Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chị là ngoại lệ

Một đêm thật dài đối với Celestia, vẻ ngoài có hơi hướng ngang tàn bất chấp chính là vì một phần đã trải qua quá nhiều những đau thương, thứ mà đáng lẽ ra một đứa trẻ 11 tuổi không nên nếm trải qua, suốt ngần ấy năm có lẽ những tổn thương đã rèn luyện thành một Celestia cứng cỏi bên ngoài và mềm yếu bên trong như thế này, có thể hiểu thấu được Celestia thì sẽ nhìn thấy được sự đơn độc và tẻ nhạt trong cuộc sống của Celestia ra sao!

SÁNG HÔM SAU

Celestia vốn dĩ không thích đi học - càng không bao giờ đi học đúng giờ thế nên giờ này đã là 6:00 sáng nhưng Celestia vẫn lăn lộn trên chiếc giường thân thuộc, ở giữa vẫn là những chiếc gối ôm mà tối qua cô đã chặn ở đó, còn cô vốn dĩ đã dậy từ rất sớm và chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi, là vì giáo viên nên tác phong rất đúng giờ!

Farrah khều nhẹ Celestia - "Celestia à... dậy đi học đi em?!"

Celestia vẫn cuộn tròn trong chăn

"Ưm~ tránh ra, đi học gì chứ?! Thật phiền phức"

Farrah tiếp tục kéo tay

"Em mau lên xem nào không thức sẽ trễ học đấy Celestia"

Celestia bất ngờ kéo cô ngã xuống và ôm chầm lấy

- "Im lặng một chút xem nào"

Farrah hoàn toàn đứng hình

:"Em ấy lại ôm mình mỗi lần em ấy ôm mình mình đều có loại cảm giác tê dại này là sao chứ?! nếu cứ thế này mình sợ mình sẽ nảy sinh thứ tình cảm vốn bị ngăn cấm đó với em ấy mất"

Sơ hở là Celestia lại ôm lấy cô, như cái cách trước đây Celestia hay ôm lấy mẹ mình vậy nhưng cảm giác ôm cô thật sự có chút khác biệt vì đó vốn không phải là tình cảm thiêng liêng đó mà đó là sự say nắng kèm theo một chút mê đắm với hương thơm ngọt ngào trên cơ thể cô.

Farrah cố đẩy Celestia ra lay mạnh

"Em mau thức lẹ lên Celestia, chị giận thật đấy"

Celestia dụi mắt gương mặt ngơ ngác

"Ưm~ chị Farrah, chị ồn chết đi được"

"Đã là 6:00 sáng rồi em còn ngủ nướng thế này sẽ trễ học đó, mau thức chuẩn bị nhanh lên Celestia"

Celestia ngã xuống nằm tiếp - "Mới sáng sớm ra chị đã lớn tiếng ồn ào như vậy rồi, trước giờ em có đi học đúng giờ đâu chứ?!"

Farrah kéo Celestia dậy giằng giọng - "Nếu em còn không đi học chị sẽ giận thật đó nha"

Celestia vùng vằng nhưng rồi cũng nghe theo

"Chị thật phiền phức"

Celestia mắt nhắm mắt mở bước vào toilet đây là lần đầu tiên thức sớm như này nên có chút không quen hơn nữa nếu không phải cô gọi chắc chắn Celestia sẽ không thức

Celestia vào toilet lầm bầm

:"Tức chết đi được mình làm gì phải đi học sớm kia chứ?! nếu không phải chị còn khuya Celestia này mới chịu ngồi dậy đấy"

Một lát sau cũng đã chuẩn bị xong,Celestia chỉ quấn khăn tắm bước ra ngoài, cô quay lại nhìn thấy lập tức la lớn xoay người đi - "Celestia em làm trò gì vậy?!"

Celestia ngáp ngắn ngáp dài - "Dĩ nhiên là lấy quần áo rồi chị nghỉ làm gì được đây?!"

"Bình thường em vẫn tự tiện như vậy sao?!"

Celestia thản nhiên - "Có vấn đề gì sao?! trong khi bình thường em chỉ ở một mình trong căn phòng này?!"

Farrah lấp bấp - "Nhưng từ giờ có chị rồi em có thể bớt bước ra từ phòng tắm với trạng thái như vậy được không?!"

"Được Được được chị nói gì cũng được nếu chẳng phải chị có tí nhan sắc em đã không thèm nghe theo chị rồi!"

"Chuyện đó có liên quan gì cơ chứ?! em không cảm thấy mắc cỡ à?!"

Celestia cười to - "Rõ ràng người mắc cỡ là chị mà?! chị xem mặt chị đỏ hết rồi này, bộ chị đang thích em hả?!"

Farrah bặm môi tức giận - "Ai?! ai thèm thích em, em có thôi cái tính tự luyến đi được không?!"

"Xong rồi đi thôi"

Farrah thắc mắc liền hỏi - "Nè sao em không đem tập sách gì hết vậy?!"

Celestia thản nhiên đáp - "Tập sách sao?! em cảm thấy nó không cần thiết lắm"

Farrah chau mài

"Chị thái độ thế làm gì có muốn em tăng tiền lãi không?!"

Celestia kéo tay Farrah - "Đi thôi chị nấm lùn?!"

"Em nói ai là nấm lùn chỉ cao hơn 1m70 đó?!"

"Chị vẫn lùn hơn em nên chị vẫn là nấm lùn"

"Đồ đáng ghét"

Cả hai đi xuống lầu mà không ngừng lớn tiếng với nhau đến cả dì Sáu trong bếp còn có thể nghe thấy

Dì mỉm cười

:"Xem ra con bé vui hơn hẳn ngày thường rồi còn đi học sớm đến vậy. Đúng là điều đáng mừng"

Farrah cúi đầu lễ phép - "Chào buổi sáng dì Sáu"

Celestia cũng lễ phép - "Chào dì ạ"

Dì Sáu vui vẻ đáp

"Chào buổi sáng hai đứa, đi sớm như vậy sao?! dì vẫn chưa kịp chuẩn bị bữa sáng"

Farrah lập tức từ chối

"Dạ Không cần đâu ạ sáng con mua bánh ngọt ăn là được rồi thưa Dì"

Celestia chau mài rồi nhìn sang hướng dì Sáu

"Từ mai dì Sáu nhớ chuẩn bị bữa sáng cho bọn con nhé - cảm ơn dì"

"Dì nhớ rồi mà nè Celestia vậy từ mai con sẽ cùng với Farrah đi sớm vậy à?!"

"Dạ vâng ạ, con đi đây" - nó dứt câu là Celestia lập tức bỏ đi để lại cô và dì Sáu ở đó

Farrah lễ phép chào hỏi dì rồi rời đi, lúc này Celestia cũng đã đi gần đến cổng rồi, bên ngoài có xe lẫn tài xế đang đợi sẵn

Farrah liền gọi với theo - "Nè Celestia em đi chậm thôi"

"Ai bảo chị chân ngắn làm gì - nhanh lên"

Dì Sáu mỉm cười trong sự vui vẻ, chưa bao giờ dì Sáu trông thấy Celestia vui vẻ và phấn chấn nhưng hiện tại, Celestia còn rất nghe lời nữa nên dì Sáu đặc biệt rất vui. Nhìn đứa trẻ mình nuôi dưỡng 17 năm hiện tại đã biết suy nghĩ hơn Dì Sáu cũng đặc biệt cảm thấy hạnh phúc.

BÊN TRONG XE

Farrah thở gấp

"Lần sau chị tự đi taxi được rồi, em không cần đưa đâu,để tránh người khác dị nghị thì không hay lắm"

Celestia lườm Farrah một cái rồi nói

"Sợ người ta nói chị nâng điểm cho em sao?! hay là sợ người ta suy nghĩ em với chị là một cặp?!"

"Cái nào cũng không nên còn gì?!"

"Ờ" - Celestia im lặng xoay người đi

Farrah nhìn Celestia thở dài - "Mà nè Celestia,..."

"Chị nói đi"

"Ở Trường coi như không quen biết được không?!"

"Được" - giọng Celestia đầy lạnh nhạt

"Cảm ơn em"

Celestia im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Farrah cũng im lặng không nói thêm gì nửa!

Celestia liền cảm thấy không vui bởi vì dù sao Celestia cũng có tâm muốn đưa cô đến trường thôi, nhưng cách nghĩ của cô không hẳn là không có lí do, nên gần đến cổng trường Celestia cho dừng xe lại ở chỗ trống để cô xuống trước để tránh nghi ngờ rồi bản thân sẽ chạy đến trước cổng trường và vào sau

Celestia lên tiếng - "Chị xuống ở đây đi mỗi ngày em sẽ vẫn đi chung với chị đến trường thế này chị chỉ được nghe theo không được có ý kiến!"

Farrah ngập ngừng - "Nhưng..."

Celestia chau mài khó chịu

"Có phải chị muốn em tính lãi số tiền 300 triệu kia không?!"

"Được rồi chị đi đây hẹn gặp em ở lớp"

Cô vừa xuống xe thì Celestia cũng lệnh cho tài xế lái đi

Lòng Celestia lại nổi lên suy nghĩ

:"Lòng tốt của em không dễ dàng ban phát cho kẻ khác, nhưng.... với chị thì là ngoại lệ - chị Farrah à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro