Chương 1: Oan gia
Nina gõ nhẹ bộ móng được chăm chút kĩ lưỡng lên mặt bàn, đôi môi hồng mọng bĩu ra đầy khó chịu khi cô đảo mắt nhìn xuống từ bục giảng trong lớp. Đồng đội của cô đang tranh luận khá ngon lành, cho đến khi đứa cuối bàn quyết định chơi trò phản biện đối nghịch.
"Mặc dù Nina đưa ra một lập luận khá thuyết phục, nhưng em thấy cậu ấy còn khá nhiều lối suy nghĩ quá đơn giản," J cười nhẹ, ngả người ra sau ghế. Mái tóc nâu đậm nhuộm sapphire phần đuôi của cô buông lơi thành từng lọn mềm mại trên vai, trái ngược hẳn với mái tóc vàng óng được búi gọn gàng của Nina cùng lọn tóc xoăn nhẹ ở hai bên mai.
"Thôi bạn ơi, bớt điên hộ nha." Nina đảo mắt, giọng điệu đầy mỉa mai. "Mày làm như đang tranh luận với Liên Hợp Quốc không bằng. Đây là cấp ba, nhớ không?"
"Ừ đúng," J nhếch mép, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Nina, "thế mà mày vẫn theo không kịp. Cần tao hạ trình xuống cho dễ hiểu không?"
Cả phòng bật cười khúc khích, hai bên má của Nina bắt đầu nóng ran. Nó liền xoay qua J, giọng đầy mỉa mai.
"Cảm ơn giáo sư. Khi nào hết phiền phức thì nhớ nhường phần cho cho người khác nói nhé?"
J cười nhếch mép, nghiêng người về phía trước. "Thích thì chiều. Nhưng thế thì còn gì vui?"
Giờ học tranh luận kết thúc, Nina đang hí hửng nhận lời khen từ giáo viên vì màn thể hiện của mình. Nhưng không—ông thầy lại quay sang J, chỉnh cặp kính một cách thản nhiên.
"J, phản biện rất xuất sắc. Dù không đến lượt em, nhưng phải công nhận, lập luận của em hôm nay có chiều sâu nhất."
Bao tử của Nina như bị thắt lại. Cái quái gì? J thậm chí còn không phải là đứa lên trình bày, vậy mà lại được khen?
Sau đó, thầy quay qua nó. "Nina, em có tố chất hùng biện rất tốt, nhưng cần trau chuốt thêm lập luận. Học hỏi từ J này—em ấy rất biết cách nhìn nhận vấn đề từ mọi góc độ."
Môi Nina hé ra định lên tiếng, nhưng trước khi kịp phản bác, ông thầy đã phất tay cho cả lớp giải tán.
Nhỏ này nghĩ nó là ai chứ? Sao dám cà khịa mình trước lớp hả? Nina vừa nghĩ, vừa nghiến chặt răng. Đám con gái còn không dám làm vậy mà. Bộ ghen tị với tao hay sao? Hàng ngàn suy nghĩ đặt ra len lỏi trong đầu cũng không thể giải toả được sự bất mãn trong lòng cô. Từ trước đến giờ cô chưa bị phê bình như vậy mà. Từ trước đến giờ cô luôn là người toả sáng, luôn được chú ý theo cách cô mong muốn nhất. Nếu chưa kể đến gia thế - Nina là đứa con gái xinh đẹp, khôn ngoan, trí tuệ sắc bén nhưng luôn biết mềm mại, dung hoà, ai gặp cũng lịch sự, nể nang, không quý, không thích thì cũng ghen tị nhưng không ai dám cà khịa thẳng mặt.
Vậy mà từ bao giờ lại có đứa quậy ngầm, cái mặt lúc nào cũng vênh váo không biết sợ ai học chung lớp mình, không đụng mặt cũng chả đáng nói. Cái đáng nói là cô ta không những không bị choáng ngợp mà còn thẳng thừng bắt bẻ, vặn vẹo từng câu từng chữ của cô trước mặt mọi người hôm nay nữa.
Vừa bước ra khỏi phòng, Nina giật tập giấy ra khỏi ghim tài liệu, săm soi ghi chú một cách ám ảnh. Nó sai chỗ nào? Nó cần cải thiện ở đâu? Nó cau mày, môi mím chặt khi đọc đi đọc lại cùng một đoạn lần thứ ba.
Bất thình lình, J từ sau giật phắt tờ giấy ra khỏi tay nó.
"Ê!" Nina hét lên, vươn tay chụp lại nhưng J càng giơ lên cao, cười nghễ ngạo.
"Bình tĩnh nào, tao chỉ xem mày làm sai ở đâu thôi." J đọc lướt qua trang giấy, sau đó chỉ tay lên một đoạn văn. "Chỗ này này, mày tập trung quá nhiều vào cảm xúc. Lẽ ra nên dùng cơ sở lập luận chặt chẽ hơn."
Nina khoanh tay, hậm hực. "Tao không cần mày giúp."
J cười nhạt, trả lại tờ giấy. "Tùy mày thôi, công nương tiểu thư." Nó quay gót bỏ đi, bỏ lại Nina đứng đó, tay siết chặt tập ghi chú, mặt nóng bừng.
Nó ghét cái cảm giác ấy không thể tả. Ghét hơn nữa khi nhận ra con J nói đúng.
Giờ ăn trưa, Nina vẫn còn ấm ức, ngồi ở bàn quen thuộc với Dani, con bạn thân đang vừa lướt điện thoại vừa cắn vài miếng salad.
"Mày sao đấy Nina?" Dani hỏi mà không thèm ngẩng lên.
Nina thở dài, xiên mạnh nĩa vào đĩa. "Chả sao cả."
"Xạo vừa thôi má. Mày chỉ ăn kiểu đó khi đang căng thẳng thôi. Có chuyện gì, nói tao nghe?"
Nina định mở miệng than vãn về J, nhưng chưa kịp nói thì cái mặt vênh váo của cô nàng đã thong thả bước tới bàn, thả khay xuống với nụ cười đầy nhởn nhơ.
"Nhớ tao à?" J nhướng mày, bỏ một miếng khoai tây vào miệng.
"Không." Nina đáp ngay, lườm nó cháy mặt.
J chỉ nhếch mép, hoàn toàn không để tâm. "Xạo."
Dani bật cười, nhìn qua nhìn lại hai đứa như thể đang xem một bộ phim sitcom trực tiếp. "Mày lại chọc gì nó nữa à?"
"Tao chỉ giúp nó thôi." J kéo dài giọng. "Và nó giận tao vì chuyện đó."
Nina há hốc mồm. "Giúp hả? Mày chen ngang, bẽ mặt tao trước lớp, còn ăn cắp giấy của tao—"
"Để chỉ cho mày giỏi hơn." J cắt ngang một cách mượt mà, nghiêng đầu. "Mày giỏi đấy, công chúa, nhưng mày dựa vào phong cách nhiều hơn nội dung. Mà tao thì khoái nội dung chắc cú hơn."
Dani chống cằm, tỏ vẻ thích thú. "Vậy nghĩa là mày công nhận tài hùng biện của Nina?"
J nhún vai. "Tao chỉ nói nó có tiềm năng. Có thể cực kỳ xuất sắc—nếu nó để tao dạy."
Nina khoanh tay. "Sao tao lại muốn mày chỉ dạy?"
J cười đầy tự mãn, ánh mắt loé lên khiêu khích. "Vì mày không thích bị thua. Và tận sâu trong lòng, mày biết tao có thể giúp mày bất bại."
Nina mở miệng phản bác, nhưng... khỉ thật. Nó lại đúng một lần nữa.
Nina còn không biết thứ khiến nó bực nhất là việc J dễ dàng chọc tức nó, hay là việc nó hầu như luôn đúng.
Đột nhiên, Dean xuất hiện, Nina nhanh chóng bật chế độ "thục nữ" và mỉm cười rạng rỡ, cố tình lờ đi cơn bực mình với J. Ở dãy bàn bên kia, anh chàng cao ráo, thư sinh đang cười đùa với đám bạn.
Cơ hội hoàn hảo để phân tán suy nghĩ. Nina nghĩ.
Cô nở nụ cười duyên dáng, giơ tay vẫy nhẹ. "Dean! Này!"
Dean nhìn lên, nụ cười dễ mến nở trên môi khi thấy cô. "Chào Nina."
Dani nhướn mày, hút một ngụm milkshake. "Ồ, vậy là mày định chơi trò này à?"
Nina lờ nó đi, lướt tay qua mái tóc. "Cậu có xem bài tranh luận hồi sáng không? Đúng là một mớ hỗn độn."
Dean cười. "Khó mà bỏ lỡ được. Cậu làm rất tốt, nhưng mà... J cũng dữ dội thật."
Nina nghiến răng. Cô cố quên chuyện vừa rồi trong lớp. "Ừ, nhưng cậu ta không biết khi nào thì nên im lặng."
"Cũng đúng," Dean gật gù. "Nhưng phải công nhận, cậu ấy sắc bén thật."
Nụ cười của Nina hơi khựng lại, và Dani thì cố nhịn cười.
"Dù sao thì," cô nhanh chóng chuyển chủ đề. "Mình định đi uống cà phê sau giờ học. Cậu có bận không?"
Dean liếc về phía bạn mình, rồi nhìn lại cô. "Ừm, mình có buổi tập bóng đá rồi, để hôm khác nhé?"
"Ừ! Tất nhiên," Nina đáp nhanh, cố tỏ vẻ thoải mái. "Chúc cậu tập luyện tốt."
Dean cười, nháy mắt rồi rời đi.
Ngay khi cậu ta đi khuất, Dani quay sang, cười nhếch mép như thể sắp nói gì đó rất nhức nhối.
Nina nhíu mày. "Gì?"
Dani cười nham hiểm. "Mày có để ý không? Khi J chọc mày, mày phản ứng rất mãnh liệt. Còn khi Dean bỏ đi, mày chỉ 'Ừ, tất nhiên'."
Nina nhìn Dani khó hiểu "Ý mày là sao?"
Dani chỉ nhướng mày đầy hàm ý. "Mày đang cố tỏ ra không quan tâm đến J, nhưng ngay khi nó rời đi, mày lập tức bám lấy Dean như nút reset cảm xúc vậy."
Nina cắn môi, chối bỏ điều đó bằng cách... cướp khoai của Dani. "Tao không có bám ai hết, và nhất là Dean, cậu ấy chín chắn, ngọt ngào và-"
"Nhàm chán." Dani ngắt lời
Nina trừng mắt "Dean không hề nhàm chán."
Dani lắc đầu cười. "Vậy tại sao J khiến mày điên tiết hơn cả việc Dean khiến mày ấn tượng?"
"Đó là điều ngu nhất tao từng nghe."
"Thế à? Nhưng nhìn mày thì tao thấy đúng phết."
Trước khi Nina kịp đáp trả, một giọng nói quen thuộc chen vào.
"Nhắc tao đấy à? Cảm động ghê."
Nina rên rỉ. "Không thể tin được."
J lại xuất hiện, tay đút túi áo hoodie, nụ cười không thể lẫn đi đâu.
Dani huýt sáo. "Vừa nhắc quỷ, quỷ tới liền."
J thả người xuống ghế đối diện Nina, khoanh tay, cười đểu. "Nói xấu tao gì đấy, công chúa?"
"Bớt tự luyến đi." Nina lườm nó.
J cười khoái chí. "Thú vị thật. Mày làm sao mà tao không chọc được cơ chứ?"
Dani khúc khích. "Hai đứa bây nên hẹn hò đi."
Nina suýt sặc nước. "CÁI GÌ?!"
J nhướng mày, cười gian. "Cuối cùng cũng có người đọc suy nghĩ của tao."
Nina nghiến răng. "Mơ đi cưng."
J nháy mắt. "Mày chắc chưa?"
Nina đỏ bừng mặt, đứng phắt dậy. "Tao đi đây."
J vẫy tay lười biếng. "Bye bye, công chúa. Tối đến đừng có tương tư tao nhiều quá nhé."
Chết tiệt.
Nina cắn môi, bước đi đầy kiêu hãnh. Và J? Nó chỉ ngồi đó, nhâm nhi khoai tây, cười như thể cả chuyện này là một trò chơi mà nó đang thắng áp đảo.
Nina gấp rút bước ra khỏi nhà ăn, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.
J là một cơn đau đầu không hồi kết. Lúc nào cũng chọc ghẹo, lúc nào cũng nhấn đúng chỗ khiến Nina phát cáu. Nhưng tệ nhất là—tệ nhất là—J chưa bao giờ thực sự có ý xấu.
Cậu ta không chỉ giỏi tranh luận mà còn giỏi đọc vị người khác. Và điều đó làm Nina bực mình hơn bất cứ thứ gì khác.
Bởi vì, nếu J thực sự muốn, cậu ta có thể dễ dàng bóc trần Nina trước mặt mọi người.
Và Nina ghét cái sự thật đó.
Cô bước nhanh ra hành lang, cố hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lười nhác cất lên ngay sau lưng—
"Này, chạy trốn đâu thế, công chúa?"
Nina siết chặt quai túi, nghiến răng quay lại. "Tao không chạy trốn."
J nhướng mày, dựa người vào tường với vẻ thích thú. "Ừ ha? Vậy sao đi vội thế?"
Nina khoanh tay, nheo mắt. "Bộ mày không có việc gì khác để làm ngoài việc bám theo tao hả?"
J nhún vai, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên gương mặt. "Có chứ. Nhưng mà chọc mày vui hơn."
Nina đảo mắt, định quay đi, nhưng J lại lên tiếng—lần này, giọng trầm hơn một chút. "Nè, tao nghiêm túc nha. Mày ổn không?"
Nina hơi khựng lại. Cô không thích sự thay đổi trong giọng điệu của J. Nó không còn là kiểu trêu chọc nữa—mà giống như J thật sự để ý.
Và đó là điều Nina không biết phải đối phó như thế nào.
Cô hất tóc ra sau vai, cố tỏ ra thờ ơ. "Tao vẫn ổn, cảm ơn vì đã hỏi."
J im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc xem có nên tin hay không. Rồi cậu ta khẽ cười. "Ừm, nếu mày nói vậy."
Nina quay đi, nghĩ rằng cuối cùng J cũng chịu để cô yên—
Nhưng đúng lúc cô bước đi, J chậm rãi nói thêm, "Chỉ là... nếu mày muốn luyện tập tranh luận, thì cứ tìm tao."
Nina đứng khựng lại.
J nhún vai, lùi dần về hướng ngược lại, hai tay đút vào túi áo hoodie. "Không phải vì tao quan tâm gì đâu nha. Chỉ là tao thích có đối thủ xứng tầm thôi."
Nina quay đầu, định vặn lại, nhưng J đã biến mất vào đám đông học sinh.
Cô bặm môi, ánh mắt vẫn dán vào hướng J vừa rời đi.
Không phải vì cô muốn chấp nhận lời đề nghị đó.
Chỉ là...
Cô ghét việc J luôn khiến cô phải suy nghĩ nhiều đến vậy.
-------------
*Chuyên mục GTNV* (xin lỗi mấy chế nha, lẽ ra tui định viết luôn ở phần đầu mà quên béng đi mất, nên viết bù ở đây vậy)
1. Nina Roberts (17 tuổi)
Vẻ ngoài thục nữ, duyên dáng nhưng không thiếu kiêu kì, lanh lợi, hoạt bát. Cô có mái tóc xoăn sóng vàng óng ả mềm mại. Đôi mắt của Nina xanh sáng, to và long lanh một cách tinh nghịch và thân thiện. Nina có vóc dáng mảnh mai nhưng đường cong đầy đặn, làn da sáng và mịn màng, luôn toát lên một vẻ đẹp dễ thương nhưng không hề yếu đuối. Phong cách ăn mặc của cô theo kiểu sweet romantic và thanh lịch, trẻ trung, casual hơn thì cute, nữ tính.
2. Jane "J" West (17 tuổi)
J có ngoại hình tomboy nhưng vẫn quyến rũ, gu của khối đứa (ai cũng mê dc hết), mái tóc ngang vai màu nâu đậm, phần đuôi tóc nhuộm màu sapphire để hơi rối một cách tự nhiên. Đôi mắt sắc sảo màu nâu đậm, đôi khi có chút lạnh lùng. Vóc dáng thon gọn và khoẻ khoắn. Phong cách ăn mặc tối giản nhưng vẫn chất chơi, thường là áo khoác tối màu, áo thun trơn, sơ mi ngắn mặc ngoài mở cúc luôn hoặc quần jeans. Khuôn mặt tự tin, có chút kiêu ngạo, bất cần nhưng vẫn có sức hút khó tả, cái kiểu người mà "ai cũng muốn làm bạn nhưng không ai dám làm đối thủ" ấy. Cái hay là sức hút của nó nằm ở bản lĩnh, óc tư duy và cá tính riêng hơn là vẻ ngoài.
3. Dani Larsen (17 tuổi)
Chị đẹp này là bạn thân Nina nha, hotgirl tài phiệt thứ thiệt nhưng không thích kiều diễm mà style theo hướng quyến rũ, táo bạo hơn chút, kiểu diva. Tóc vàng ngắn, gợn sóng, nhưng khi dài hơn thì thường được buộc cao đầy năng động, đôi mắt hạnh nhân màu xanh xám. Gu ăn mặc vừa tinh nghịch vừa sành điệu, thường là áo graphic, áo trễ vai, váy ngắn, quần jeans rách và các phụ kiện nổi bật, khiến cô lúc nào cũng trông nổi bật giữa đám đông.
4. Travis Watterson (17 tuổi)
Bạn trai của Dani, thuộc dạng boy phố hơi lông bông nhưng vui tính không kém gì bả. Travis có vóc dáng thể thao cao ráo, vibe thân thiện và dễ gần. Tóc lúc nào cũng hơi rối, tạo nên vẻ bất cần kiểu all-American boy. Phong cách ổng thiên về sự thoải mái, thường là hoodie, quần jogger và sneakers. Gu ăn mặc của ổng chủ yếu mang hơi hướng hip-hop thập niên 90, và không bao giờ thiếu chiếc ván trượt bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro