Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓰𝓲𝓪 𝓼𝓾.

special chap for "gia sư".

đôi lời trước khi vào truyện:

đây là một chương đặc biệt dành riêng cho texfic "gia sư" của mình. ở phiên bản texfic, chỉ có mấy sự ngốc xít đáng yêu giữa chàng gia sư học năm nhất với cậu học trò lớp 12 tinh nghịch thì ở đây hoàn toàn ngược lại vì đây là smut. nếu không thích thể loại này, làm ơn hãy click back ngay khi đọc được dòng này nhé.

warning: nội dung không phù hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. ai thuộc diện nêu trên vui lòng quay đầu trước khi quá muộn!!!

ở phiên bản này, tên các nhân vật sẽ không được việt hoá như phiên bản textfic.

cảm ơn đã dành vài phút đọc mấy lời xàm xí của mình, giờ thì vào truyện nha!

-------------

yoon jeonghan cực kì thích choi seungcheol. cực kì, cực kì, cực kì thích, và từ nào quan trọng thì nên được lặp lại ba lần.

một đứa học sinh nhà giàu, chuyên quậy phá, không chịu học như jeonghan chính xác là y hệt như mấy nhân vật chính trong hàng tá câu chuyện ba xu ngoài kia. mọi người nghĩ là sau đó cậu sẽ gặp một cô gái nào đó có thể thuần phục cái tính ương bướng của cậu rồi cả hai sẽ có một mối tình lãng mạn, kết thúc bằng một cái đám cưới hoành tráng lệ với sự đông đủ của họ hàng hai bên?

tiếc là không có một cô gái nào xuất hiện cả, mà lại xuất hiện một chàng sinh viên chỉ cần cười một phát thôi là khiến jeonghan đổ cái rụp.

seungcheol vừa chập chững bước chân vào môi trường đại học, muốn làm thêm việc gì đó để có thêm thu nhập đỡ đần cho cuộc sống sinh viên nghèo khổ của mình. thế quái nào sau một lúc lâu lướt mạng xã hội tìm việc làm thì vớ phải công việc gia sư được đăng tải bởi gia đình họ yoon nào đó. với mức lương khủng, đương nhiên anh không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

ấy vậy mà anh không hề biết rằng nụ cười đẹp trai với tệp đính kèm là hai chiếc má lúm sâu hoắm của mình đã khiến cho con trai duy nhất nhà họ yoon, con cưng của chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu seoul không sợ trời, không sợ đất điêu đứng từ cái nhìn đầu tiên. từ một đứa nghịch như giặc, ghét học mà cậu nhanh chóng quay ngoắt một trăm tám mươi độ trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ chỉ vì một câu nói của thằng bạn thân thiết hong jisoo.

"mày mà cứ không chịu học, anh seungcheol nản, anh ấy bỏ mày đi kèm người khác và rồi người ta sẽ thấy được gương mặt đẹp trai và chạm cả vào má lúm của anh ấy."

jeonghan dĩ nhiên đéo chịu!

thế là chúng ta có một con thỏ nhỏ, lúc nào cũng theo sau đuôi seungcheol anh ơi anh hỡi, như thế này như thế kia. cứ chiều chiều, lại thấy một choi seungcheol cưỡi con xe năm mươi phân khối lạch cạch qua nhà của yoon thiếu gia để kèm học. đều đặn, một tuần ba bốn ngày, cuối cùng kết quả học tập của jeonghan tiến bộ đáng kể chỉ sau một tháng và ai nấy đều vui mừng cho sự cố gắng này.

jeonghan thích seungcheol, ai nhìn vào cũng biết, có mỗi seungcheol là nghĩ rằng mối quan hệ giữa cả hai đơn thuần là anh em thân thiết. cho đến một ngày, seokmin với mingyu chịu hết nổi mà moi hết ruột gan phèo phổi của mình ra giải thích cho anh hiểu rằng không có anh em thân thiết nào mà như kiểu của hai thầy trò tụi bây cả, nào là đe dọa đủ kiểu nếu như không tỏ tình thì sau này có mà hối hận khi thấy yoon thiếu đứng trên lễ đường với người khác thì anh mới giãy đành đạch lên không chịu, kịp thời nhận ra tình cảm của mình và sẽ sớm tỏ tình với đối phương.

vậy là jeonghan chưa kịp sử dụng mấy cái tips tán tỉnh trong hàng tá truyện online mà jisoo gửi cho, seungcheol đã tỏ tình trước và cả hai có bước tiến triển thêm trong mối quan hện này: từ gia sư dạy kèm cho một cậu học sinh sắp tốt nghiệp cấp ba thành lén lút yêu đương (với gia đình) một cách công khai (với cả thế giới).

chuyện yêu đương của cả hai đáng lý ra sẽ vô cùng suôn sẻ nếu như người yêu cũ của seungcheol không tìm đến jeonghan mà nói những câu khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. bà mẹ, người ta đã hay suy nghĩ linh tinh mà còn gặp vong hồn chưa siêu thoát này nữa. bảo cái gì mà yêu nhau thì nhất định phải làm chuyện đó với nhau, rồi sẽ có ngày seungcheol sẽ bỏ cậu vì cậu là đàn ông và đàn ông thì không bao giờ có được những thứ mà phụ nữ có.

thế là có một yoon jeonghan bắt đầu lập kế hoạch bóc seal anh gia sư đẹp trai của mình.

bước đầu tiên: thử xem phản ứng của đối phương như thế nào.

jeonghan rủ seungcheol qua sớm để bơi ở hồ bơi trong nhà, theo như trong mấy cái truyện ba xu mà jisoo hay đọc thì đối phương thường không nhịn được khi thấy người yêu họ ăn mặc thiếu vải. cậu đây không thèm mặc áo luôn, ừ thì cũng ngại gần chết khi đây là lần đầu tiên mà cậu cởi trần được mặt người khác nhưng vì kế hoạch vĩ đại của mình, yoon thiếu gia đây chấp nhận.

vậy mà anh gia sư đẹp trai không hiểu ý gì hết, vừa thấy cậu cởi trần liền chạy đi đâu mất tiêu.

jeonghan ấm ức gửi cho hội jisoo wonwoo một tin nhắn: "anh seungcheol không thèm tao thật rồi chúng mày ơi".

ấy mà đâu biết rằng seungcheol đang trốn trong nhà vệ sinh khóc ròng để dập lửa, anh không muốn để cậu thấy được một bản chất đối lập hoàn toàn với người anh người thầy mẫu mực, được chôn vùi ngay dưới cái thứ đang dựng đứng giương cờ trắng kia. huống hồ gì jeonghan còn chưa được mười tám tuổi...

choi seungcheol, tỉnh táo lên, không được làm em bé của mình sợ!

thất bại ngay từ bước đầu tiên, jeonghan cũng nhanh chóng bỏ cuộc vì lịch kiểm tra và lịch thi dày đặc. kế hoạch vĩ đại mang tên "bóc seal choi seungcheol" nhanh chóng bị chìm vào quên lãng.

ngày sinh nhật thứ mười tám của jeonghan.

trước đó, choi thiếu gia điên hết cả đầu khi không biết tặng cho em bé của mình món quà gì. khó cái là con nhà có điều kiện, quà dù có giá trị đến mấy anh cũng cảm thấy nó không có ý nghĩa gì lắm. cuối cùng đành phải nhờ vào hai thằng bạn báo đời đề xuất cho một vài món quà có ý nghĩa dành cho con nhà giàu.

- không biết, tụi tao ít tiếp xúc với jeonghan nên không biết em ấy thích gì đâu.

biết ngay, bạn bè chỉ có ăn với báo là giỏi thì câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của seungcheol.

- ê jeonghan thích mày mà, mày tặng mày cho em ấy đi.

đối với người khờ như kim mingyu, "tặng" mà lee seokmin nhắc đến ở đây hoàn toàn theo nghĩa đen, mingyu còn hồ hởi bảo rằng mình có cái thùng giấy đựng tủ lạnh và chắc chắn seungcheol sẽ chui vào vừa, nếu chịu thì kim mingyu này sẽ mua giấy gói cho thậy đẹp và anh chỉ cần chui vào, ngày mai mingyu sẽ ship tới nhà của jeonghan cho.

nhân vật chính chỉ nhẹ nhàng mắng thằng bạn mình hai chữ: trẻ trâu.

- hai thằng mày thật sự hiểu theo nghĩa đen à?

seungcheol liền hiểu ý đồ của seokmin, mắng thằng bạn mình là chẳng được cái tích sự gì hết, cuối cùng mò mẫm lên chatgpt tham khảo về một số món quà dành tặng người yêu vào ngày sinh nhật và ngay lập tức chạy đi mua chiếc nhẫn vàng làm quà sinh nhật cho jeonghan sau khi đọc phân tích kỹ càng về ý nghĩa của việc tặng nhẫn

để rồi ngày hôm sau, seungcheol leo lên con xe cub của mình, xin nhắc lại rằng choi thiếu gia dù đã chấp nhận sống thật với danh phận giàu có của mình nhưng vẫn cưỡi con xe cub năm mươi phân khối với cái đề xe chập chờn chỉ vì anh giả nghèo quen rồi, giờ kêu anh đi ô tô thì đừng trách anh luôn miệng gọi chị huệ suốt dọc đường đi. anh tranh thủ qua nhà jeonghan trước vài tiếng để tặng quà vì tầm chiều tối thì tụi của seokmin sẽ mang đồ sang đây nấu nướng ăn mừng sinh nhật của jeonghan và anh không muốn để cho bọn nó thấy được cái cảnh tặng quà sến rện của anh.

tặng nhẫn cũng hay đấy chứ, nếu như hăng quá thì anh lấy mẹ nó cái nhẫn cầu hôn jeonghan cũng được. dù anh chỉ vừa vào năm hai còn em bé của anh thì vừa vào năm nhất. thì lỡ mà cầu hôn luôn thì xem như là đánh dấu chủ quyền sớm vậy, em bé jeonghan của seungcheol xinh đẹp tuyệt vời như thế, lại vừa bước vào môi trường đại học nên dễ bị người ta dòm ngó lắm.

- em bé, xuống đây, anh có thứ tặng cho em.

"cửa nhà không khóa, anh lên thẳng phòng của bé đi, bé đang kẹt một chút."

seungcheol cúp máy, làm theo đúng những gì mà em người yêu vừa căn dặn và rồi thấy một cảnh tượng kinh hoàng, theo anh là như vậy.

yoon jeonghan chào đón anh trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang trên người, bên dưới lại còn chẳng thèm mặc thêm quần dài mà chỉ có mỗi chiếc quần nhỏ che đi chỗ cần che. cậu đang nằm sấp trên giường, mắt dán chặt vào con chồn tròn màu xanh trên màn hình máy tính, cặp chân thon dài liên tục ngoe nguẩy như đang cố tình khiêu khích ngọn lửa âm ỉ bên trong người của choi seungcheol bấy lâu nay.

đm.

gia sư cũng là nhà giáo, không được làm chuyện tán tận lương tâm!

ừ nhưng người yêu mình như thế này trước mặt mình thì đố thằng nào nhịn được ấy? nhịn được thì chắc chắn do chim bị hỏng mới không thể ngóc đầu lên được nữa.

- jeonghan...

- anh tới rồi ạ?

jeonghan đứng bật dậy, chạy lon ton đến chỗ của seungcheol. vạt áo sơ mi mỏng theo từng bước chạy mà tốc bay phất phơ, quần lót bên dưới thoắt ẩn thoắt hiện, hai chiếc kiếm nhật trắng nõn nà cũng vừa vặn để lọt vào tầm mắt của seungcheol khiến cổ họng anh khô khốc.

- q-quà sinh nhật của em...

seungcheol lắp bắp, đảo mắt liên tục để tránh đi sự hấp dẫn đang càng ngày càng tiến lại gần mình. không được, mùi hương thoang thoảng quen thuộc đã vây kín lấy khoang mũi của anh, jeonghan đã đứng ngay trước mặt anh.

- anh, em đủ tuổi rồi.

trời ơi, hai mươi mấy năm sống trên đời này chưa bao giờ choi seungcheol cảm thấy run như vậy!

- ừ, chúc mừng em bước sang tuổi mười tám.

jeonghan vòng tay ra sau lưng anh, tiếng chốt cửa vang lên đồng nghĩa với việc tim của seungcheol đang đập với tốc độ tám trăm nhịp trên một phút.

- em muốn gì chắc anh cũng biết mà? em nói thật, em luôn sẵn sàng chuyện này với anh nhưng anh lúc nào cũng đợi em đủ tuổi hết!

jeonghan bĩu môi, giọng nói như đang trách yêu seungcheol khi từng nhiều lần ra hiệu với anh về chuyện ấy nhưng lần nào anh cũng lảng tránh. có lần bực mình quá nên cậu mới quyết định hỏi seokmin rằng có khi nào seungcheol không có nhu cầu với cậu chỉ vì cậu là con trai hay không.

- không em, nó đợi em đủ tuổi rồi nó mới hành động. nó là đang trân trọng em lắm đấy.

như jeonghan đã nói, trong chuyện này thì cậu lúc nào cũng sẵn sàng với anh người yêu gia sư đẹp trai có nụ cười quyến rũ với hai chiếc má lúm chết người. cần gì phải đợi đến đủ tuổi khi mà trước sau gì thì cũng làm.

- em thật sự sẵn sàng?

tay của seungcheol đã bắt đầu không yên phận mà vòng qua ôm chặt lấy eo của người yêu. jeonghan nhanh chóng choàng hai tay qua cổ anh, ánh mắt mơ màng nhìn thẳng vào người đối diện và hai má dần ửng hồng.

- thật mà, chứ anh nghĩ gì khi em đón tiếp anh bằng bộ dạng này?

một cái hôn nhẹ lên gò má hồng hồng và nóng ran, lại một cái hôn nữa rơi xuống chóp mũi nhỏ tinh nghịch và kết thúc ở hai cánh môi mềm của jeonghan.

- không hối hận?

- chuyện gì làm với anh đều không hối hận!

khi đã nhận được câu trả lời chắc nịch từ đối phương, seungcheol liền lao đến mà dày vò cánh môi mềm mỏng ấy. anh gặm nhấm từng chút một, nhẹ nhàng rồi lại mạnh bạo khiến jeonghan có hơi hoảng loạn vì thật sự mà nói thì cậu hoàn toàn chưa trải nghiệm chuyện này bao giờ và chỉ biết nương theo sự dẫn dắt của đối phương.

bàn tay ngoan ngoãn đặt trên eo phút chốc hóa hư hỏng, luồn vào bên trong quần nhỏ và bóp lấy độn thịt mềm bên trong. jeonghan có hơi bất ngờ, không tự chủ mà kêu lên một tiếng khe khẽ. con thú dữ khao khát mồi kia nhanh chóng nắm lấy thời cơ, lấn lướt mà chiếm đoạt lấy đầu lưỡi nhút nhát kia. seungcheol chính thức không nương nay, vừa thưởng thức sự mềm mại bên dưới, vừa chiếm đoạt hết vị ngọt bên trong khoang miệng của người yêu mình một cách tham lam. jeonghan ngọt ngào lắm, vị ngọt tựa như kẹo dâu khiến cho anh say quên lối về, cứ ích kỉ mà thưởng thức một mình như thế.

nhận thấy jeonghan sắp chịu hết nổi, seungcheol mới buông tha cho cậu. anh vác cậu lên một cách nhẹ bẫng rồi thả xuống chiếc giường ở giữa phòng. trước khi hành động tiếp, anh có lấy điện thoại ra rồi nhắn cho seokmin rằng tụi nó không cần tới vì yoon thiếu gia có lẽ không còn sức để ăn nổi đâu.

đọc xong tin nhắn, seokmin thở dài. jisoo, mingyu, wonwoo đang ngồi húp lẩu xì xụp cũng phải đưa ánh mắt tò mò ra để hóng chuyện.

- thằng cheol bảo rằng tụi mình không cần qua, tại vì jeonghan nhất định sẽ mệt và ăn không nổi.

mingyu nghe thấy thế thì ho sặc sụa, wonwoo chỉ biết ngại mà cắm mặt ăn tiếp như thể mình chưa nghe thấy gì hết. chỉ có mỗi jisoo là hai mắt sáng rỡ, cười toe toét vì "mỹ nam kế" mà mình bày ra cho thằng bạn cuối cùng cũng thành công.

yoon jeonghan sắp bị bóc seal rồi!

quay trở lại căn phòng đầy không khí ám muội kia, sau khi nhắn vài dòng cho seokmin, seungcheol trực tiếp ném chiếc điện thoại của mình xuống sàn. jeonghan trợn tròn mắt, iphone 15 promax chứ không phải đồ chơi đâu mà muốn ném là ném!

- không phải tiếc của cho anh, anh thừa sức mua cho cả cái khu này mỗi người một chiếc y như thế.

vãi, người giàu nói chuyện thấy ghét thật sự. jeonghan cũng giàu mà có bao giờ nói cái kiểu đó đâu???

seungcheol kìm chặt người nằm dưới, anh cúi xuống, hơi thở mạnh mẽ phả ra bên cạnh vành tai của đối phương. jeonghan kinh ngạc, nhưng rồi nhận ra cảm giác này có vẻ kích thích con người cậu hơn là khiến cho cậu phải lo lắng.

- đảm bảo với anh rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và ba mẹ em sẽ không về đột xuất?

- họ vừa bay sang ý cách đây bốn tiếng, anh yên tâm.

- phòng em cách âm tốt không?

- dù cho em có hét lên bằng hết sức của mình, bên ngoài tuyệt đối không nghe thấy gì hết.

seungcheol hỏi câu nào, jeonghan trả lời chắc nịch câu đấy thay cho sự khẳng định rằng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản cuộc vui sắp tới của họ. và rõ ràng phòng đang mở điều hoà nhưng cả hai đều cảm thấy rạo rực không thôi.

kẻ săn mồi nhếch môi, hôn lên vành tai của con mồi ngây thơ bên dưới. bàn tay nóng hổi chạm vào gò má run run và không ngừng vuốt ve nhằm an ủi lấy con mồi của mình.

- jeonghan, từ trước đến giờ tổng cộng em chọc anh cứng lên bốn lần và lần nào anh cũng nhịn được cả.

jeonghan nín thở khi nghe seungcheol nhắc lại mấy lần cậu ghẹo gan anh hồi trước. mấy lúc đó còn tưởng như anh không thèm cậu, hoá ra là nhịn chỉ vì bản thân cậu chưa đủ tuổi và anh cũng không muốn vì quá gấp gáp mà khiến cho cậu sợ hãi.

- em biết không, nhịn càng lâu thì đến lúc bộc phát sẽ rất kinh khủng.

từng chữ với tông giọng trầm như dưới mười tám tầng địa ngục rót vào tai của jeonghan khiến cho cậu phải thốt lên trong lòng rằng: bỏ mẹ, đêm nay yoon thiếu gia liệt giường là cái chắc.

còn chưa kịp hoảng loạn xong, hai cánh môi lại bị đối phương mạnh bạo chiếm lấy một lần nữa. cả người bị khoá chặt, jeonghan loay hoay một lúc mới có thể khoác tay lên cổ của anh gia sư đẹp trai (đến giờ thì vẫn đẹp chứ lát nữa có còn đẹp hay không thì không biết). đối với một người hoàn toàn không có kinh nghiệm về chuyện tình dục, lại là giữa nam với nam thì cậu hoàn toàn bị bất lợi trong tình huống này và để yên cho seungcheol làm gì thì làm.

ê khoan, thành thạo như này thì choi seungcheol có kinh nghiệm rồi à???

- k-khoan đã...

- hửm? em hối hận rồi sao?

- không phải, nhưng em thắc mắc rằng tại sao anh lại thuần thục mấy chuyện này như thế?

seungcheol bật cười, thậm chí còn nhận ra trong mắt jeonghan chẳng có sự đa nghi nào mà chỉ là ánh mắt tò mò một cách vô tội. đáng yêu thế này, lát nữa làm sao anh nỡ mạnh tay đây?

- là bản năng trỗi dậy, là do con chim mách bảo chứ anh là lần đầu tiên làm chuyện này.

xin nhấn mạnh là con chim mách bảo, không phải tác giả viết nhầm từ con tim thành con chim đâu nhé!

seungcheol lướt qua da thịt nơi cổ và trước ngực jeonghan, đi đến đầu đều để lại những vết đỏ chói trên làn da trắng nõn. cậu ưỡn người, đón nhận khỏi cảm khi hai đầu ti cương cứng của mình bị nghịch đến tê dại. dây thần kinh phút chốc bị đánh gục trong vòng một vài khoảnh khắc, và rồi cậu nhận ra rằng anh chỉ mới chơi đùa với phần thân trên thôi mà cậu đã thích đến mức sắp bắn ra rồi.

- là em quá nhạy cảm hay anh quá thuần thục đây? em xem, bên dưới của em đã rỉ nước rồi.

seungcheol thẳng thừng lột chiếc quần bên dưới của jeonghan, ném nó vào một xó xỉnh nào đó trong phòng. cậu ngại chết đi được, hai chân định khép lại nhưng người bên trên nhanh chóng chen vào giữa.

- ngại gì chứ? đừng quên bé là người đã quyến rũ anh.

- lần đầu ai mà chả ngại? chỉ có mặt dày như anh mới không ngại ấy!

anh nắm lấy cái thứ be bé đang dựng đứng của cậu, nhiệt độ tiếp xúc da thịt khiến yoon thiếu gia phải rùng mình một chút. âm thanh ư ử vang lên khi mà seungcheol liên tục dùng tay tuốt lộng cự vật của cậu, để rồi khi đạt đến lúc cao trào nhất, dòng tinh dịch đặc nóng bất ngờ bắn ra, dính ướt cả một mảng áo sơ mi trắng. người bên dưới thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, có chút lạ lẫm nhưng đổi lại là cảm giác sướng không chịu được.

- anh, em thích lắm.

giọng nói ngọt ngào vào tai seungcheol như mật ngọt chết người, đánh sập luôn cả cái thứ gọi là lý trí cuối cùng của anh. mẹ nó, choi seungcheol đã cương đến đau nhức rồi những vẫn phải làm đầy đủ bước để chắc chắn rằng em bé của anh không bị đau.

- chỉ mới bắt đầu thôi mà, tí nữa em còn thích hơn.

tiện tay quẹt một chút tinh dịch làm chất bôi trơn, seungcheol đưa một ngón tay của mình vào cửa sau chật hẹp của cậu. hơi ấm bên trong vách thịt nhanh chóng bao phủ lấy ngón tay lành lạnh, cảm giác tuyệt vời làm anh vô cùng hài lòng.

- đau, em đau...

jeonghan ưỡn người, cựa quậy một cách khó chịu khi bên dưới đột nhiên bị xâm chiếm bởi vật lạ. ngón tay của seungcheol không phải kiểu thon dài mà là kiểu có da có thịt, vì thế chỉ bằng một ngón tay mà cậu đã cảm thấy không ổn lắm rồi.

- ngoan, thả lỏng người ra. chỉ mới có một ngón đã không chịu được thì lát nữa sao em nuốt hết được cái thứ bên dưới quần của anh đây?

jeonghan ngóc đầu dậy, tầm mắt dán trúng vào cái chỗ đang nhô lên giữa đũng quần của anh gia sư đẹp trai. ừ đấy, còn chưa cởi mà nó đã độn lên một cục to tướng như thế thì cậu đã hiểu được số phận của mình sắp tới sẽ ra sao rồi.

cơ mà nãy giờ người nhỏ hơn đã bị lột gần sạch trong khi người lớn hơn vẫn ăn mặc chỉn chu như thế, không công bằng!!!

ngón tay thứ hai chui vào bên trong hậu huyệt chật cứng, jeonghan há hốc miệng, cố gắng điều chỉnh hơi thở khi hai ngón tay ấy đang thi nhau nới lỏng lỗ nhỏ kia. seungcheol vừa thương em bé của mình, vừa không ngừng an ủi vì nếu như ở bước này không làm cẩn thận thì chắc chắn bước tiếp theo sẽ còn đau hơn rất nhiều. ngón tay thứ ba mấp mé nơi cửa động, anh hốt hoảng khi thấy jeonghan đã bắt đầu có dấu hiệu bài xích và anh liền kìm chặt lấy cả thân cậu.

- c-có bôi trơn ở ngăn đầu tiên...anh mà như như thế, em...rách mất...

nghe thấy thế, hai ngón tay của người lớn hơn gấp gáp rút ra bên ngoài. jeonghan cắn môi, hai mắt đã bắt đầu nhòe vì cảm giác trống rỗng bên dưới khó chịu vô cùng. và rồi nước mắt cậu trào ra khi seungcheol cắm thẳng ba ngón tay vào sau khi đã bôi trơn đầy đủ.

- hức...em đau...

- cố chịu một chút nữa thôi, em bé ngoan nhé!

vì được bôi trơn đầy đủ, ba ngón tay dễ dàng trượt vào bên trong và thay phiên nhau nới rộng vách thịt chật hẹp kia. cả người jeonghan đỏ ửng, chiếc áo sơ mi trắng trên người đã lệch hẳn sang một bên vai và nhăn nhúm đến khó chịu. đôi chân dài quấn ngang eo seungcheol, tạo điều kiện thuận lợi để việc khuếch trương dễ dàng hơn. và trong cơn đê mê mà anh mang lại cho mình, cậu cắn môi, bàn tay cấu chặt vào bắp tay săn chắc của anh vô tình để lại mấy dấu đỏ ửng trên ấy.

các ngón tay hư hỏng kia vẫn không ngừng hoạt động, hết vuốt ve rồi lại ấn mạnh khiến jeonghan thút thít không ngừng. cho đến khi dịch nhầy đã ướt đẫm và tràn ra bên ngoài, seungcheol hài lòng, liền rút cả ba ngón tay đã ướt đẫm của mình ra và nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình.

lần đầu tiên thấy "thầy giáo" của mình hiện diện trước mắt với không mảnh vải che thân, jeonghan phải cảm thán rất rất nhiều về làn da trắng sáng cùng với đống cơ bắp vô cùng quyến rũ kia. cậu thầm cảm ơn trời phật vì anh gia sư đẹp trai đã chịu quen cậu chứ không phải quen một đứa ất ơ nào khác ngoài xã hội.

cảm thán xong phần thân trên, jeonghan đưa mắt xuống nhìn phần thân dưới rồi xanh mặt. cậu nhìn thấy "con khủng long" gân guốc đang dựng đứng kia liền nuốt khan. chết chắc rồi, bông cúc đêm nay chính thức nở tanh bành!

trước khi hành sự, seungcheol cúi người, hôn lên khóe mi vẫn còn ươn ướt. nhắc nhở lần thứ mấy không biết rằng hãy thả lỏng người vì nếu không nhất định sẽ đau không chịu nổi. dứt lời, đầu khấc của người lớn hơn đã chờ sẵn nơi cửa động, và dù đã báo trước nhưng jeonghan vẫn đau điếng người khi mà con khủng long ấy dần chui vào bên trong cậu.

vách thịt ôm chặt lấy cây gậy thịt đồ sộ ấy, không ngừng co thắt dữ dội khiến seungcheol phải gắt lên một tiếng vì sướng. mỗi tội là anh chưa thể động đậy gì vì em bé của anh vẫn chưa thể quen với cảm giác này, vách thịt vẫn còn đang rất khó khăn để có thể nặn thành khuôn hình của con khủng long to tổ chảng. anh đưa tay đặt lên gò má đỏ ửng vì hứng tình của cậu và không ngừng vuốt ve để an ủi

- nghe anh, em đừng căng thẳng. em cắn chặt quá lỡ mà đứt hàng của anh thì sau này em không có cái mà dùng đâu.

đến lúc này mà còn ăn nói cái kiểu đó được???

jeonghan định mở miệng mắng cái gì đó thì liền bị hôn, đống từ ngữ hoa mỹ chưa kịp văng ra phải nuốt ngược lại vào trong. công nhận kỹ thuật hôn của seungcheol đỉnh, bằng chứng là cơn đau bên dưới cũng bị cậu quên sạch.

hành động đánh lạc hướng có vẻ thành công khi cả cơ thể jeonghan không còn gồng cứng như ban nãy, bên dưới cũng không còn thít chặt nữa. seungcheol chớp lấy thời cơ mà động người, từng cú nhấp nhả liên tục cứ như thế mà diễn ra với tốc độ chậm rãi. tiếng nỉ non phát ra đều đặn đồng nghĩa với việc em bé của anh đã quen dần với từng cú nhấp của anh.

- sao nào? thích không?

jeonghan gật đầu, ngoan ngoãn thế này thì không yêu sao được?

- anh nói rồi, anh sẽ không nương tay. anh nhắc lại để em chuẩn bị tinh thần thôi.

chuẩn bị? chuẩn bị cái mẹ gì khi vừa dứt câu là anh vần người ta đến muốn nát người???

tốc độ đưa đẩy tăng lên đột ngột, bị tấn công đột ngột và dồn dập thế kia khiến jeonghan có phần hoảng loạn. nhưng rồi khoái cảm dần xâm chiếm lấy não bộ của cậu, hai chân siết chặt lấy thắt eo săn chắc của anh và các ngón chân co quắp lại. miệng nhỏ xinh không ngừng rên rỉ và âm thanh đó không khác gì dầu hỏa đang góp phần khiến cho ngọn lửa dục vọng bên trong seungcheol cháy dữ dội hơn. âm thanh nhớp nháp của sự tiếp xúc da thịt lấp đầy căn phòng, làm tăng nhiệt độ cho hai thân ảnh đang dính lấy nhau.

- em bé của ai đang rên rỉ thế nhỉ?

- của...của anh cheol...ah...c-chậm thôi...

trong cơn đê mê, jeonghan còn chẳng thể trả lời một cách tròn vành rõ chữ. hai đùi non muốn kẹp chặt lại để thỏa mãn sự sung sướng của bản thân nhưng không được vì seungcheol vẫn đang ở giữa hai chân cậu và làm việc rất cật lực. nhưng có vẻ anh biết được cậu muốn gì, liền cầm lấy cổ chân cậu, ép sát hai chân vào nhau vào nhau và vẫn tiếp tục tiến độ đâm rút của mình.

lần thứ hai được seungcheol dắt cho leo lên đến đỉnh. jeonghan cong người, một lần nữa bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt. cậu thở hổn hển, cả cơ thể không ngừng co giật trong lúc bản thân vẫn đang còn trong trạng thái hứng tình cực đại. đến khi xúc cảm trôi qua, không biết bằng cách nào đó mà cơ thể cậu đã úp lại, hai đầu gối chống lên giường và mông đã đưa lên cao.

- bé biết tại sao anh không cởi áo sơ mi của bé không?

gậy thịt lại một lần nữa cắm vào vách động nhỏ bé, tay trái lần mò đến mu bàn tay cậu rồi đan mấy ngón tay vào nhau, tay còn lại giữ chặt lấy một bên eo cậu và tiếp tục giải tỏa dục vọng của mình.

- dạ bé...ah...bé không biết...

- vì anh thích chơi em trong dáng vẻ như thế, dâm đãng không chịu được.

jeonghan công nhận rằng choi seungcheol của bình thường khác hoàn toàn với choi seungcheol lúc trên giường. bình thường dịu dàng bao nhiêu thì trên giường hóa thú bấy nhiêu, nói câu nào cũng khiến cho cậu ngại muốn chết!

seungcheol giữ chặt lấy eo nhỏ của jeonghan bằng hai tay, liên tục ra vào như đúng như lời anh nói rằng cái gì mà nhịn nhiều thì lúc bộc phát rất kinh khủng khiếp. jeonghan không ngừng rên rỉ, nước mắt sinh lý liên tục trào ra làm cho gương mặt xinh đẹp ướt đẫm. tuyến tiền liệt bị mài cho sắp phẳng đến nơi và cậu bị đâm sướng đến mức chẳng còn biết gì xung quanh mình nữa.

- hay bây giờ chơi một trò chơi đi, anh hỏi em lại một vài công thức. nếu em trả lời đúng thì anh tặng quà cho em, trả lời sai thì em chịu phạt.

đột nhiên seungcheol không còn đâm rút nữa mà dừng hẳn lại, con khủng long kia vẫn vùi bên trong mà không nhúc nhích khiến cho cậu ngứa ngáy khó chịu vô cùng. đồ khốn, hành người ta đến mức này mà còn trả với chả bài!

- anh hỏi đi ạ...

- công thức tính diện tích hình tròn?

jeonghan cố lục lại ký ức mà mình đã vứt bỏ ngay sau khi thi tốt nghiệp xong nhưng seungcheol nào để yên cho cậu? hai bàn tay liên tục xoa nắn rồi nghịch ngợm hai đầu ti hồng hào đang dựng đứng của cậu, lại còn liên tục rải những dấu hôn dài lên lưng khiến cậu mất tập trung kinh khủng khiếp.

- là...là bốn nhân với...ah...nhân với số pi với cả nhân cho...cho bán kính bình phương...

- sai rồi, anh phạt nhé?

seungcheol rút gần hết gậy thịt ra rồi lại đâm lút cán khiến jeonghan kêu lên một tiếng lớn. cứ như thế, liên tục là những cú đâm nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt khiến người nhỏ hơn không thể khép miệng lại.

- anh hỏi diện tích hình tròn, không phải hình cầu.

bà mẹ, rõ là biết người ta hay nhầm hai cái công thức đó mà còn hỏi nữa.

- nếu em trả lời đúng...thì anh tặng em món gì?

- tặng em sữa đặc nóng hổi của anh?

yoon jeonghan thật sự muốn báo cảnh sát gô cổ tên người yêu ngang ngược của mình quá đi, tội ăn hiếp trẻ nhỏ.

trả lời đúng cũng bị no bụng, trả lời sai cũng thế thì hà cớ gì phải hỏi để cậu tốn thời gian vắt não để trả lời vậy?

- thôi đùa, nếu như học hành trên lớp khó khăn quá thì để anh dạy em làm cách nào để làm tình sướng nhất nhé?

seungcheol lại tiếp tục những lần đâm thẳng đến nơi nhạy cảm của jeonghan. lỗ nhỏ bị chơi đến kích thích mà ửng đỏ lên, dịch nhầy tiết ra liên tục cùng với việc đâm rút liên tục tạo thành âm thanh lạch bạch vô cùng xấu hổ. cả người của jeonghan cũng chuyển sang hồng hồng và trong mắt anh lúc này cậu không khác gì một miếng thịt ngon mắt cả. hai bàn tay anh thi nhau xoa nắn cặp mông căng tròn, khiến vùng da thịt nơi đó đỏ hơn bao giờ hết.

jeonghan sung sướng khóc không thành tiếng, trong khi vách thịt bên dưới bị chèn ép thì đầu ngực bị trêu đùa đến đau nhức, cự vật bên dưới đồng thời cũng bị tóm lấy và vuốt. bị tấn công ở cả ba nơi nhạy cảm nhất, toàn bộ dây thần kinh đều bị đánh sập và bản thân cậu bị đưa đến cơn loạn lạc mà seungcheol tạo ra. theo từng cú thúc sâu, cậu chỉ biết rên ư ử như cún con và cầu xin anh chậm lại. nhưng đời đâu như là mơ, càng cầu xin thì seungcheol lại càng mạnh bạo hơn.

- em mệt...cheol...mệt lắm...

đối với một thiếu gia chưa bao giờ vận động tay chân quá nhiều, jeonghan dĩ nhiên dễ dàng thấm mệt. cả người đã bắt đầu lả đi trong khi anh gia sư (lúc này chắc là hết đẹp trai) vẫn còn đang rất sung sức. cả cơ thể cậu đã đầy mồ hôi, tóc mái dài đã bết vào gương mặt đỏ ửng đầy mệt mỏi.

- được, anh sẽ cho em nghỉ một chút.

seungcheol vuốt một đường dọc từ hông ra phần bụng dưới của jeonghan, thẳng tay ấn mạnh vào chỗ thịt mềm khiến jeonghan hét lên, lỗ nhỏ lại bắt đầu thít lại và co rút, cắn chặt lấy cự vật vẫn còn ra vào mãnh liệt. anh nhân lúc này đẩy tốc độ lên hết cỡ, cuối cùng cũng đạt đến cực điểm mà bắn dòng nước trắng đục của mình vào bên trong vách thịt nóng hổi.

trong khi jeonghan đã đạt cực khoái lần thứ ba thì seungcheol chỉ mới là lần đầu.

người lớn tuổi rút cây gậy vẫn còn cương cứng của mình khỏi lỗ nhỏ giữa hai chân của người nhỏ tuổi, tinh dịch theo đó mà trào ra, nhiễu từng giọt xuống giường. cả cơ thể jeonghan đổ ập xuống, thậm chí chẳng còn sức lực để khép hai chân của mình lại.

quá mệt, mệt điên, mệt kinh khủng khiếp.

lúc này seungcheol mới chỉnh tư thế nằm của jeonghan cho ngay ngắn lại, cởi nốt chiếc áo sơ mi của cậu rồi bế lên theo kiểu công chúa. cậu giật mình, định giãy ra nhưng đã bị tông giọng trầm khàn dọa cho im thin thít.

- đưa em vào nhà tắm lau người với cả lấy thứ nhớp nháp bên dưới em ra, để người như này khó chịu lắm.

có thật là lấy cái thứ nhớp nháp kia ra thôi hay không? hay lấy ra là để bắn vào một lần nữa?

không biết nữa, chỉ biết là ít phút sau lại nghe thấy tiếng rên la của jeonghan, tiếng da thịt tiếp xúc lạch bạch xen lẫn tiếng nước chảy trong nhà tắm. đến khi được bế ra thì yoon thiếu gia đã ngất lịm đi trong vòng tay của choi seungcheol.

nhẹ nhàng đặt em bé của mình xuống chiếc giường đã được thay bộ ga khác, seungcheol cẩn thận đắp chăn cho jeonghan. như nhớ ra điều gì đó, anh mò đến chiếc quần nằm một xó trong phòng, lấy ra trong chiếc túi bên phải một hộp nhẫn nhung đỏ. anh rón rén leo lên giường nằm cạnh cậu, lấy chiếc nhẫn vàng ra rồi đeo vào ngón áp út bên tay trái của đối phương.

- quà sinh nhật của em, chúc em luôn hạnh phúc em nhé!

một lúc lâu sau, jeonghan cựa quậy, vô tình đạp tung chiếc chăn và làn da vẫn còn những dấu hôn đỏ chót hiện rõ mồn một. cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phần thân dưới đã có dấu hiệu đau nhức khiến cho mọi cử động trở nên khó khăn hơn.

- mấy giờ rồi cheol mập?

- tám giờ tối hơn, thưa em bé của anh.

vẫn chưa sáng, jeonghan vòng tay ôm chặt lấy seungcheol như cái gối ôm của mình. hai chân đồng thời quấn quanh người anh không khác gì con koala cả. và có lẽ vì đang trong trạng thái mơ màng nên cậu không nhận ra được rằng cả hai đang tiếp xúc da thịt với nhau và con khủng long của người bên cạnh lại ngóc đầu dậy.

seungcheol xoay người, nằm đè lên con sâu ngủ vẫn còn trong cơn mê. hai tay khóa chặt lấy cổ tay người bên dưới khiến jeonghan hoang mang.

- cho bé ngủ đi mà...

- bé cứ ngủ đi, anh làm gì kệ anh.

*lược bỏ 7749 cảnh nhẹ nhàng đằm thắm không dành cho trẻ em (nói thẳng ra là sốp lười)*

sáng hôm sau, jeonghan tỉnh dậy với cả người ê ẩm. vất vả lắm mới có thể xoay người lại, vậy mà cái mặt của tên biến thái (vẫn đẹp trai) kia lại chình ình trước mặt cậu. nhớ lại đêm qua bản thân bị ăn hiếp đến khóc hết nước mắt, yoon thiếu gia dĩ nhiên tức giận, thẳng tay tặng cho choi thiếu gia một cái bạt tai rồi mắng người ta là đồ biến thái.

- ngoan, đừng quậy anh. đêm qua anh làm việc đến gần ba giờ sáng nên anh buồn ngủ lắm.

- em ghét anh!

nói rồi jeonghan xoay người lại, không thèm mặt đối mặt với seungcheol nữa. trong lúc đang dỗi, cậu bị đối phương bế lên một cách đột ngột và dĩ nhiên là phải giãy đành đạch với kẻ đã hãm hại mình đến mức đi không nổi. cậu mở miệng, ngoạm lấy một phần da thịt trên ngực anh rồi gặm lấy gặm để cho đỡ tức nhưng đối với anh thì giống như kiến cắn vậy, chẳng đau tẹo nào.

seungcheol đặt jeonghan đứng trước gương, lấy bàn chải đánh răng, nặn một lượng kem vừa đủ rồi dúi vào tay cậu. cậu đánh răng trong hậm hực, thiếu điều mấy cái răng mà biết nói chắc chúng nó chửi cậu nãy đến giờ. xong xuôi, cậu đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cái tên đáng ghét đang nhìn cậu rồi cười ngu trong gương.

- em đói rồi!

- gương đẹp nhỉ?

???

jeonghan cau mày, còn định quay sang nghiến răng với seungcheol thì anh đã áp sát cậu vào bồn rửa. tư thế này giữa hai người đang trần như nhộng có hơi...

bỏ mẹ rồi!!!

- để anh cho em xem lại gương mặt của em lúc làm tình với anh như thế nào.

yoon jeonghan chính thức sập nguồn, chưa kịp nạp mana đã bị bào thêm một lần nữa. để rồi đến khi tỉnh lại, cậu đã than trời trách đất với jisoo và wonwoo rằng từ đây về sau sẽ không bao giờ chơi ngu như thế nữa. dù đã được bôi thuốc kỹ càng nhưng phần thân dưới chính thức đình công, đau nhức đến độ không thể nhúc nhích được.

nhắn tin với tụi jisoo xong, jeonghan mới nhận ra trên ngón áp út bên trái của mình đã có chiếc nhẫn vàng tự lúc nào. cùng lúc ấy, seungcheol vừa đi mua đồ ăn về, thấy em bé của mình ngây ngốc với vòng tròn trên tay thì mỉm cười. anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa lấy mái đầu tròn kia.

- quà sinh nhật của em, anh đeo nó trong lúc em ngủ say.

- oaaa bé cảm ơn anh!

dù vẫn còn ê ẩm nhưng jeonghan không ngăn nổi vui mừng mà bật dậy ôm chầm lấy seungcheol. đeo nhẫn vào ngón áp út như thế này thì khác gì cầu hôn chứ hả?

- anh không chịu lời cảm ơn không như thế đâu nhé!

jeonghan sượng trân, như hiểu được ý đồ của anh, cậu liền đạp anh bay xuống giường, bản thân nhanh chóng lấy chăn quấn quanh người như con nhộng, chỉ thò mỗi cái đầu tròn ra bên ngoài.

- biến đi nhé đồ biến thái?

- anh đùa, anh đùa mà. mau qua đây ăn cơm đi, từ tối qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì đâu.

sợ rằng lại bị seungcheol gài, jeonghan nhất quyết không chịu chui khỏi cái kén của mình. để rồi anh phải bón đồ ăn tận giường cho đến khi no bụng mới thôi.

bày đặt kế hoạch bóc seal anh gia sư đẹp trai gì đó, cuối cùng bản thân bị người ta bóc sạch sẽ không còn một cái gì nữa hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro