Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tiếng điện thoại vừa ngắt Yoongi liền nhìn xung quanh tìm kiếm em, đánh mắt sang bên kia đường thì trong góc tối của trạm chờ xe bus có một cặp đôi đang đứng đó. Anh cố nheo mắt nhìn thì đúng là Ami còn bên cạnh là một chàng trai, cậu ta đang lau nước mắt cho em.

Mặc kệ trời đang mưa Yoongi đưa chiếc ô cho cô gái đứng cùng mình rồi cố chạy thật nhanh sang đường. Nhưng chiếc xe bus của trạm chờ đó đã tới nơi cùng lúc Yoongi suýt bị một chiếc xe đâm trúng vì đi không nhìn đường. Phía bên đây Ami và cậu con trai kia đã đi lên chiếc xe bus đó mất rồi. Mặc dù suýt bị tông trúng nhưng anh đã vấp ngã để né chiếc xe nên tay chân trầy xước không nhẹ anh vẫn cố gắng đứng lên chạy theo chiếc xe bus đó.

- Ami à, em hãy nghe anh giải thích đã. Hwang Amiiii.

Dù có la lớn cỡ nào thì chiếc xe bus vẫn lăn bánh đều đều cách Yoongi ngày một xa hơn. Anh bất lực khuỵ xuống đường gục đầu.

- Oppa à anh đứng lên đi. Ôi trời ! Tay chân anh trầy hết rồi, còn ở đây nữa sẽ cảm mất ! - cô gái đi cùng Yoongi lúc này mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không thể để anh như vậy được.

- Nào, về nhà đã nào ! - cô kéo tay anh toang đỡ anh đứng dậy.

- Không sao, anh tự đứng được. Em cầm chiếc ô đó về trước đi. Anh có chuyện cần giải quyết.

- Không được đâu anh đang bị thương như vậy làm sao em bỏ mặc anh mà đi về được chứ ? - cô gái nhất quyết không về.

_

Lúc này trên chuyến xe bus Ami nước mắt vẫn tuôn trào. Em khóc đến hai mắt đỏ hoe sưng húp cả lên, masscara cũng tèm lem cả khuôn mặt. Jimin nhìn thấy như vậy cũng rất đau lòng.

- Thôi nào, hai mắt cậu sưng hết lên rồi kìa. Ngoan đừng khóc nữa. - cậu lục trong túi áo may thay bịch khăn giấy vẫn còn vài tờ.

- Huhuuhuu anh ấy tại sao lại lừa dối tớ chứ....hức hức.... - Ami vẫn là khóc đến thảm thương.

- Nào nào lau nước mắt đi, có tớ bên cạnh cậu mà. Không sao đâu. - lần này cậu mạnh dạn kéo đầu em ngả vào vai mà ôm em vỗ về.

- Hức....anh ấy...anh ấy bảo bận chạy đồ án....huhuu....nhưng mà...hức....huhuhuuu - càng nghĩ tới Ami lại càng đau lòng mà khóc to hơn.

Cũng may trên chuyến xe không có ai ngoài Jimin và bác tài xế. Nhưng bác ấy có vẻ không quan tâm lắm, mà chú tâm nghe radio trong lúc lái.

- Được rồi, tớ biết mà, uh uh tớ hiểu mà, ngoan đừng khóc nữa. - Jimin thấy em khóc to cậu liền ôm chặt vai em hơn tay vuốt đầu em nói lời dỗ dành.

Vài phút sau thì tiếng nấc cũng nhỏ dần chỉ còn lại vài tiếng khịt mũi của Ami. Cậu lén nhìn xuống thì thấy em hai mắt nhắm nghiền, cảm giác một bên vai nặng nặng là do Ami hoàn toàn dựa vào cậu mà chìm vào giấc ngủ. Thật ra cả ngày hôm nay cậu cũng rất mệt nên thấy Ami đã yên giấc cậu cũng dần thả lỏng dựa vào ghế đầu tựa lên đầu Ami bắt đầu chợp mắt cho tới lúc nghe được giọng nói của bác tài xế xe bus.

- Đã đến trạm cuối rồi hai cháu gì đó ơi !

Giật mình tỉnh dậy bật điện thoại lên xem thì đã gần 10 giờ tối. Nhìn quanh cảnh bên ngoài lạ hoắc, mưa cũng đã tạnh mà thực ra nơi này không hề đổ một hạt chỉ có mưa ở khu vực trung tâm Seoul. Ami bên cạnh thì vẫn còn ngủ say.

Đang bối rối trước tình huống này cậu đành hỏi bác tài.

- Chú ơi cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ.

- Đây là trạm Daecheon, trạm cuối rồi đấy !

- Daecheon ạ ???

- Nhìn phía kia xem là biết liền - bác tài thấy vẻ ngạc nhiên của cậu thì bật cười.

Nhìn theo hướng tay của chú ấy cậu càng bất ngờ. Ôi trời ạ ! Làm sao lại bắt xe bus mà không nhìn trạm vậy nè ! Bây giờ ra tới tận biển rồi, phải làm sao bây giờ ??? Jimin trong đầu rối ren tơ vò nhưng vẫn cố gắng tìm cách giải quyết tình huống. Trước mắt phải xuống trạm tìm chỗ nghỉ ngơi gần đây đã, bây giờ đã gần 10 giờ cũng hết chuyến xe về lại seoul rồi.

- Ami à, dậy đi chúng ta xuống trạm nào. - lay Ami dậy rồi đi xuống xe bus.

- À chú ơi cho cháu hỏi gần đây có nhà nghỉ nào không ạ ?

- Gần trạm này thì có đấy, cháu đi về phía đó tầm 10 phút đi bộ sẽ có một nhà trọ nhỏ. Giá cả cũng rất hợp lý.

- Cháu cảm ơn ạ, chúc chú có nhiều sức khoẻ, tạm biệt chú ! - nói rồi cậu cúi người chào.

- Giữ sức khoẻ nhé ! À mà, hai cháu đẹp đôi lắm ! - bác tài cũng thân thiện chào tạm biệt lại không quên thêm vào câu chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

Ami vẫn chưa tỉnh ngủ nên em nghe cuộc đối thoại giữa hai người thì không hiểu gì hết. Hiện tại em vẫn chưa nắm bắt được tình hình cho đến khi chiếc xe lăn bánh thì phía đối diện một bãi biển rộng lớn đang hiện ra trước mắt.

- Gì vậy ??? Sao tụi mình lại ở biển vậy nè ??? Jimin ssi ???

- Haizzz, tớ sẽ giải thích cho cậu trên đường đi.

_

- Alo mẹ ạ con và Ami...... - Jimin đang ở bên ngoài gọi điện thoại cho mẹ để báo tin.

Khi nãy trên đường đi cậu cũng giải thích tình hình cho em hiểu rồi. May thay trên đường đi cũng đã ghé qua tiệm bán đồ áo mua đồ và những vật dụng cần thiết, em và cậu quyết định sẽ ở đây chơi một ngày cho tâm hồn khuây khoả rồi mới về, dù gì định mệnh cũng sắp đặt cho đi nhầm chuyến xe rồi cứ mặc kệ mà tận hưởng thôi.

Bên trong nhà trọ Ami đang đặt phòng.

- Sao ạ ??? chỉ còn 1 phòng thôi ạ ???

- Xin lỗi em, tại vì là cuối tuần nên nhà trọ của chị chỉ còn lại một phòng thôi. Nhưng mà 2 giường, đây là phòng to nhất, tốt nhất của nhà trọ chị đó, bây giờ cũng tối muộn rồi em đi tìm cũng không chắc sẽ còn phòng đâu.

- Nhưng mà tụi em là học sinh lỡ lên nhầm chuyến xe nên mới tới đây, không có tiền nhiều để thuê phòng to ạ.

( bởi vì bảng giá ở đây ghi tiền phòng to, 2 giường giá cao hơn tiền hai phòng đơn gộp lại )

- Umm, chị hiểu rồi, vậy chị sẽ giảm giá tiền phòng còn một nửa cho hai em nha. - Jimin vừa đi vào chị chủ nhà liền cười rồi quyết định giảm giá vì thương hoàn cảnh éo le của cả hai.

- Được như vậy là quá tốt rồi ạ, em cảm ơn chị nhiều. - Ami cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.

- Aigoo không có gì đâu, đợi một tí chị đi lấy chìa khoá phòng cho em nhé.

- Vâng ạ.

- Dàaa, cậu giỏi thật nha năn nỉ sao mà chị ấy đồng ý giảm giá 2 phòng luôn hay vậy. - Jimin huých vai em ngưỡng mộ.

- 2 phòng đâu mà 2 phòng. Hết phòng đơn rồi, chị ấy bảo sẽ giảm giá một nửa nếu tụi mình ở phòng có 2 giường. - Vừa nói em vừa chỉ vào bảng giá.

- Gì ??? Ở chung phòng hả ??? Như vậy có ổn không ? Dù gì tụi mình cũng là....

- Không sao đâu, có phải nằm chung giường đâu mà cậu lo. Tớ không sợ thì sao cậu phải sợ hả Jimin ssi.

- Chìa khoá đây rồi, phòng 303 hai đứa lên tầng 3 rồi đi thẳng tới cuối hàng lang. Có việc gì cần em cứ bấm gọi điện thoại theo số dán trên tường là được !

- Vâng em cảm ơn chị ạ. - Ami lại một lần nữa cúi đầu với chị chủ nhà. Jimin cũng vậy !

- Ầy không có gì đâu mà cứ cảm ơn mãi thế. Ngủ ngon nhé !

Nhìn em đi trước mình bước lên từng bậc thang Jimin cười khẩy nghĩ thầm.

- Cậu nên sợ đó Ami à.

_

Tại phòng Yoongi lúc này anh như một kẻ thất tình, đang điên cuồng cắm mặt vào điện thoại bấm gọi đi gọi lại một số còn nhắn cả hàng trăm tin nhắn. Nhìn y hệt một stalker biến thái đang quấy rối người khác. Nhưng anh đâu biết là ban nãy cuộc nói chuyện của anh và em bị ngắt ngang không phải là do Ami tự ý tắt mà là do điện thoại em hết pin nên đã bị sập nguồn. Bây giờ Yoongi có điện đến cháy máy thì Ami cũng sẽ không hay biết gì đâu !

_

- Jimin này cậu đi tắm trước đi cho tớ mượn điện thoại để gọi về gia đình một chút nha.

- Cậu không cần điện đâu ban nãy tớ gọi mẹ để báo tin thì cũng có mẹ cậu ở đó. Hai người đó đã đồng ý rồi, nhưng mà nghe giọng điệu sao có vẻ ủng hộ tụi mình ghê. Lần đầu tiên tớ đi lạc mà gia đình lại vui vậy đó !

- Thiệt hả ? Mẹ tớ cũng thiệt là, con gái đi qua đêm mà lại không lo lắng còn nhiệt tình ủng hộ là sao chứ. - Ami cười bất lực.

- Vậy cậu có muốn tắm trước không. - Jimin hỏi em.

- Nếu vậy thì tớ xin tắm trước nhó. Cậu biết mà tớ còn phải tẩy trang nữa nên sẽ hơi lâu đó. Có gì cậu đun nước nấu mì ăn đi ban nãy tớ có mua vài hộp mì đó, nhớ đun nước luôn cho phần tớ luôn nha - Em xổ một tràn rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Khoảng 15-20 phút sau Jimin đang ăn mì thì nghe tiếng em kêu vọng ra.

- Jimin ơi, ngại quá nhưng mà cậu có thể lấy giùm tớ túi đồ được không ?

Cũng tại thói quen sinh hoạt - tắm không mang theo đồ thay nên bây giờ mới xảy ra cớ sự này. Bình thường ở nhà thì không sao nhưng mà hiện tại đang ở cùng Jimin dù có thân nhưng mà cậu cũng là con trai, nhờ như vậy cũng rất ngại nhưng không còn cách nào khác.

- Nè ! Lần sau tắm nhớ mang đồ nha bà dà.

- Hì hì cám ơn nhé. - thò một tay ra với lấy bịch đồ.

- Cậu tắm gần xong chưa tớ sẽ nấu mì cho cậu luôn.

- Tầm 5 phút nữa thôi.

Nghe thấy Jimin liền đi đun nước nấu mì cho em rồi lấy sẵn đồ để đi tắm.

Sau khi tắm ra Ami vội vàng lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ăn mì. Bởi vì áo ngực em ít nhiều cũng đã bốc mùi mồ hôi nên em đã đem phơi ở một góc ban công bên ngoài rồi. Phải ngăn không cho Jimin ra đó mới được.

Vừa ăn em vừa mở tivi lên xem. Một lúc sau thì Jimin cũng đã tắm ra cậu đang dọn lại giường để chuẩn bị đi ngủ.

- Nè Ami ngủ sớm đi ngày mai tụi mình dậy sớm đi đón bình minh.

- Từ chối. Tớ không dậy sớm nổi đâu hãy để tớ có một buổi sáng yên giấc nhé.

Ami đã nói như vậy thì Jimin cậu cũng bỏ cuộc. Thôi kệ để em làm theo những gì em thấy vui và thoải mái là được. Coi như chuyến đi này là để chữa lành cho em, cậu tuyệt đối sẽ không để lỡ mất cơ hội ghi được điểm tốt trong mắt em đâu !

- Cậu xem gì vậy ?

- Running man đó. Cậu không biết chương trình này hả ?

- Có nghe qua nhưng chưa từng xem.

- Xem cùng đi, vui lắm bảo đảm không hài không lấy tiền. - Ami kéo ghế cho cậu ngồi cạnh.

- Cậu biết cái anh cao nhất nhóm người đó không. Ổng hài cực kì luôn ý, nhưng mà từ khi anh ấy rời Running Man tớ đã dừng xem rồi. Đây là những tập cũ của những năm trước thôi. Nhưng mà cứ xem đi rất vui luôn đó. - Ami cứ liên tục hoạt bát cười nói giống như em đã quên đi chuyện vừa xảy ra mấy tiếng trước vậy.

Cứ như vậy em và cậu ngồi xem cùng nhau cho đến gần nửa đêm thì hết chương trình. Cả hai đã cười rất nhiều và cũng thấm mệt nên quyết định đi ngủ. Ami thì đi đánh răng rửa mặt còn Jimin đã lên giường say giấc từ nãy. Có vẻ hôm nay cậu đã khá mệt.

Cho đến lúc này Ami mới thật sự tiếp tục bật khóc. Em cứ rấm rức khóc trong nhà vệ sinh cố nén tiếng khóc thật nhỏ để cậu không nghe thấy. Liên tục tát nước rửa mặt để bản thân dừng khóc nhưng nó chỉ làm cho da mặt em thêm đau rát mà thôi. Mãi một lúc sau thì mới bình tĩnh bước ra đi thật nhẹ nhàng lại giường nằm rồi với tay tắt đèn ngủ. Do khóc nhiều nên em cũng kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Nhưng đối với Yoongi mà nói thì đây là một đêm khó ngủ với cơ thể đầy những vết trầy từ nặng đến nhẹ....




------------------------------------------------------

Lộ diện hình ảnh cô gái đi cùng Yoongi 😱 ⬇️

Vote đê rồi lướt =)))



















=)))

Thực ra do chưa nghĩ ra ý tưởng hợp lý cho nên tui ra chap trễ á xin lõi mụi người nha. Với lại đừng quên vote sau mỗi chap nháaaaa !!! Ngày mai tui thi mà giờ này ráng viết xong cho mấy bà đọc ó, ráng đợi tui nha đừng bỏ truyện nhoé 😘

À quên mấy nay ăn chay nhiều quá nhợ chắc mấy pà đọc cũng chán đúng hong ? đợi giải quyết xong rùi sẽ lại có ăn mặn ngay đó moà hjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro