Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chị xin lỗi là lỗi của chị

Trời thì đã tối, sương cũng phủ lối và âm ướt bên ngoài cửa sổ, lướt nhẹ ngón tay có thể tách lớp sương dày đặc đó thành nước và có thể đặt mắt vào để nhìn thấy mọi thứ bên ngoài,Farrah liền đưa mắt qua ô cửa sổ nhìn xuống đường, ánh đèn đường vàng hoe đặc trưng,lai rai vài ba người công nhân quét rác đang làm việc bên dưới, lâu lâu cũng có vài chiếc xe hơi lướt qua, giờ này vốn không còn sớm nửa, hôm trước cho dù là không quen ngủ với người lạ, nhưng cảm giác nằm cạnh Celestia cũng ấm áp hơn hiện tại, Cô ngó vào trong căn phòng của cả hai, chính xác là nhìn về hướng chiếc giường của Celestia, cô bỗng thở dài

:"Em ấy thật sự sẽ qua đêm bên ngoài sao?! Em ấy đi đâu được chứ?! Ở quán Bar đó còn có cả anh chàng đáng sợ lúc trước, mình có nên đến đó tìm em ấy không?!"

1:30 khuya ở BIỆT THỰ

Cô vốn dĩ định đợi Celestia về để dỗ ngọt, vì nghĩ Celestia tức giận nhất thời thôi, nhưng xem ra là Celestia sẽ qua đêm bên ngoài thật rồi! Cô phân vân một lúc rồi thay quần áo, khoác chiếc áo khoác bên ngoài kín đáo rồi mở cửa bước xuống lầu, cô là muốn đến quán Bar đó tìm Celestia, vì cô không thể gọi được cho Celestia điện thoại Celestia vốn là không thể liên lạc được...

Cô xuống phòng khách liền gặp dì Sáu ở đó

"Khuya vậy rồi. Con muốn đi đâu giờ này vậy IngFa?!"

Farrah ngập ngừng - "Dạ, con định..."

Dì Sáu liền chen ngang - "Con định đi tìm Celestia sao?! Con định sẽ tìm con bé ở đâu vào giờ này?!"

Farrah vốn không biết là Dì Sáu biết Celestia vẫn thường xuyên đi Bar nên một phần cũng muốn giấu giúp Celestia - "Dạ không ạ, con đang định ra ngoài thăm bạn nằm viện thôi ạ"

"À ra vậy! Vậy có cần dì cho xe đưa đi không?!"

Farrah liền từ chối - "Dạ không cần đâu ạ, con bắt taxi đến đó là được rồi ạ"

"Vậy con đi cẩn thận nhé"

"Dạ" - Farrah rời đi, với thái độ có chút hối hả, dì Sáu thật ra là biết Farrah đang muốn tìm Celestia nhưng nếu Farrah không muốn nhận thì dì Sáu cũng không muốn lật tẩy làm gì.

Vừa ra đến cổng biệt thự, đang lúc định gọi taxi thì xe của Celestia cũng vừa về tới cổng, trong xe Celestia đã nhìn thấy Farrah một mình đứng ở trước cổng lạnh lẽo vì sương, Celestia lập tức mở cửa bước xuống vừa có chút lo lắng lại vừa có chút tức giận nên có chút lớn giọng

"Sao chị lại đứng đây giờ này?! Có biết giờ này mấy giờ không?! Có phải là muốn ra ngoài để hẹn hò không hả?!

Farrah im lặng không đáp vừa có chút vui mừng vì Celestia đã về, nhưng lại vừa có chút tức giận

"Chị đứng đây làm gì vốn không liên quan đến em, chị có đi hẹn hò cũng đâu tới lượt em quản"

Celestia hít thở thật sâu tiến lại gần Farrah, nắm chặt lấy cổ tay Farrah giằng giọng - "Từ nay không có em đi cùng, em cấm chị rời khỏi biệt thự, đặc biệt là đi một mình, từ mai sẽ có vệ sĩ theo cùng bảo vệ chị"

Farrah cố gắng hất tay Celestia nhưng vô ích, Celestia kéo Farrah đi như cái cách sáng nay làm vậy, dây giày lần nửa va chạm vào vết thương vừa khô miệng lập tức khiến Farrah nhăn nhó

"Em lại sao nửa vậy, đau...em làm chị đau đó Celestia, từ từ đã Celestia" - nghe đến đau, thần trí có chút mơ hồ vì men rượu của Celestia chợt bừng tỉnh, Celestia lập tức dừng lại rồi khuỵu người trước mặt Farrah, cứ thế cõng Farrah vào trong, Farrah hoàn toàn không kịp phản ứng hay kháng cự, cứ thế yên vị trên lưng của Celestia vào lại biệt thự, Celestia đi thẳng vào thang máy bấm thang máy lên tầng của mình, Farrah im lặng không nói thêm bất kì lời nào, vì Farrah như bị đứng hình vậy, nhưng khi nãy Farrah nhìn thấy tay của Celestia bị thương nên liền thầm nghĩ

:"Tay em ấy bị làm sao vậy?! Sao lại có máu và băng bó thế kia chứ?! Em ấy có phải đi đánh nhau không đó?!"

Rất nhanh đã đến tầng cần đến, Celestia mở cửa bước vào phòng, tiến đến giường của Farrah đặt Farrah ngồi xuống rồi liền ra lệnh

"Lập tức đi ngủ ngay cho em"

Farrah đứng lên - "Em đừng có vô lí như vậy chứ?!"

Celestia khó chịu - "Chị muốn Roy có chuyện thì chị có thể không nghe theo, tuỳ chị"

Farrah dặm chân dặm cẳng - "Rốt cuộc em bị làm sao vậy?! Chị vẫn không hiểu tại sao em lại giận chứ?! Chị làm gì không vừa ý em có thể nói mà?!"

"Chị không làm gì hết, do tâm tình em không được vui thôi, khuya rồi ngủ đi" - Celestia quay người đi, Farrah lập tức nắm lấy cánh tay Celestia kéo về hướng mình

"Tay em bị thương rồi, tại sao vậy?!"

Celestia lạnh lùng đáp - "Bất cẩn"

Farrah vốn là lo lắng - "Bất cẩn gì mà băng lại thế kia, có nặng không?!"

Celestia chau mài - "Chẳng phải chị thích không liên quan nhau sao?! Chị hỏi làm gì?!"

Farrah vốn không thể bỏ mặc Celestia - "Em rốt cuộc là uống hết bao nhiêu rượu vậy?! Người em rất nực nồng mùi rượu đó"

Celestia hất tay Farrah ra - "Nhàm chán! Chị rất nhàm chán có biết không?!"

Farrah lặng lẽ nhìn theo bước chân Celestia định rời đi, tuy là Celestia rất ngang ngạnh, nhưng kèm theo bóng lưng đó là cảm giác đơn độc và đáng thương, Farrah liền nói với theo - "Là lỗi do chị, là chị không nghĩ đến cảm nhận của em, mới làm em khó chịu, em đừng giận nửa được không?!"

Celestia xoay người lại nhìn Farrah với ánh mắt long lanh, Farrah lại nói tiếp

"Tay em bị thương rồi có thể cho chị xem qua một chút không?! Chị thật sự có chút lo lắng cho em đó Celestia à"

Farrah tiến đến gần Celestia, trước mặt Celestia bỗng dưng Farrah thấy mình thật nhỏ bé! Farrah sờ nhẹ vào bàn tay đang băng bó của Celestia, đưa lên cao gần mặt xem xét

"Em có đau không?!"

Celestia lắc đầu

"Lại giường ngồi đi, chị lấy hộp sơ cứu, thay băng cho em, để lâu sẽ nhiễm trùng mất"

Farrah kéo nhẹ tay Celestia đến giường, trong khoảnh khắc này Celestia đột nhiên nghe lời đến lạ, Farrah như đang thao túng tâm lý của Celestia vậy, cứ nhẹ nhàng, dịu dàng kèm một chút chân thành càng khiến Celestia nghe theo đến kì lạ

Celestia ngồi xuống dõi theo Farrah rời đi lấy hộp sơ cứu - "Đến rồi đây, em ngồi yên nhé, chị sẽ rửa vết thương cho em"

Farrah nhẹ nhàng tháo bỏ ghim cài, từ tốn tháo bỏ lớp băng gạc dính máu kia ra, tháo đến đâu Farrah lại nhăn mặt đến đó, cho đến khi nhìn thấy vết thương có phần hơi sâu, ánh mắt lo lắng của Farrah như ngấn lệ vậy - "Em không đau thật sao?! Vết thương khá sâu đó, có cần đến bệnh viện không?!"

Celestia mỉm cười, cười cho sự đáng yêu này của Farrah - "Vết thương ở đó vốn không đau, em đau ở chỗ khác hơn"

Farrah nhìn chằm chằm Celestia - "Em đau ở đâu?! Nói đi... rốt cuộc là có di chứng gì sao?!"

Celestia thản nhiên - "Bỏ đi"

"Em ngồi yên đi, chị thay băng khác cho em chịu không?!"

Celestia gật đầu

Farrah cẩn thận dùng bông gòn rửa vết thương cho Celestia, rõ ràng ban nãy Rio làm không hề thấy đau, sao Farrah chạm đến Celestia lại cảm giác vừa đau vừa rát như vầy chứ?!

Celestia nhăn nhó - "Á đau...nhẹ thôi"

"Được được chị sẽ nhẹ lại một chút, như vầy được không?! Còn đau không?!" - Farrah là vừa rửa vết thương vừa thổi nhè nhẹ nửa để khiến Celestia bớt đau và thoải mái hơn

Celestia lắc đầu, mỉm cười vì được quan tâm, đúng hơn là đúng người quan tâm mình, đột nhiên vết thương như được chữa lành rồi vậy...

Farrah cặm cụi một lúc cũng đã xong

"Xong rồi! Em còn đau không?!"

Celestia lắc đầu

"Em đó, sao lại bất cẩn để mình bị thương chứ?! Lần sau phải cẩn thận đó biết không?!"

Celestia gật đầu

"Còn nửa, chị thật sự không biết và không hiểu tại sao em lại giận và hành xử bốc đồng nhưng chị sẽ tha thứ cho em cho dù em có đúng hay là sai, em đừng giận và hành xử thiếu suy nghĩ như vầy nửa được không?!"

Celestia gật đầu!

Farrah vốn là vẫn còn lo lắng - "Rốt cuộc tại sao em lại bị thương?!"

Celestia thản nhiên đáp - "Mảnh vỡ của ly thuỷ tinh cắt trúng thôi, không sao đâu chị đừng lo"

Farrah thở phào - "Không còn sớm nửa mau đi ngủ thôi, chị thấy em có vẻ mệt rồi"

Celestia gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, Farrah kéo chăn lên đắp ngang ngực Celestia, Celestia vẫn nhìn chằm chằm Farrah

"Em ngủ ngon nhé Celestia"

"Chị cũng ngủ ngon"

Đúng là không cần điều gì đó quá cao siêu chỉ cần là đúng người và đúng việc mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro