Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ai thèm quan tâm mày chứ

Đêm đó, J đứng trong bãi đậu xe khi trời mờ tối, khoanh tay nhìn Mike với vẻ mặt khó đoán. Còn hắn thì trông như sắp bốc hỏa.

"Vậy đây là lý do mày né tao?" Hắn gằn giọng, thấp nhưng sắc như dao. "Vì mày lén lút qua lại với đứa khác hả?"

J bật cười khô khốc, lắc đầu. "Mày nghiêm túc hả?"

"Đừng có giả ngu," Mike rít lên, bước tới gần. "Tao biết mày mà, J. Lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng mất hút, chẳng bao giờ có thời gian cho bạn trai của mình. Và giờ mày định đá tao lãng xẹt như này á?" Hàm hắn siết chặt. "Mày nghĩ mày có thể cứ thế mà bỏ đi?"

J nghiêng đầu, cái nhếch mép quen thuộc không còn nữa. "Ừ, tao nghĩ vậy đấy."

Mike cười khẩy, đưa tay vò tóc. "Rồi mày sẽ hối hận."

J chẳng hề nao núng. "Không, Mike. Người hối hận sẽ là mày." Nói xong, J quay lưng bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.

Sáng hôm sau, Nina đang xếp gọn sách vào tủ đồ thì nhận ra một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần. Không thèm ngước lên, con bé đảo mắt, sẵn sàng đáp trả.

"Để tao đoán xem," nó nói, đóng sập tủ đồ, "mày lại đến nhắc tao rằng—"

Nhưng J chỉ đi ngang qua. Không một câu châm chọc, không một nụ cười lười biếng, thậm chí không thèm liếc nhìn Nina lấy một cái.

Nina nhíu mày, dõi theo bóng J khuất dần trong hành lang. Lạ thật.

Lúc sau, khi Nina bước vào phòng tranh luận sớm để chuẩn bị bài, con bé khựng lại ngay cửa. J đã ở đó, ngồi vắt chân trên bàn, tay khoanh trước ngực.

Dáng vẻ tự tin, ngạo nghễ vẫn còn đó, nhưng có gì đó... không ổn.

Mặt J không thể hiện gì, nhưng quai hàm hơi căng lại. Đôi mắt tối thường ánh lên vẻ tinh nghịch giờ trông xa vắng, trống rỗng.

Nina siết chặt cuốn sổ trên tay.

J không buồn nhìn lên, chỉ xoay bút giữa các ngón tay, như đang lạc trong suy nghĩ.

Nina lưỡng lự, rồi thở dài, bước tới, quăng sách lên bàn đánh rầm một cái.

"Rồi, có chuyện gì với mày thế?"

J nhướng mày, cuối cùng cũng chịu nhìn con bé. "Hả?"

"Mày lạ lắm," Nina chốt hạ, khoanh tay. "Bình thường giờ này là đã có câu 'Ê công chúa, nhớ tao không?' hay ít nhất là một câu gì đó cà khịa bộ đồ của tao rồi."

J khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười chẳng hề chạm tới mắt. "Biết đâu tao chán trêu mày rồi."

Nina cười khẩy. "Ờ, chắc rồi. Cũng giống như việc tao đột nhiên mê dứa trên pizza vậy."

J khẽ bật cười, nhưng rồi lại quay đi.

Nina ngồi xuống ghế bên cạnh, hạ giọng. "J."

J vẫn im lặng, tiếp tục xoay bút.

Nina gõ móng tay lên bàn, sốt ruột. "Nè, tao ghét phải nói ra nhưng... nếu có chuyện gì, mày có thể—" nó khẽ dịch người, hơi gượng gạo, "—nói với tao, hay gì đó."

J nhìn con bé, lớp mặt nạ thường ngày thoáng nứt nhẹ. Một tia gì đó—đau đớn, tức giận, mệt mỏi—lóe lên trong mắt cô, nhưng nhanh chóng bị chôn vùi.

Cô thở dài, luồn tay vào tóc. "Chả có gì đâu, công chúa. Đừng bận tâm làm gì."

Nhưng Nina không tin. Không một chút nào.

Nó nheo mắt nhìn J, đầy hoài nghi. "Phải rồi. Vì chuyện mày đến lớp sớm, trông như vừa bị xe cán qua ván trượt, hoàn toàn bình thường."

J hừ mũi, nhưng chẳng có tí sắc bén nào trong đó. "Mày suy diễn quá rồi, công chúa."

Nina chống cằm, nhìn cô chằm chằm. "Tao có thói quen đó khi ai đó cư xử đáng ngờ."

J thở hắt ra, vẫn né tránh ánh mắt con bé. Nina không quen với chuyện này—J lặng lẽ và trầm tư, thay vì kiêu căng và khó chịu. Nó khiến con bé cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng.

Cuối cùng, J lầm bầm, "Tao chia tay Mike rồi."

Nina chớp mắt. "Khoan, mày đá hắn?"

J nhìn nó chằm chằm. "Khó tin vậy à?"

"Thật ra thì không," Nina nhún vai, gõ ngón tay lên mặt bàn. "Nhưng nhìn cái bộ dạng này—" nó chỉ vào tư thế ngồi thẫn thờ của J, "—tao đoán đây không phải là chia tay bình thường."

J im lặng.

Nina lưỡng lự. Mẹ kiếp, mình có quan tâm đủ để đào sâu không? Nhưng có gì đó ở cách J ngồi đó, nhìn trân trân vào mặt bàn, khiến nó không thể lơ đi được.

Nó thở dài, ngả người vào ghế. "Vậy? Kể tao nghe đi. Hắn có khóc lóc không? Quỳ xuống van xin mày đừng bỏ hắn à?"

J bật cười khẽ. "Không. Hắn điên tiết lên. Bảo tao lừa dối hắn."

Nina nhướng mày. "Mày? Ngoại tình?" Nó phì cười. "Buồn cười ghê. Chắc tên đó đang tự ám ảnh với chính mình thì có."

J mỉm cười nhạt. "Tao cũng nói thế." Rồi mặt cô chợt sa sầm. "Hắn còn bảo nếu tao bỏ hắn, tao sẽ hối hận."

Nina sững lại. "Gì cơ?"

J nhún vai như chẳng có gì, nhưng Nina thấy rõ cách tay cô siết chặt cây bút.

"Ổn thôi," J nói, giọng cứng cỏi. "Hắn chỉ đe dọa suông thôi."

Nina cau mày. "Ừ thì, chihuahua cũng sủa nhiều, nhưng chúng vẫn có thể cắn đấy."

J cười khẽ, nhưng chẳng kéo dài lâu.

Nina thở hắt ra, gõ tay lên mặt bàn. Điều khiến nó khó chịu hơn cả—là việc Mike nghĩ hắn có quyền đe dọa J, hay là việc J hành xử như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm dù rõ ràng là có?

Trước khi nó kịp nói thêm gì, cửa lớp mở ra, học sinh bắt đầu tràn vào.

J lập tức thả lỏng người, duỗi tay ra như thể chưa hề có chuyện gì. "Rồi, đến lúc để thần dân chiêm ngưỡng sự hiện diện của tao."

Nina đảo mắt. "Làm ơn, chẳng ai thèm để ý đến mày đâu."

J nhếch mép, sự tự tin dần quay lại. "Có mày đấy, Nina."

Nina hừ một tiếng. "Mơ đi."

Nhưng khi nhìn J quay lại chỗ ngồi, con bé vẫn không thể xua đi cảm giác bất an trong lòng. J có thể tự lo được, nhưng Nina có linh cảm nó sẽ gặp chuyện chẳng lành với thằng Mike.

J cười khẩy. "Ừ, xin lỗi vì làm mày thất vọng, nhưng mày vẫn là công chúa duy nhất ở đây thôi."

Nina hừ mũi, hất một lọn tóc qua vai. "Ồ, không biết là mày có bạn trai đấy—dựa vào cái biệt danh ngu ngốc mà mày đặt cho tao. Giờ thì Dani cuối cùng cũng có thể ngừng trêu tao rồi."

J nhếch mép, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. "Gì đấy? Ghen à? Muốn giữ cái danh hiệu đó cho riêng mình sao?"

Nina đảo mắt. "Làm ơn đi. Nếu có gì, thì tao còn thấy nhẹ nhõm ấy chứ. Giờ tao không phải chịu đựng mấy cái thuyết âm mưu 'Ồ, có khi J thích mày đấy' của Dani nữa."

J bật cười. "Nó thực sự nói thế á?"

"Ôi, liên tục," Nina đáp tỉnh bơ. "Nó chết mê mấy cái motif 'từ kẻ thù thành người yêu' luôn."

J lắc đầu, vẻ thích thú. "Tiếc là chuyện đó không xảy ra đâu."

Nina nhếch môi. "Hiển nhiên rồi. Mày không phải gu tao."

J đặt tay lên ngực giả vờ bị tổn thương. "Ui da. Tao còn đang hy vọng được nghe một lời tỏ tình vì thương hại đây."

Nina lại đảo mắt, nhưng cô đang quan sát J thật kỹ. Vẫn là kiểu đùa cợt đó, nhưng hôm nay thiếu đi sự sắc bén thường thấy.

Cô thở dài, giọng dịu xuống. "Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra vậy?"

J thở hắt ra, tựa lưng vào ghế. "Mike là một thằng bất an, thế thôi. Hắn buộc tội tao lừa dối chỉ vì tao không kè kè nhắn tin với hắn suốt ngày."

Nina nhăn mặt. "Ugh. Vừa bám dính vừa hoang tưởng? Sao mày chịu được lâu thế?"

"Vận may ngu ngốc," J lầm bầm. "Dù sao thì, khi tao vạch trần cái trò vớ vẩn của hắn, hắn nổi điên lên. Hắn bảo nếu tao đá hắn, tao sẽ hối hận."

Sắc mặt Nina trở nên lạnh đi. "Và mày cứ để hắn nói thế à?"

Hàm J siết lại, nhưng cô nhún vai. "Tao phải làm gì? Đấm hắn chắc?"

"Nếu hắn dọa mày? Có thể đấy," Nina nói, nửa đùa nửa thật.

J cười khẽ, lắc đầu. "Bình tĩnh nào, công chúa. Không có gì to tát đâu."

Nina không tin lắm. Nhưng trước khi cô kịp đào sâu hơn, cửa lớp mở ra, và Dani bước vào, đi thẳng đến bàn Nina.

"Heyyy, tụi mày đang nói gì đấy?" Dani hỏi, trượt vào chỗ ngồi cạnh Nina.

J liếc Nina một cái như muốn nói Đừng có mà bép xép.

Nina ngập ngừng, rồi giả vờ cười tinh quái. "Ồ, chỉ là về việc J giấu tụi mình bao nhiêu bí mật thôi."

Mắt Dani sáng lên. "Ooooh, khai mau!"

J rên lên, xoa thái dương. "Tao ghét cả hai đứa tụi mày."

Nina chỉ mỉm cười. Nhưng khi Dani tiếp tục dò hỏi, tâm trí cô vẫn còn mắc kẹt ở câu nói của Mike.

Mày sẽ hối hận.

J có thể tỏ ra như không quan tâm, nhưng Nina thì không định bỏ qua chuyện này.

Giờ ăn trưa, Nina ngồi với Dani ở bàn quen thuộc, lơ đãng đẩy miếng salad trên khay trong khi Dani luyên thuyên về chuyện gì đó mà cô chỉ nghe được một nửa. Tâm trí cô vẫn đang ở chỗ khác—ở J.

J hôm nay không bình thường. Lúc nào J cũng có cái vẻ kiêu ngạo, bất cần, nhưng hôm nay thì khác. Cách cô ấy né tránh những cuộc trò chuyện nghiêm túc, cách mà những lời trêu chọc thiếu đi sự sắc bén như mọi khi.

Mày sẽ hối hận.

Nina không hiểu sao, nhưng câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. J có thể giả vờ rằng mình không bị ảnh hưởng, nhưng cơn giận của Mike không chỉ là lời nói suông. Nina đã gặp đủ loại đàn ông kiểm soát để biết rằng những kẻ như hắn—những kẻ sống nhờ quyền lực—sẽ không dễ dàng buông bỏ.

Cô ngước lên, quét mắt khắp căng-tin. J đang ngồi một mình ở một góc, xoay bút giữa các ngón tay một cách vô thức, khay đồ ăn hầu như không động đến.

Dani theo ánh mắt Nina, rồi nhếch mép. "Wow. Mày nhìn J nhiều ghê. Tao có nên báo với nó là mày crush nó không?"

Nina trừng mắt. "Im đi."

Dani cười phá lên, uống một ngụm nước. "Ok, nhưng thật đấy. Sao mày trông có vẻ lo lắng thế?"

Nina ngập ngừng, rồi thở dài. "Tao nghĩ có chuyện với nó."

Dani nhướng mày. "J á? Cái J mà suốt ngày chọc điên mày á?"

"Ừ, tao biết," Nina đáp, đảo mắt. "Nhưng nó kỳ lắm từ sáng tới giờ. Và tao chỉ..." Cô khựng lại, nhíu mày. "Tao không biết nữa."

Dani liếc nhìn về phía bàn của J rồi nhún vai. "Vậy nếu mày lo vậy thì qua ngồi với nó đi."

Nina bật cười mỉa mai. "Ừ, vì như thế không kỳ cục tí nào."

"Chỉ kỳ nếu mày làm cho nó kỳ," Dani nói, nhìn cô đầy ẩn ý. "Mà nếu nó thực sự có chuyện, mày nghĩ nó sẽ nói với mày nếu mày cứ phớt lờ nó à?"

Nina ghét việc Dani nói đúng. Cô cũng ghét việc mình lại quan tâm đến mức này. Cô và J không phải bạn. Họ là đối thủ. Là cái gai trong mắt nhau.

Nhưng rồi cô nhớ lại dáng vẻ của J trong lớp sáng nay—chân gác lên bàn, tay khoanh trước ngực, tỏ ra như thể cả thế giới không có nghĩa lý gì.

Vậy mà, Nina vẫn cảm thấy được. Có gì đó không ổn.

Trước khi kịp suy nghĩ lại, cô cầm khay đồ ăn và đứng dậy.

Dani cười toe. "Nhìn mày kìa, biết quan tâm người khác ghê."

Nina hừ mũi. "Câm đi trước khi tao đổi ý."

Dani chỉ nháy mắt. "Nhớ chào J hộ tao nha."

Nina không thèm quay lại đáp lời khi tiến về phía bàn của J.

J không nhận ra cô ngay. Cô ấy đang nhìn xa xăm, gõ bút nhẹ lên mặt bàn.

Nina hắng giọng. "Ghế này có ai ngồi chưa?"

J chớp mắt, ngước lên nhìn cô. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trông cô ấy thực sự ngạc nhiên. Nhưng rồi, nụ cười nửa miệng quen thuộc trở lại.

"Well, well, well. Công chúa lại mò tới bàn tao?" J tựa lưng vào ghế, liếc cô một lượt. "Lạc đường hả?"

Nina ngồi xuống trước khi mình kịp chùn bước, đặt khay xuống với một tiếng cộp. "Đừng có mơ là quen được đấy."

J bật cười, lắc đầu. "Vinh hạnh ghê."

Nina đẩy đẩy lá rau trên khay, giữ giọng điệu thản nhiên. "Hôm nay mày kỳ lắm."

J nhướn mày. "Kỳ? Nghe hay đấy, từ đứa vừa tự nguyện ngồi với tao."

"Tao nói nghiêm túc đấy." Nina ngước lên, nhìn thẳng vào mắt J. "Có chuyện gì đó không ổn."

J im lặng một lúc, chỉ nhìn Nina với một biểu cảm khó đoán.

Rồi, với một nụ cười nhếch mép, J nghiêng người về phía trước, chống cằm lên tay. "Aww. Lo cho tao hả, công chúa?"

Nina đảo mắt. "Quên đi."

Cô định đứng dậy, nhưng J vươn tay, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô. "Này."

Nina nhìn J.

J thở dài, đưa tay vuốt mái tóc đen của mình. "Không có gì đâu. Chỉ là mấy chuyện drama vớ vẩn với Mike thôi."

Nina cau mày. "Drama vớ vẩn mà làm hắn đe dọa mày à?"

Hàm J siết chặt lại. "Tao xử lý được hắn."

Nina quan sát J một lúc rồi ngồi xuống lại. "Có thể. Nhưng mày không nhất thiết phải làm điều đó một mình."

J chớp mắt, nhìn Nina như thể cô vừa nói một thứ tiếng nào đó xa lạ. "Wow. Mày thật sự lo cho tao đấy à."

Nina cau có. "Ugh. Đừng làm tao hối hận."

J bật cười, lắc đầu. "Rồi rồi. Tao cho phép mày ngồi đây đấy."

Nina nhếch mép. "Ồ, mày cho phép tao cơ à?"

J cười toe toét. "Ừ, tạm thời thôi."

Mấy phút đầu, Nina giả vờ tập trung vào đĩa salad của mình, dùng nĩa đâm vào rau diếp với lực mạnh không cần thiết. Còn J thì nghịch đống khoai tây chiên, xoay xoay một miếng trong tay mà không ăn.

"Vậy." Cuối cùng, Nina phá vỡ sự im lặng. "Mày định kể cho tao nghe chuyện gì xảy ra hay để tao đoán?"

J khịt mũi. "Tao rất muốn nghe phỏng đoán của mày đấy, công chúa."

Nina thở dài. "Mày đá hắn, đúng không?"

J ngả người ra sau, để ghế chông chênh trên hai chân. "Ừ."

"Và hắn không chấp nhận chuyện đó."

J nhếch mép, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Nói vậy còn nhẹ đấy."

Nina cau mày, đặt nĩa xuống. "Hắn có—" Cô ngập ngừng, hạ giọng. "Hắn có làm gì mày không?"

Nụ cười của J thoáng vụt tắt, chỉ trong một giây.

"Không." Giọng J quá thản nhiên. "Hắn chỉ nói mấy câu nhảm nhí thôi. Gọi tao là đồ lăng nhăng. Nói tao sẽ hối hận vì đã đá hắn."

Nina cau mày. "Mày có—"

"Thật luôn?" J cắt ngang bằng một tiếng cười khô khốc. "Mày nghĩ tao cắm sừng hắn à?"

"Không," Nina đáp ngay. "Tao chỉ không hiểu sao hắn lại—"

"Vì hắn là một thằng nhãi tự ti không chịu nổi việc bị từ chối." Giọng J sắc bén hơn hẳn.

Nina quan sát J cẩn thận. "Mày ổn chứ?"

J thở ra, quay đi chỗ khác. "Ừ. Chẳng có gì to tát cả."

Nina không tin lắm. Nhưng cô cũng hiểu J—ép quá chỉ khiến J càng thu mình lại.

Thay vì nói gì thêm, Nina với tay lấy một miếng khoai tây chiên trên khay của J và cho vào miệng.

J chớp mắt nhìn cô. "Mày vừa ăn cắp khoai của tao?"

Nina nhai, nhướng mày. "Mày có ăn đâu."

J phì cười. "Chuyện đó không liên quan. Mày không thể tự tiện lấy đồ ăn của tao."

Nina nhún vai. "Mày định làm gì? Đánh tao à?"

J nhìn Nina một giây, rồi nhếch mép. "Có thể đấy."

Nina cười khẩy. "Thử đi."

Lần đầu tiên trong ngày, nụ cười của J trông thật sự vui vẻ.

Ở bàn bên cạnh, Dani đang theo dõi từ xa, ôm ngực đầy kịch tính. "Không thể tin được. Bé chim non của tao lại làm bạn với J."

"Câm mồm đi." Nina mấp máy môi, vò tờ giấy ăn rồi ném về phía Dani.

Dani chỉ cười khúc khích, vẫy tay đầy trêu chọc.

J nhướn mày. "Mày với Dani có kiểu quan hệ gì lạ đời vậy?"

Nina đảo mắt. "Mày với tao còn tệ hơn."

J bật cười. "Công nhận."

Khi bữa trưa tiếp diễn, Nina nhận ra mình dần thoải mái hơn trong cuộc trò chuyện, dù không muốn thừa nhận. J vẫn giữ nụ cười nhếch mép đáng ghét đó, vẫn ném ra mấy câu châm chọc như rải confetti, nhưng giờ khi không còn phải phòng thủ mọi lúc, Nina nhận ra một điều khác—J thực sự hài hước.

Cái kiểu hài hước khô khan, đầy bất ngờ, khiến người ta không kịp trở tay. Và khi J với Dani bắt đầu tung hứng với nhau, nó gần như... giải trí.

Nina gảy gảy phần salad cuối cùng trên khay, cố tỏ ra không ấn tượng. "Vậy là sao, giờ mày định ngồi với tụi tao luôn hả? Thành thói quen rồi à?"

J duỗi tay ra sau đầu, ngả lưng vào ghế. "Tao không biết, công chúa, mày nói đi. Chính mày là người để tao ngồi đây mà."

Nina hừ mũi. "Đừng quen thói."

J nhếch mép. "Chắc rồi."

Dani, nhìn hai đứa như thể đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử, chống cằm, tủm tỉm. "Chuyện này dễ thương thật đấy."

Nina bắn cho cô một cái nhìn cảnh cáo. "Không có gì dễ thương hết."

Dani cười ranh mãnh. "Mày nói vậy, nhưng tao thấy hết rồi. Đây là khởi đầu của một thứ gì đó đẹp đẽ."

J bật cười. "Thấy chưa, Dani hiểu mà."

Nina thở hắt, chọc mạnh cái nĩa xuống khay. "Tao ghét hai đứa bây."

J cười nhếch mép. "Cũng yêu mày lắm, công chúa."

Nina rên lên đầy ngao ngán. "Ugh."

Nhưng khi cô nhìn J, chỉ trong một khoảnh khắc, cô nhận ra một điều—

Cô không thực sự ghét chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro