này mọi thứ đều dễ dàng thì hay biết mấy"
Chom khó hiểu
"Ý chị là chuyện tình cảm sao?! Nhưng em lại thấy hối hận rồi"
Cô nhìn Chom đầy thắc mắc - "Hối hận?! Em hối hận chuyện gì chứ?!"
Chom hóp một ngụm rượu liền đáp
"Hối hận vì nói ủng hộ chị với chị Farrah đó, rõ ràng ngay từ đầu đã là sự rắc rối rồi,cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì chị cũng luỵ chị ấy, nhưng nếu chị ấy hoàn toàn không bận tâm chị thì sao?! Trả hết số nợ kia chị ấy sẽ rời đi với thằng cha gì khi nãy đó thì chị lại thế nào đây?! Hay là thôi đi chị..."
Cô chạm ly với Chom thản nhiên đáp
"Em biết vốn dĩ lí trí không thể ngăn được con tim mà, dù sao chị cũng chỉ mới 17 tuổi, va vấp một chút cũng không sao chỉ là niềm tin lần này của chị rất lớn, chị không thể cứ ôm mãi một vết thương cũ để ngăn cản bản thân bước đến với một người tốt hơn được, em thấy đúng không?!"
Chom thở dài - "Được rồi! Nếu chị nói vậy, thì em ủng hộ chị, dù sao hai chúng ta vốn dĩ cũng là những kẻ đáng thương đi tìm kiếm hạnh phúc viên mãn còn gì đúng không?! Cạn ly đi chị"
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, chính xác hơn là đối phương hiểu người còn lại đang nghĩ gì và muốn gì, cả hai đều là những tâm hồn đầy vết xước, họ là những đứa trẻ tổn thương và vết thương ấy chẳng bao giờ lành lại được nửa,mọi thứ liền trở nên vô định và chẳng khác nào là một bức tranh trừu tượng mặc sức người xem thêu dệt hàng vạn câu truyện trên đó!
"Đúng rồi, chị phải về thôi"
Chom trêu chọc - "Sao đây không ngủ lại nửa à!! Nhớ người ta rồi đúng không?! Đúng là chị tôi không có tiền đồ gì cả"
Celestia như bị nói trúng tim đen vậy, cứ tủm tỉm cười một cách vô tri!
Chom mỉm cười nói tiếp - "Cuối cùng vẫn là nên tìm về chốn bình yên chứ đúng không?!"
Celestia uống cạn ly nhìn Chom
"Nơi đó vốn chưa bao giờ là bình yên cả em biết mà, nhưng nơi đó sẽ bình yên nếu ở đó có chị ấy"
Chom gật gù đồng ý - "Được rồi không cần giải thích đâu chị tôi ơi, về đi không còn sớm nửa rồi để người ta đợi không hay cho lắm đâu,chị ngủ ngon"
"Em cũng vậy nhé Chom, ngủ ngon"
****************
SÁNG HÔM SAU - BIỆT THỰ CỦA CELESTIA
Từ sớm Farrah đã thức rồi, chính là xuống bếp tự tay nấu cháo cho Celestia còn có cả thuốc giã rượu nửa, đêm qua mùi rượu trên cơ thể Celestia phải nói là rất nồng, nếu là người không biết uống rượu bia có thể sẽ lâng lâng nếu tiếp xúc với Celestia.
Lúc này đã hơn 9:00am sáng, Celestia vẫn lăn tròn trong chiếc chăn phòng mình, còn Farrah vốn đã xong mọi thứ, Farrah lập tức chính tay mang lên phòng, nhìn thấy Celestia vẫn say sưa ngủ một phần Farrah không muốn đánh thức, phần nửa lại muốn Celestia ăn uống thuốc cho mau lại sức, hai ý nghĩ cứ liên tục đấu đá nhau trong đầu Farrah, cuối cùng Farrah quyết định đi đến gần Celestia nhẹ giọng
"Celestia à! Em thức đi, trễ rồi"
Celestia im lặng cuộn tròn chỉ nghe tiếng ư a rất nhỏ
Farrah lại gọi thêm lần nửa kèm theo lay tay Celestia
"Celestia à! Dậy đi, chị có thứ này cho em nè"
Celestia có chút phản ứng, Farrah lại lay tay kèm theo là đỡ đầu Celestia ngồi dậy - "Bé ngoan thức đi"
Celestia trong mơ màng cũng nghe rõ hai từ "bé ngoan" trước nay là không có ai gọi Celestia như vậy, chính xác thì đây là lần đầu tiên, Celestia đột nhiên mở mắt nhìn Farrah rồi lập tức hỏi
"Chị vừa gọi em là gì?!"
Farrah thản nhiên trả lời - "Là bé ngoan, được rồi em mau vào tắm thay đồ đi rồi ra ăn được không?!"
Celestia mỉm cười, ngoan ngoãn bước xuống giường vào phòng tắm, cảm giác lâng lâng bây giờ vốn không phải vì đêm qua Celestia uống quá nhiều mà bởi vì hai từ của Farrah, Celestia cứ tủm tỉm cười trong toilet còn hát nửa, bên ngoài Farrah cũng mỉm cười
:"Đúng là trẻ con, vẫn thích những lời ngọt ngào hơn, ai bảo đột nhiên mình lại biết hoàn cảnh của em ấy chứ, nếu đã biết rồi mình không ngại vừa làm gia sư vừa làm bảo mẫu cho đứa trẻ này đâu, dù sao cũng không thể để đứa trẻ này sa ngã được"
Suy nghĩ này là gì chứ?! Là trong lòng Farrah vốn không phải tồn tại thứ tình cảm như Celestia đang có, mà nó chỉ đơn giản là sự đồng cảm, sự quan tâm của một người trưởng thành dành cho một người nhỏ hơn,cũng đúng thôi trách nhiệm của một giáo viên không phải là giúp đỡ - dìu dắt một thế hệ hoặc ít nhất một cá thể đi đúng đường và thành người hay sao?! Vậy ra rốt cuộc Celestia là đang ngộ nhận sao?! Cảm giác trước đây dù cuối cùng là cái kết buồn nhưng vẫn là có sự hồi đáp của thứ gọi là tình yêu, nhưng còn hiện tại thì sao?! Nó vốn dĩ mong manh và khái niệm mơ hồ đến mức khiến người khác đột nhiên lầm tưởng. Liệu rằng trái tim nhỏ bé chịu nhiều tổn thương của Celestia liệu có thể chấp nhận được không?! Liệu sự chân thành của Celestia có thể lay động được Farrah không?! Liệu Farrah có phải chỉ là đang nhất thời chưa nhận ra tình cảm của mình?!
MỘT LÁT SAU
Celestia bước ra từ phòng tắm, băng gạc vốn đã bị nước làm ẩm ướt đi rồi, Celestia tiến lại bàn kính ở giữa căn phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống với mớ thức ăn và thuốc mà Farrah đã chuẩn bị từ trước
Celestia mỉm cười - "Chị đã làm hết nó sao?!"
Farrah gật đầu - "Em mau ăn đi, đây là thuốc giã rượu sẽ giúp em đỡ hơn"
Celestia ngoan ngoãn múc ăn một cách ngon lành, Farrah chỉ ngồi đó dõi theo thôi, Celestia vừa ăn uống xong, Farrah lập tức mở lời
"Đưa tay em đây cho chị, băng gạc ướt cả rồi để chị thay băng gạc khác cho em nhé"
Celestia gật đầu
Kể từ ngày mẹ Celestia có chồng mới, bà hoàn toàn không có đủ thời gian để bên cạnh cô, hay chính xác hơn là số lần bà ấy về thăm cô cũng dần ít đi, tiền của bà ấy vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản của Celestia hàng tháng như cách bà nói rằng bà vẫn hiện hữu, nhưng Celestia thật sự không cần nó, cho đến hôm nay Farrah xuất hiện, mọi thứ cảm xúc về mẹ mình ngày một rõ nét hơn, mỗi lần như vậy Celestia vừa vui lại vừa có chút tủi thân, nhưng dù sao Celestia vẫn muốn chìm đắm vào thứ cảm giác này cho dù chỉ là thoáng qua cũng được! Trong lòng Celestia hiện giờ điều mà bản thân cô đang trân quý nhất có lẽ chính là Farrah rồi, nên cô sẽ dùng mọi cách để bảo vệ Farrah trong đó có cả việc chấp nhận trong mối quan hệ yêu đương với Rio, ra tay với Carlos lẫn vệ sĩ theo cùng và những cấm cản khác mọi thứ đều là muốn bảo vệ Farrah tránh sự nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro